_Lúc này này tại sương phòng của Tước Thiên, Lý thái y đã có mặt, ông
đang bắt mạch kiểm tra cho Trương Dạ Yến, sắc mặt nàng lúc này tái
xanh,mắt phượng nhắm hờ vì mệt mỏi ,nửa khắc trôi qua, Lý thái y đã xong việc kiểm tra, ông quay sang Tước Thiên mà bẩm báo.
_Lý thái y:
hồi Nhị vương gia, vương phi không sao, chỉ do vương phi xúc động quá
nên ảnh hưởng đến thai nhi một chút , từ giờ vương phi phải nằm yên tịnh dưỡng cùng ăn ,uống bồi bổ thì sẽ sớm khỏe lại quan trọng nhất là không để vương phi lại bị xúc động, nếu cứ tiếp diễn, thần sợ sẽ không giữ
được thai nhi đó thưa vương gia.
_Tước Thiên nghe Lý thái y nói
hắn gật đầu như đã hiểu lời ông, Lý thái y đưa đến cho Tước Thiên hủ
dược liệu liền nói : vương gia! đây là dược liệu quý tốt cho việc bồi bổ cơ thể, và máu, ngài cho vương phi uống một ngày hai lần, và mỗi lần
một viên thôi, hắn cầm lấy lọ dược liệu lên tiếng cảm ơn ông, rồi bảo
hắc y vệ đánh xe ngựa đưa ông hồi phủ .
Cũng trong lúc này một y vệ khác đến bên Tước Thiên bẩm báo:"hồi chủ nhân!Đại tổng quản thái giám xin cầu kiến".
_ Tước Thiên gật đầu nói: mời đến phòng khách, dâng trà, : dạ chủ nhân!
dứt lời hắc y vệ liền quay đi làm việc ,hắn đi đến bên giường đắp chăn
cẩn thận cho nương tử, rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
_Tại
phòng khách Tước Thiên bước vào, nét mặt hắn không chút biểu cảm, hắn
nhìn Đinh tổng quản thái giám khẻ nói:có việc gì? Đinh tổng quản liền
cười tươi đáp : dạ hồi vương gia Hoàng thái hậu, cùng Hoàng thượng bảo
nô tài đem những thứ thuốc quý, cùng thực phẩm tốt cho thai nhi để vương phi bồi bổ, xin vương gia nhận để nô tài về còn bẩm báo ,Tước Thiên khẻ gật đầu nói : ông về gửi lời đa tạ của ta đến Thái hậu, cùng Hoàng
thượng, vài hôm nữa ta sẽ vào cung thỉnh an người.
_Đinh tổng
quãn cười tươi gật đầu, liền xin phép cáo từ, Tước Thiên khẻ gật đầu,
rồi quay lưng đi về lại sương phòng, những lễ vật được các gia nhân đem
vào kho của bếp.
_Tước Thiên bước vào sương phòng đi về phía
giường lớn,lúc này Dạ Yến nằm trên giường cũng đã mở mắt ,nàng nhìn thấy hắn lo lắng liền lên tiếng hỏi : phu quân! hài nhi của chúng ta có làm
sao không? Tước Thiên nằm lên giường hai cánh tay ôm lấy cả người nương
tử vào lòng, rồi nói : nàng đừng lo lắng hài nhi không sao,nhưng thái y
căn dặn nàng phải nằm nghỉ ngơi, và ăn uống bồi bổ mới tốt cho hài nhi,
hắn dừng lại ít giây rồi nói, nàng đừng giận ta nữa có được không?
_Nghe phu quân nói, nhưng Dạ Yến không trả lời chỉ im lặng ôm eo hắn,vùi mặt
vào ngực hắn mà khóc thút thít, bàn tay hắn xoa lưng nàng rồi nhỏ nhẹ
nói:"ta xin lỗi nàng! nhưng ta và những tiểu thư đó thực không có gì cả, chỉ là lúc đó họ say nên có những hành động thiếu nghiêm túc, riêng ta
chỉ xem các nàng ấy là muội muội thôi, không có một ý niệm nào khác cả,
xin nàng hãy tin ta một lần này có được không nương tử?" .
