Vương Gia Đáng Chết Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi
Qua mấy ngày tịnh dưỡng thương thế của Thiên Nguyệt cũng đã khá hơn
nhiều. Nhược Ảnh thì vẫn cứ như vậy, suốt ngày chạy khắp nơi gây họa
xong còn mang về cho Thiên Nguyệt giải quyết. Đây đúng là giang sơn dễ
đổi bản tính khó dời.
Thiên Nguyệt một thân bạch y xinh đẹp như
thường ngày ngồi bên cửa sổ đọc sách, từ trên lầu nhìn xuống dòng người
tấp nập buôn bán. Vẻ mặt trầm ngâm.
"Nhược Ảnh, ngươi nói thử xem chúng ta có về được hay không?" Thiên Nguyệt trầm tư rất lâu mới nhìn
Nhược Ảnh đang ngồi một bên gặm đùi gà nói.
"Nguyệt sư tỷ, hôm
nay tỷ lại bị sao vậy?" Ngước Ảnh bỏ đùi gà đã ăn quá nửa xuống, nhìn
chằm chằm Thiên Nguyệt. Có phải là hôm nay não có vấn đề hay không?
"Không có, chỉ là ta đang suy nghĩ nếu trở về thì sẽ ra sao" Thiên Nguyệt đặt
quyển sách xuống, nàng tuy không có đọc ngôn tình như Nhược Ảnh kia
nhưng cũng không thể không biết đây đang là tình huống gì. Có đường
xuyên qua nhất định có đường về, nếu hai nàng trở về liệu có cuộc sống
như bây giờ hay không.
"Con người ngươi lúc nào cũng suy nghĩ
nhiều như vậy? Ngươi không đọc truyện nên không biết thôi, có một số
người xuyên qua liền sống một đời ở cổ đại này. Cuộc sống ở đây tuy buồn chán nhưng lại tốt hơn ở hiện đại nhiều đúng không?" Nhược Ảnh nói xong liền tiếp tục cầm lấy bánh hoa quế bên cạnh mà ăn tiếp.
"Ngươi
làm sao lại không tốt, ở đây để ngươi tiện thể ngắm mỹ nam chứ gì? Nhưng mà ta thấy ở đây cùng không tồi. Thật nhàm chán ta với ngươi đi dạo"
không đợi Nhược Ảnh trả lời Thiên Nguyệt liền đứng dậy nắm cổ áo Nhược
Ảnh lôi đi.
-----
"Kéo ta lên núi cao vậy làm gì vậy
chứ?" Nhược Ảnh thở dốc nhìn xung quanh, mệt chết nàng. Lại có thể bị
kéo đến nơi hoang vu vắng vẻ này. Lại còn rất cao nữa chứ.
"kinh
thành quá ồn ào, lên đây rất yên tĩnh dễ chịu. Ta là muốn sau này nếu
già đi liền sống yên ổn ở đây" Thiên Nguyệt đi một vòng nói. Nàng chính
là kiểu người không thích ồn ào, yên tĩnh như vầy rất tốt. Trên núi này
khí hậu rất trong lành, còn có nhiều loại dược thảo. Được sống ở đây
đúng là chuyện vô cùng tốt.
"Ta còn tưởng ngươi định tự sát chứ" Nhược Ảnh tìm một nơi dễ chịu trên cỏ nằm xuống. Còn tính đến xa như vậy.
"Tự sát cái đầu ngươi, còn không im lặng bản cô nương một cước đá ngươi
xuống bên dưới" Thiên Nguyệt liếc nhìn Nhược Ảnh một cái cũng nằm xuống, đây đúng lá nơi tốt, thật dễ chịu. Nhược Ảnh cũng đành câm miệng lại, ỷ võ công cao hơn nên luôn bắt nạt nàng a.
"Nguyệt sư tỷ có tiếng đánh nhau a" Nhược Ảnh ngồi dưới cỏ đột nhiên đứng dậy, nàng là nghe được tiếng đánh nhau
Thiên Nguyệt mày đẹp khẽ nhăn lại, biểu thị tâm tình không tốt. Cmn chỗ của nàng mà cũng dám làm loạn.
"Đi xem" lại có người dám phá không gian yên tĩnh của nàng, thật sự là chán sống. Vốn dĩ nghĩ đến đây sẽ yên tĩnh nghỉ ngơi, không ngờ lại có người dám phá đám. Xem nàng làm sao xử lí chúng.
Nhược Ảnh cùng Thiên
Nguyệt dùng khinh công đến nơi phát ra âm thanh. Trước mắt chính là hình ảnh cả đám hắc y nhân vây lấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất
sang trọng, chắc là phu nhân nhà giàu có và một tiểu nha hoàn, mà phía
dưới chính là xác người bốc lên mùi máu tanh khó chịu. Nhược Ảnh chính
là cảm thấy rất bất bình. Còn Thiên Nguyệt đương nhiên không có thích lo chuyện bao đồng như vậy, chỉ muốn xử lí đám hắc y phá hoại không gian
yên tĩnh của nàng.
"Giúp không?" Nhược Ảnh khẽ đưa mắt nhìn Thiên Nguyệt.
"Giết hết cho ta" Thiên Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, hàn khí liên tục phóng về
đám hắc y, Nhược Ảnh cũng cảm thấy hơi rùng mình. Thiên Nguyệt này xưa
nay đều có tính chiếm hữu rất cao, thứ nàng thích cư nhiên sẽ không cho
người khác đụng tới. Thấy thanh kiếm sắc bén sắp đến gần vị phu nhân đó
Nhược Ảnh liền không suy nghĩ nữa mà lao ra. Một cước đá tên đó bay đi.
