_Một khắc sau Tước Thiên thấy nương tử đã thay xong y phục cho Uyên Nghi hắn không nói lời nào bế nàng ôm vào lòng, thi triển khinh công về lại
sương phòng của họ.
_Ôm nương tử vào sương phòng, đặt nàng lên
giường lớn, lúc này giọng nói đầy bực bội của Dạ Yến vang lên : phu quân ! Chàng đang làm cái trò gì vậy ha? Sao tự dưng ôm thiếp về đây mà
không đợi nói lời chào với tam vương gia,mà cô nương kia đang bị thương
nữa, chúng ta đúng ra phải phụ giúp huynh ấy, tự dưng bỏ về, lại không
nói lời nào nữa, thật là bất lịch sự quá đi.
_Trương Dạ Yến nổi
giận, nói một hồi mới ngừng lại, nhưng Tước Thiên hắn vẫn im lặng ngồi
trước mặt nàng, nét mặt ôn nhu, đôi mục quan mở to nhìn nàng mê đắm, Dạ
Yến nói xong nhìn mặt phu quân, nhìn ra được vẽ mặt say mê của hắn làm
nàng kìm lòng không được nở nụ cười tươi, cả người nàng chồm tới chui
vào lòng hắn, Tước Thiên cười nhẹ nhàng, hai cánh tay ôm chặt lấy người
nương tử, mũi hắn đưa vào tóc nàng ngửi mùi thơm làm cho hắn mê mẩn, yêu thương biết bao nhiêu ,giọng nói ấm áp từ tốn rót vào tai nàng : nương
tử! nàng đừng giận ta nữa, tại phu quân không muốn nương tử bị mệt, nàng vừa khỏi bệnh mà thôi, ta nhìn nàng lòng ta đau xót lắm, nàng hiểu cho
tấm lòng của ta nha nương tử? .
_Dạ Yến nằm trong lòng phu quân,
nghe hắn nói những lời này, lòng cô thấy ấm áp cùng hạnh phúc, hai hàng
nước mắt tự nhiên rơi, ngước mặt nhìn hắn miệng khẻ nói : phu quân cảm
ơn chàng đã yêu thương thiếp như vậy, thiếp hiểu lòng phu quân, nhưng
chàng phải hứa với thiếp không được như vậy nữa?
_ Hắn nhìn nàng đầu khẻ gật, Dạ Yến lại nói : ngày mai thiếp sẽ sang thăm cô nương ấy,
thiếp muốn kết bạn với cô ấy, chàng không được ngăn cản đâu đó phu quân, hắn nhìn miệng nàng chu lên nói, thật đáng yêu quá đi mất, đầu hắn gật
và nói nhỏ vào tai nương tử, : nhưng việc trước tiên nàng phải cho ta ăn no mới được : được để thiếp đi gọi ngự thiện dọn cơm cho chàng liền,
miệng nói chân Dạ Yến bước xuống giường toan muốn đi , hai tay hắn ôm eo nàng kéo lại, đặt nàng nằm xuống giường, nở nụ cười gian manh nói :
nàng là món ăn ngon nhất, và phu quân muốn ăn nàng.
_ Dứt lời một nụ hôn thắm thiết đặt lên môi nàng, và những chuyện gì tiếp theo thì khỏi phải nói rồi.
_ Kỳ Lôi lúc ở ôn tuyền trở lại, trong phòng không còn ai, trên giường
Uyên Nghi đã được thay y phục, hai tay chốt cửa ,hắn đi đến tủ lấy ra
hợp kim châm được làm bằng vàng, đến bên giường lật người Uyên Nghi cho
nằm sắp, tập trung cao độ hắn châm chửa trị cho nàng.
_ Sau nữa
canh giờ việc châm cứu đã xong, hắn để nàng nằm ngay lại, dọn dẹp kim
châm ,hai ngón tay lại kiểm tra mạch của nàng lần nữa, hắn thở ra nhẹ
nhàng.
_ Bước chân ra ngoài phòng hắn gọi lớn: Tiểu Phúc Tử nghe
tiếng chủ nhân gọi,Phúc Tử chạy thục mạng, đứng trước chủ nhân hắn thở
dốc, Kỳ Lôi không nói gì, tay đua cho Phúc Tử tờ giấy liền nói : sắc
thuốc theo đơn này cho ta,xong mang vào đây : dạ nô tài đã rõ, nói xong
hắn quay lưng đi vào sương phòng chốt cửa lại, để lại phía ngoài hai hắc y vệ cùng Tiểu Phúc Tử đứng nhình nhau .
_ Kỳ Lôi trở vào lúc
này Uyên Nghi đã tĩnh lại, mắt phượng nàng mở to nhìn hắn, Kỳ Lôi mừng
rỡ đi nhanh đến bên giường, ngồi xuống giường, hai bàn tay hắn nắm lấy
tay Uyên Nghi miệng khẻ nói : ta xin lỗi nàng Uyên Nghi! Ta thật là ngu
ngốc đã làm cho nàng đau khổ vì ta như vậy, hai giọt nước mắt của hắn
rớt xuống, rơi vào bàn tay Uyên Nghi, nàng thật đau lòng khi thấy nam
nhân trước mặt vì mình mà rơi lệ, bàn tay nàng đưa lên lau đi giọt nước
mắt của hắn, miệng khẻ cười và nói : ta không giận chàng, ta cũng yêu
thích chàng nhiều lắm, chàng đừng buồn và suy nghĩ nhiều, ta hứa chỉ khi ta chết đi thì ta mới xa chàng, và chỉ khi chàng muốn ta rời khỏi, thì
lúc đó ta mới cam tâm rời bỏ chàng mà thôi.
_Kỳ Lôi ! Hắn thật
không ngờ chính tai hắn được nghe những lời nói yêu thương,cũng như lời
hứa chắc chắn từ miệng của nữ nhân mà hắn yêu, thật không có gì vui hơn, không có gì hạnh phúc hơn lúc này.
_ Hai cánh tay hắn ôm trọn cả người nàng vào trong lòng, miệng khẻ nói : ta yêu nàng, hắn cuối xuống
ngậm lấy môi nàng mà liếm mút, nàng cũng hùa theo sự dẫn dắt của
hắn,nàng bị hôn đến thất điên bát đảo, hơi thở bị nghẹt, nét mặt chuyển
xanh mét, Kỳ Lôi thấy người trong lòng có biểu hiện lạ hắn nhìn xuống
mặt nàng, hoãng hồn hắn buôn môi nàng ra,miệng lí nhí nói : ta xin lỗi
nàng Uyên Nghi.Uyên Nghi nhìn mặt của tên vừa gây tội,lúc này đây vẽ mặt lo lắng nhìn nàng, Uyên Nghi khóc không ra nước mắt, miệng nàng khẻ trả lời : thôi không sao,nhưng ta đói bụng quá!.