_Trương Dạ Yến nằm trong lòng hắn nàng có cảm giác an toàn, cùng ấm áp, gần một trăng rồi nàng không nói chuyện với phu quân, nhưng thấy hắn vẫn yêu
thương chăm sóc cho mình, lo lắng cho hài nhi, trong lòng cũng vui và sự tức giận cũng ngui ngoai phần nào rồi, giờ đây nghe hắn bày giải, thì
đã bỏ qua hết mọi chuyện rồi, chỉ điều vẫn chưa muốn nói ra mà thôi.
_Tước Thiên khi hắn hỏi nương tử nhưng nàng vẫn không trả lời, nhưng về hành
động nàng không xa cách hắn nữa, nàng chủ động ôm eo của hắn, rồi lại để bàn tay lên ngực hắn mà vuốt ve ,những điều này nàng ngầm nói là đã bỏ
qua cho hắn rồi, hắn cũng hiểu ý nương tử nên không hỏi tiếp, chỉ nằm
yên ôm nàng để nương tử được ấm áp mà ngủ ngon hơn.
_Ở tại ngôi
nhà gổ nằm bên sường núi ,trên chiếc giường lớn Uyên Nghi ngủ một giấc
say đến hơn một canh giờ, lúc này cũng quá ngọ rồi, Uyên Nghi mở mắt
thức dậy, trên cơ thể cũng bớt đau phần nào, nàng ngồi dậy xuống giường, mắt phượng nhìn chung quanh phòng, cách trang trí đơn giản mà rất sang
trong,thoáng mát, diện tích phòng khá lớn, ở góc tường có thêm một cái
giường, nàng nhớ lúc nãy nàng thấy chỉ có một cái thôi mà, hừm chắc mới
mua thêm :" nàng nghĩ vậy, vì giờ nhà có thêm mình ở mà". Nhìn xong một
lượt chân bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi theo hướng có tiếng động,và
mùi thơm bay ra,bước chân đến gần một phòng nhỏ, trước mắt nàng là hình
ảnh sinh động của một nam nhân,hắn đang tập trung vào cái chảo lớn,
gương mặt đã đổ nhiều mồ hôi vì lửa nóng, Uyên Nghi lên tiếng nói: chào
huynh Mộ Nghiêm, huynh đang làm cơm sao?để ta vào phụ huynh.
_Bạch Mộ Nghiêm đang nấu ăn hắn nghe nàng nói, đầu quay sang hướng nàng, nở
nụ cười tươi đáp: không cần đâu nàng không khỏe cứ ở yên đó để ta làm
được rồi,mà cũng xong rồi,tiểu thư nàng lên trước đi,ta mang dĩa này ra
rồi chúng ta cùng ăn cơm, Uyên Nghi nghe hắn nói đầu nàng gật nhẹ, rồi
quay lưng trở ra phía bên ngoài, chỗ có đặt cái bàn gổ gần cửa ra vào,
ngồi xuống một cái ghế, lúc này Mộ Nghiêm cũng cầm dĩa thức ăn trên tay
đem lên, hắn ngồi xuống cái ghế kế bên nàng liền nói: mời tiểu thư dùng
cơm,Uyên Nghi cười nhẹ liền đáp: dạ ta mời huynh, cả hai cùng cầm chén
ăn cơm, Mộ Nghiêm gắp thức ăn vào chén nàng rồi tiếp tục ăn,hắn hôm nay
là lần đầu tiên hắn ăn cơm vui vẻ như vậy, và cảm thấy ngon miệng, chắc
tại hôm nay có nàng ăn cùng .
_Ở ngoài xa một bóng y phục đỏ
đang phi ngựa nhanh nhất có thể không ai khác là Kỳ Lôi, trong lòng hắn
đang mang nhiều cảm xúc,lo lắng, hối hận, rồi lại tức giận, và quan
trọng nhất là ôm cả thùng dấm chua lét, khi nghe thuộc hạ báo lại, bên
cạnh nương tử có một nam nhân tướng mạo xuất chúng,ngọn lửa nóng bốc
cháy mạnh như muốn thiêu rụi hết những gì chung quanh,hắn liền phóng
ngựa như bay đi gặp nàng, phải bắt nàng trở về dù phải dùng cách tệ
nhất,nàng là của hắn, chỉ có hắn mà thôi.