Hảo hữu nhiều năm có thể bởi vì chút thiên tài địa bảo mà
trở mặt, thế nhưng ma thú lại không hề...trên thực tế, lần này bọn họ tới đây giúp đỡ Lâm Cường, phần lớn đều là ma thú đã nhận qua ân huệ của Lâm Cường và Vân Băng.
Chỉ bởi vì ân cứu mạng năm đó mà những ma thú kia dứt khoát lựa chọn cùng
mạo hiểm với Lâm Cường...nói thật, trong nhân loại có tình cảm chân thành tha thiết như vậy vô cùng ít.
Vân Băng lập tức thi lễ với Ba Đế nói:
- Vân Băng tạ ơn Ba Đế đại ca.
Ba Đế mỉm cười nói:
- Không cần cảm ta. Nếu không có các ngươi thì Ba Đế ta sớm đã
chết. Hôm nay có thể giúp đỡ các ngươi, tự nhiên Ba Đế không
thể lưu dư lực.
Vân Băng nghe vậy không khỏi cảm kích nhìn Ba Đế.
Lúc này Lâm Cường mới mở miệng nói:
- Băng nhi, nàng đã từng thấy Dịch nhi chưa?
Vân Băng nghe Lâm Cường nhắc tới Lâm Dịch, nàng mới nhớ tới con
trai mình còn đang ở trong hiểm cảnh. Khuôn mặt nàng lập tức
nghiêm chỉnh, gật đầu nói:
- Muội đã thấy, trên thực tế vừa rồi thiếu chút nữa muội có thể rời khỏi Cổ Năng cùng Dịch nhi.
- A? Đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta tới
đây nghe được những trưởng lão kia đang đề cập tới chuyện
này...
Vân Băng nghe lời nói của Lâm Cường, nàng nhanh
chóng thuật lại sự tình đại khái ngày hôm nay cho hắn một
lần. Khi nhắc tới chiêu công kích của Lâm Dịch khiến người
người kinh hãi kia, trên mặt Lâm Cường cũng không khỏi lộ vẻ
kinh ngạc.
Hắn biết rõ chiến văn của Lâm Dịch hiện giờ
đã có thể tăng phúc hơn bảy mươi lần, hơn nữa chính mình
truyền cho hắn phương pháp áp súc năng lượng, sức chiến đấu
chắc chắn không thấp. Vốn lấy năng lực của hắn cũng không có
khả năng tuôn ra lực lượng cường đại như vậy, chẳng lẽ...
Lâm Cường nghĩ tới đây liền lộ ra thần sắc kinh hãi.
- Chẳng lẽ...là lực lượng của bông hoa tai sao?
Lâm Cường cũng không biết hiện giờ thực lực Lâm Dịch đã đạt tới
Đại tinh vị hạ giai, hắn chỉ có thể phỏng đoán trên phương
diện này. Mà vừa rồi Vân Băng nói chuyện cũng không đề cập
tới lực lượng của Lâm Dịch...nàng nghĩ rằng Lâm Cường cùng Lâm Dịch ở chung một chỗ. Lâm Cường phải biết lực lượng của Lâm
Dịch rõ ràng mới đúng.
- Nếu quả thật là lực lượng
của bông tai thì vô cùng phiền toái...với lực lượng của Dịch
nhi hiện giờ tuyệt đối không có khả năng thao túng...
Lâm Cường không khỏi lo lắng, hắn ngẩng đầu hỏi:
- Hiện giờ Dịch nhi đang ở chỗ nào?
Vân Băng cau mày nói:
- Ở trong Ám các của Đại trưởng lão. Hiên ca, nhất định huynh
phải nghĩ cách cứu Dịch nhi ra ngoài...thực lực của nó đã bị
Đại trưởng lão phong ấn, nếu như nó cự tuyệt...căn bản không có sức chống lại.
Lông mày Lâm Cường nhăn tít, hắn gật đầu nói:
- Yên tâm, không có việc gì đâu. Hết thảy đã có ta.
Ba Đế ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói:
- Đệ muội, lực lượng của muội...dường như bị phong ấn?
Vân Băng nghe vậy gật đầu nói:
- Từ lúc trở về vẫn bị phong ấn như vậy...
Lâm Cường nghe thế mới chú ý tới người Vân Băng, quả thật không
có chút dao động của năng lượng. Lông mày hắn xiết chặt...phải biết rắng một lát nữa bọn họ ly khai sẽ có một hồi ác
chiến. Với trạng thái hiện giờ bị phong ấn của Vân Băng...chỉ
sợ không lạc quan được a.
Hắn không khỏi nhìn về phía Ba Đế nói:
- Ba Đế dại ca, huynh có phương pháp giải trừ phong ấn này không?
Ba Đế suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói:
- Để ta xem một chút...
- Phiền toái huynh rồi.
Lâm Cường gật đầu.