Đám hắc y không hiểu nơi hoang vắng này từ đâu xuất hiện hai tiểu nữ tử thích lo chuyện bao đồng như vậy.
"Các ngươi đừng có lo chuyện bao đồng" Một tên hắc y lên tiếng.
"Ta thích lo chuyện bao đồng đó thì sao? Hừ, một đám nam nhân các ngươi ỷ
đông hiếp yếu, có phải đàn ông hay không?" Nhược Ảnh liếc mắt khinh bỉ,
hôm nay để nàng thay trời hành đạo nha.
"Bọn ta có phải nam nhân hay
không thì liên quan gì đến ngươi?" Tên hắc y cầm đầu trong đám đó lạnh
giọng nói, trên mặt không đeo khăn che mặt như những kẻ khác mà lại dùng mặt nạ hình thù kì lạ.
"Chuyện này..." Hình như bọn hắn có phải là nam nhân hay không cũng không có liên quan đến nàng.
"Quá nhiều lời, đánh chết bọn họ cho ta" Thiên Nguyệt đứng một bên đúng là
muốn tức chết, Nhược Ảnh là ra đây trò chuyện với họ sao?
Nhược
Ảnh cảm nhận được sát khí lập tức ra tay, một đám hắc y đương nhiên sẽ
xem thường một tiểu nữ tử như nàng. Nhưng lại không ngờ lại bị nàng đánh trọng thương, chết gần quá nửa.
Thiên Nguyệt đến gần vị phu nhân đó. Gương mặt bà ấy vô cùng phúc hậu, khiến nàng tiếp xúc lại có cảm giác gần gũi.
"Hai vị là?" Vị phu nhân tâm trạng còn chút bất an nhìn Thiên Nguyệt và
Nhược Ảnh đang đánh nhau hỏi. Một nơi rừng núi này tại sao lại xuất hiện hai tiểu cô nương? Lại còn rất xinh đẹp.
"Ta tên Trần Thiên
Nguyệt, nàng ta là Lâm Nhược Ảnh. Ta xử lí đám người kia liền quay lại,
người yên tâm ở đây" Thiên Nguyệt cảm thấy Nhược Ảnh này làm việc thật
sự quá lâu, muốn giết người trước mặt nàng, phá hoại không gian của nàng liền cho các ngươi sống không bằng chết.
"Tránh" Nhược Ảnh né
một kiếm của một tên hắc y liền tránh ra. Thiên Nguyệt từ trong ống tay
áo lấy ra một lọ thuốc, một chưởng liền đem tất cả thuốc đến trên người
đám hắc y lúc này chỉ còn một nửa, còn lại đều bị Nhược Ảnh diệt sạch.
Đám hắc y sau khi trúng độc liền phát độc mà ngất đi, ra tay quá nhanh quá
độc. Nàng là rất muốn vận động tay chân một chút nhưng thương thế lại
chưa ổn nên cách này là nhanh nhất. Nở nụ cười quỷ dị nàng lại cất lọ
thuốc vào ống tay áo. Xem như ngươi giỏi lại có thể chạy thoát. Thiên
Nguyệt cúi người nhặt cái lệnh bài tên hắc y cầm đầu lúc nãy làm rơi
tiện thể cho vào thắt lưng.
Nhược Ảnh lúc này lại rất hối hận nếu lúc trước chịu học một chút về y, chắc chắn sẽ không đánh nhau mệt như
vậy. Thiên Nguyệt lại có đồ tốt như vậy mà không cho nàng, thật quá bất
công.
"Hai vị cô nương, thật đa tạ. Đám người đó?" Vị phu nhân nở nụ cười hiền từ. Rồi lại nhìn đám hắc y. Bà đối với hai nàng liền không có phòng bị, bà vừa nhìn liền rất có thiện cảm tuy ra tay có phần tàn
độc nhưng bà lại có cảm giác hai nàng chính là người tốt. Nếu không cũng đã không cứu bà.
"Không có gì" Nhược Ảnh cười rạng rỡ với vị phu nhân, còn Thiên Nguyệt từ nãy đến giờ vẫn chỉ một nét mặt không đổi.
"Bọn họ trúng độc của ta mà ngất đi, chưa chết đâu nhưng cũng không sống được lâu nữa"
"Phu nhân là?" Thiên Nguyệt ánh mắt nghi ngờ, bọn người này không phải sơn
tặc. Nơi này nàng cũng đã đến rất nhiều lần chưa từng có người nên rất
yên tĩnh. Bọn người này lại không biết ở đâu chui ra.
"Người
chính là tướng quân phu nhân" Tiểu Hương nha hoàn bên cạnh phu nhân mỉm
cười nhìn hai nàng ánh mắt đầy biết ơn cùng hâm mộ. Hai vị cô nương
trước mắt nàng võ công thật cao lại còn rất xinh đẹp nữa nha.
"Hai vị cô nương cũng may nhờ có hai người, hay là ta mời hai vị về phủ để
tạ ơn" Tướng quân phu nhân mỉm cười dịu dàng, hai vị cô nương càng nhìn
càng cảm thấy yêu thích. Một người trải nhiều sự đời như bà nhìn liền
biết, bề ngoài lạnh nhạt bên trong ấm áp.
"Không..."
"được, được đó" Thiên Nguyệt vốn dĩ muốn từ chối liền bị người nào đó cướp lời. Nàng vốn dĩ đâu có ý muốn giúp đỡ họ chứ?
Còn bọn hắc y này cũng thật không đơn giản, mỗi một người đều được huấn
luyện rất kĩ càng nhưng muốn chống đối với nàng chỉ có đường chết. Lệnh
bài này cũng không phải của sát thủ trong kinh thành này. Thân phận của
hắn cũng không nhỏ đi.
__________
TG: CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ NHA