Uyên Nghi bước ra phía ngoài, trên bàn đã được Mộ Nghiêm dọn sẵn thức
ăn, thấy nàng bước ra Mộ Nghiêm yêu thương nói : nàng mau đến đây ngồi
xuống ăn đi,kẻo ngụi mất ngon,Uyên Nghi vui vẻ bước đến ngồi xuống ghế
kế bên hắn.
Bạch Mộ Nghiêm thấy nàng đã ngồi, hắn nhanh tay gắp
thức ăn vào chén của nàng,Uyên Nghi nhìn Mộ Nghiêm nàng nở nụ cười tươi
nàng khẻ nói :cảm ơn huynh Mộ Nghiêm! huynh cũng ăn đi lúc này từ bên
trong sương phòng Kỳ Lôi nhẹ nhàng đi ra.
_Uyên Nghi thấy hắn đến liền nở nụ cười,nàng đứng lên bước đến nắm tay Kỳ Lôi kéo hắn ngồi vào
ghế, miệng cười, nàng cuối đầu khẻ nói: ta có một ướt mơ,hai nam nhân mở to mắt chăm chú nghe nàng nói:từ nay trở về lúc răng long tóc bạc,ta
muốn lúc nào cũng được cùng hai huynh ăn cơm như vầy, tối đến cùng ngắm
trăng,cùng bắt đom đóm, cùng chơi đàng cùng sống vui vẻ hạnh phúc như
vậy mãi mãi, nhưng không biết có người nào muốn cùng ta trải qua cuộc
sống như vậy không nữa?.
Lời nói Uyên Nghi vừa xong,hai tên nam nhân không hẹn cùng nhau nói lớn..ta muốn!.
_Uyên Nghi giật mình bất ngờ, nàng không ngờ hai người này lại có thể dễ dàng chấp nhận như vậy, nàng suy nghĩ kĩ lắm,vì ai nàng cũng không nở từ
chối:Kỳ Lôi hắn vừa là ân nhân mà hắn lại rất yêu nàng,mà nàng cũng yêu
hắn.
_Còn Bạch Mộ Nghiêm là một người hiểu nàng, tôn trọng nàng,
sẵn sàng làm bờ vai vững chắc cho nàng dựa vào những lúc nàng gặp khó
khăn, nhưng điều quan trọng, hắn cũng yêu nàng,không cần biết quá khứ
nàng sảy ra chuyện gì, cứ yêu nàng,một lòng tin tưởng nàng.
Đã là nam nhân thì tính chiếm hữu rất cao,dễ dàng gì mà họ chia sẻ người họ
yêu cùng kẻ khác, trừ khi họ quá yêu người nữ nhân đó, và sợ mất người
đó mà thôi.
_Uyên Nghi chỉ muốn hỏi dọ ý xem hai nam nhân này
thế nào, nhưng nàng không ngờ,hai người lại dễ dàng chấp nhận cùng nhau
như vậy, thật sự giờ lòng Uyên Nghi bắt đầu sợ hãi rồi đó,quả là cái
miệng nó hại cái thân rồi nha.
Trong lúc Uyên Nghi bận bịu với
những suy nghĩ trong đầu, bất ngờ hai nụ hôn lên má,làm nàng tỉnh mộng
trở về với hiện tại, khi nàng nhìn kĩ lại thì hai gương mặt đẹp hút hồn
người của hai tên kia đang trước mặt nàng, họ nở nụ cười giang manh với
nàng.
_Mộ Nghiêm nói nhỏ:nương tử chúng ta nên ăn thôi,thức ăn ngụi hết rồi.
_Lúc này Kỳ Lôi cười nhẹ cũng nói theo:"nương tử nàng gầy quá,phải ăn nhiều
vào mới có sức khỏe mà sinh hài nhi cho chúng ta chứ".
_"Cái đó có sao?"
_Hai người nam nhân cùng nhau nói: có chứ nương tử! Uyên Nghi mở to mắt nhìn hai người, miệng khẻ nói:"ta đồng ý sinh con cho các huynh khi nào
đâu?".
Hai tên lại nói lớn một lượt:"nàng đã đồng ý rồi không được thất hứa đâu đó".
Uyên Nghi nở nụ cười khổ,trong lòng tự mắng chửi chính mình: thật là cái miệng ngu ngốc mà, khổ sắp tới rồi đây hu hu hu.
Cuối cùng bữa ăn cũng xong, Uyên Nghi ra ngoài trước sân đi hóng gió, bước
chân nàng nhẹ nhàng đi trên thảm cỏ xanh,mái tóc đen mượt xõa dài, làn
da trắng mịn, môi hồng tự nhiên mềm mại làm cho hai tên đang đứng ngắm
nhìn mà trái tim đập thình thịch.
Kỳ Lôi cùng Mộ Nghiêm thấy nàng đi khá xa,mà phía trước là vực thẳm,hai người nhanh chân, thi triển
khinh công đến phía sau nàng, mỗi người một bên cánh tay,sách bỗng nàng
lên,thi triển khinh công đưa nàng trở lại nhà,lúc Uyên Nghi tỉnh táo lại vì bất ngờ bị sách lên,thì nàng thấy đã về đến cửa nhà rồi,Uyên Nghi
nổi giận trừng mắt vào hai tên trước mặt nàng la lớn .
_"Hai huynh làm cái trò gì vậy hả?"
Mộ Nghiêm nhìn nàng tức giận, hắn nở nụ cười tươi,bàn tay đưa lên nhéo nhẹ má của nàng, liền nhỏ nhẹ nói: lúc nãy chỗ nương tử đi tới, phía đó là
vực thẳm,chúng ta sợ gọi nàng không kịp, nên mới nhanh chân đem nàng an
toàn trở lại thôi,nàng có chuyện gì, bỏ lại hai nam nhân chúng ta sống
với ai chứ?.
Mộ Nghiêm cùng Kỳ Lôi bày ra gương mặt đáng thương
nhìn nàng, làm cho Uyên Nghi bật cười, nàng gật đầu như đã hiểu, liền
quay lưng đi vào trong sương phòng ý muốn nằm nghỉ,ai ngờ đâu nàng vừa
đặt lưng nằm xuống giường, thì hai nam nhân của nàng đã xuất hiện, đứng
bên giường nhìn nàng cười.
_Kỳ Lôi nhẹ lên tiếng:"nương tử! Chúng ta đói"
Uyên Nghi liền mở mắt nhìn hai người nàng lo lắng nói:hai huynh vừa ăn xong mà?sao lại đói nữa chứ?.
Mộ Nghiêm nhìn nàng cười nhẹ nói:nàng chưa cho chúng ta ăn nên mới đói,giờ nàng phải cho hai phu quân ăn no chúng ta mới ngủ trưa được.
"Hả!"
_"Là sao chứ?"
Uyên Nghi chưa hiểu ra sự việc thì hai tên nam nhân đã lõa thể trước mắt
nàng,mặt nàng giờ đỏ lên vì ngại quá đi mất,miệng nàng lắp bắp nói: phải như vậy sao?từ từ có được hay không?hai tên nam nhân đồng thanh đáp.