Ba Đế lập tức đi đến trước mặt Vân Băng, chỉ thấy một cỗ năng
lượng màu xanh từ trên người hắn tiến vào trong cơ thể Vân Băng, còn hắn thì nhắm mắt lại. Sau nửa ngày, quang mang thanh sắc
trên người Ba Đế tiêu tán, hắn quay sang Lâm Cường gật đầu nói:
- Khá tốt, đây chỉ là phong ấn do con người tạo ra, cũng không
phải do thần khí phong ấn. Hơn nữa lực lượng của người phong
ấn cũng không phải quá mạnh mẽ. Ừm...đại khái mất hơn mười
phút.
Lâm Cường nói:
- Vậy làm phiền đại ca.
Ba Đế gật đầu nhìn về phía Vân Băng nói:
- Đệ muội, kiên nhẫn một chút, thời gian muội bị phong ấn đã
quá dài. Kinh mạch có chỗ đã bị héo rút...lúc ta phá vỡ phong ấn ra cũng sẽ bắt đầu đả thông một ít kinh mạch của muội,
lúc đó có thể sẽ có chút đau đớn.
Vân Băng hít sâu một hơi, lập tức gật đầu.
Ba Đế nhắm mắt lại...chỉ thấy một hồi quang mang thanh sắc lóe
lên trên người hắn, phía sau lưng hắn xuất hiển ảo ảnh của một con Thanh Long, ảo ảnh Thanh Long bay thẳng về phía Vân Băng bao
phủ lấy nàng. Thân thể Vân Băng bỗng nhiên run lên, trên mặt lộ
ra thần sắc thống khổ.
Mồ hôi nhỏ từng giọt to như hạt
đậu xuống nhưng Vân Băng vẫn cắn chặt răng. Nàng nhắm nghiền hai mắt lại để chịu đựng...lực lượng cường đại của Ba Đế đã
bắt đầu trùng kích tới những kinh mạch khô héo của nàng, loại
đau đớn từ trong cơ thể như vậy thường thường là khó thừa nhận nhất...nhưng Vân Băng vẫn tiếp chịu đựng được.
Lâm Cường
ở bên cạnh cũng có chút khẩn trương, hắn nhìn Vân Băng thống
khổ mà cau mày lại, Lâm Cường cũng nắm chặt hai tay...
Cả gian phòng được bao phủ bởi một mảnh quang mang thanh sắc...quá trình trọn vét mất hơn mười phút. Khuôn mặt Vân Băng cũng sớm
bởi vì đau đớn mà chảy đầy mồ hôi. Thế nhưng nàng vẫn cắn
chặt răng, chịu đựng không phát ra một âm thanh nào.
Mãi
cho tới khi mọi thứ hoàn toàn biến mất, Vân Băng mới kêu nhẹ
một tiếng ngã lăn xuống đất. Lâm Cường ở bên cạnh nhanh tay đỡ
lấy nàng, chỉ thấy toàn thân nàng tựa hồ không còn một tia
lực lượng. Vân Băng mệt mỏi nằm trong ngực Lâm Cường thở hổn
hển, ánh mắt ảm đạm.
- Đại ca, đây là...
Lâm Cường có chút sốt ruột quay đầu nhìn về phía Ba Đế. Lúc này Ba Đế cũng mở to mắt, hắn nghe vậy cười nói:
- Không cần lo lắng. Chuyện này là bình thường. nàng bị phong
ấn hơn ba mươi năm. Năng lượng trong thân thể sớm đã bị lực
lượng phong ấn nàng mài loạn thất bát lên. Vừa rồi cởi bỏ
phong ấn, toàn thân không có chút năng lượng cũng là bình
thường. Chỉ cần hít thở sâu, hấp thu một ít năng lượng thì có thể khôi phục dần dần.
Lúc này Lâm Cường mới yên tâm,
mà Vân Băng ở trong lồng ngực của hắn nghe được Ba Đế nói vậy, nàng cố gắng giãy dụa thoát khỏi ngực Lâm Cường ra ngồi
xuống dưới đất. Trên khuôn mặt đẹp đầy vết tích của mồ hôi,
thế nhưng nàng vẫn miễn cưỡng nói:
- Hiên ca...chàng không cần phải giúp muội. Trước tiên cứu Dịch nhi quan trọng hơn...
- Ừm.
Lâm Cường gật đầu nói:
- Ta đi cứu Dịch nhi, nàng cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Khôi phục một chút đi.
Vân Băng gật đầu, Lâm Cường nhìn nàng thêm vài lần nữa mới xoay người rời đi. Đột nhiên Vân Băng hô lên:
- Hiên ca...
Lâm Cường quay đầu nhìn về phía nàng. Vân Băng cứ như vậy đừng
nhìn hắn, mãi một lúc lâu sau mới khẽ cắn răng nói:
- Hiên ca...các ngươi. Nhất định phải cẩn thận.
Thân thể Lâm Cường rung động, hắn kiên định gật đầu cười với Vân Băng.
- Tin tưởng ta...nhất định một nhà chúng ta sẽ đoàn tụ. Đây là lời hứa hẹn của ta.