Cảm giác lúc này của Tấn như địa ngục vậy, dù đã chuẩn bị tinh thần
trước bằng hai viên thuốc chống say xe nhưng trước con xe matiz từ thời
napoleon cởi truồng này thì vẫn không xi nhê gì cả.
Người hắn cảm giác cứ vật và vật vờ không còn chút sức sống, đôi mắt vô hồn nhìn ra
ngoài cửa chỉ mong sao đến chùa Thầy càng sớm càng tốt để cho hắn thoát
khỏi cảnh đọa đày này.
Cũng may là từ trung tâm Hà Nội về đấy
cũng không xa nên chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Tấn cũng đã có
mặt tại địa danh Chùa Thầy.
Dương ngó mặt nhìn ra ngoài cửa kính, khung cảnh xung quanh làm cô cảm thấy thân thuộc một cách lạ thường dù
cô mới lần đầu đến đây, cô bước ra khỏi xe để nhìn mọi thứ rõ hơn bỗng
nhiên những hình ảnh thời xưa lại một lần nữa tái hiện lại trước mặt
mình.
Lũ trẻ đang chơi đuổi bắt, những cô gái trẻ trên đầu cài
mấn đang vừa đi vừa cười đùa, còn ở bến cầu kia là những người phụ nữ
lớn tuổi đầu chít khăn mỏ quạ ngồi kể cho nhau nghe chuyện đời.
- Dương... Dương...! Cô không sao chứ?
Tiếng Tấn gọi làm những ảo giác trong dôi mắt Dương đột ngột biến mất, cô
quay sang nhìn Tấn với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn là sự khó hiểu, thầy
Việt như hiểu cảm xúc kỳ lạ của Dương nên điềm đạm lên tiếng hỏi:
- Cô lại nhìn thấy những hình ảnh đấy phải không..?
- Vâng...! Khung cảnh nơi này thực sự rất thân quen...! Như là em đã từng sống ở đây vậy...! ( Dương khẽ khàng trả lời)
- Vậy là chúng ta đã đến đúng nơi rồi...! Giờ là lúc chúng ta phải tìm ra tung tích kiếp trước của cô...!
- Làm cách nào để tìm được thưa thầy..?
- Cô từng nói trong mơ có người gọi tên cô là Lý Ngọc Dung phải không..? Vậy tìm dòng họ nhà Lý sẽ rõ thôi...!
*************************************************
Việc tìm gia đình họ Lý trong một ngôi làng không phải là việc khó, nhưng để hỏi người ta về chuyện tổ tiên của họ thì không phải là việc đơn giản.
Người đàn ông họ Lý xua tay về phía ba người rồi lắc đầu từ chối:
- Tôi cũng muốn giúp mấy người lắm...! Nhưng thực sự là việc về tổ tiên
chỉ có các cụ cao niên trong họ mới biết thôi chứ tụi tôi phận cháu chắt biết gì mà nói...!
- Vậy nhờ anh dẫn tụi tôi đi gặp những cụ cao niên trong họ được không?
Việc này thật sự rất quan trọng ( Thầy Việt lên tiếng nài nỉ)
-
Tôi không dẫn mấy người đi được đâu...! Nhưng nếu mấy người muốn biết về gia phả nhà họ Lý thì cứ đến nhà cụ Hương Lý Trưởng họ mà hỏi...! Mà
tuyệt đối là đừng có bảo là tôi chỉ cho mấy người đấy...!
Dứt
lời, người đàn ông lập tức đi thẳng không ngoái đầu lại. ba người bọn họ nhìn nhau mỉm cười rồi tiếp tục hỏi người dân xung quanh về nơi ở của
cụ Hương Lý.
Đứng trước cánh cổng sắt, tâm trạng Tấn khá hồi hộp
nhưng hắn vẫn mạnh dạn gõ cửa. Một người đàn ông trung tuổi với thái độ
mệt mỏi đi ra nhìn bọn họ với thái độ ngạc nhiên rồi điềm đạm lên tiếng
hỏi:
- Mấy người tìm ai...?
- Dạ...! Chúng cháu muốn tìm cụ Hương Lý hỏi một số việc ạ? ( thầy Việt nhẹ nhàng đáp lại)
- Mấy người tìm cụ nhà chúng tôi có việc gì?
Ba người nhìn nhau trước câu hỏi của chủ nhà, Tấn im lặng suy nghĩ một lúc rồi điềm đạm trả lời:
- Chúng cháu có một số thắc mắc liên quan đến tổ tiên nhà họ Lý vùng này...! Mong cụ Hương Lý chỉ bảo...!
- Cụ nhà chúng tôi hiện tại không được khỏe nên mong mấy người thông cảm...!
Người đàn ông trung tuôi trả lời rồi quay người bỏ vào trong nhà, thầy Việt
nhìn Tấn và Dương không biết nói gì hơn chỉ thở dài buông lời:
- Thôi thì về nhà rồi từ từ tìm cách khácvậy...!
- Khoan đã...!
Ba người định bước đi nhưng bỗng nhiên có tiếng nói gọi với làm họ đứng
khựng lại, người đàn ông chủ nhà vội vàng mở cổng rồi điềm đạm lên
tiếng:
- Mấy người vào nhà đi...! Cụ Hương Lý muốn nói chuyện với mấy người...!