Ánh mắt Nội Hi lộ ra thần sắc nghi hoặc nhìn hai người bay trên không trung. Bình thường những vị trưởng lão khác đều đi từ
tầng một mà vào. Mặc dù tình huống hôm nay dường như có chút
đặc thù, thế nhưng cũng không có mấy trưởng lão đội cả mũ đi
vào a...hai vị trưởng lão này đến tột cùng là đã xảy ra
chuyện gì?
Nội Hi vô cùng nghi hoặc, thế nhưng trong lúc
hắn đang nghi hoặc thì hai người Lâm Cường và Ba Đế đã đi tới
vị trí tầng tám. Tinh thể trong tay Lâm Cường trào ra hào quang, năng lượng xung quanh tháp lập tức chấn động một hồi, lộ ra
một khoảng nhỏ để cả hai lách mình vào trong.
Nội Hi sững sờ, sau nửa ngày lại tự giễu mình cười nói:
- Dường như ta đã quá nghi thần nghi quỷ...vừa rồi nhiều đại
nhân rời đi như vậy, sau lúc trở về đều đi tới tầm thứ
tám...Xem ra cách đi trên cao đã tạo thành thói quen cho bọn họ.
Hắn lắc đầu, không hề quan tâm nữa.
Hai người Lâm Cường và Ba Đế tiến vào tầng thứ tám. Không gian
bốn phía thoáng đãng, không gian rất lớn nhưng không có một
bóng người. Cả hai nhìn nhau liền đi tới chỗ thông đạo.
Lâm Cường hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Ba Đế. Ba Đế khẽ cười với hắn, sau một khắc cả hai cùng đi vào.
Vừa
tiến vào tầng thứ bảy đã lập tức nghe thấy âm thanh ồn ảo.
Chỉ thấy trong hành lang tầng thứ bảy có vẻ rất nào nhiệt,
những trưởng lão kia đi tới đi lui, tuy nhiên cũng đang nghị luận chuyện gì đó.
Hai người nhìn nhau, cởi mũ, cứ như vậy đi vào.
Ở nơi đây rất nhiều người, tự nhiên không có ai chú ý tới hai
người bọn họ. Lại thêm Lâm Cường và Ba Đế che dấu khí tức rất tốt, không nhìn tới bọn hắn căn bản không cảm giác hai người
tồn tại. Mặc dù nhìn thấy cũng sẽ bởi vì không cảm thấy khí
tức mà tiềm thức sẽ bỏ qua. Cho nên hai người cứ như vậy thong
dong bình tĩnh đi xuyên qua đám người.
Thế nhưng bên tai Lâm Cường không ngừng nghe tiếng bọn họ nghị luận về điều gì đó. Đến khi nghe tới những từ mấu chốt như Đại trưởng lão Thủy
hệ, Vân Băng cùng với ngoại tôn như tử, tim Lâm Cường không khỏi
đập nhanh hơn một ít.
Lúc này Lâm Cường mới hoàn toàn xác định, Dịch nhi quả thật đã bị bắt.
Trong lòng hắn không khỏi có chút khẩn trương, thế nhưng vẫn âm thầm cầu nguyện trong lòng Lâm Dịch còn sống.
- Ngươi biết nàng đang ở chỗ nào không?
Thanh âm Ba Đế vang lên trong đầu Lâm Cường.
Lâm Cường gật đầu nói:
- Ta biết rõ.
Hai người cứ như vậy chậm rãi đi đến gian phòng của Vân Băng. Từ từ tiến từng bước một...
Trong phòng Vân Băng.
Chân mày Thủy Ngưng hơi chút nhíu lại, dường như nàng muốn nói
điều gì đó, cuối cùng do dự một chút lại chỉ than nhẹ một
tiếng.
- Băng nhi, con nghỉ ngơi cho tốt.
Thủy Ngưng nhu hòa nói.
- Vâng.
Vân Băng nhẹ nhàng gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp không nhìn ra
vẻ buồn vui gì. Thủy Ngưng cảm giác dường như Vân Băng hôm nay
có chút lạnh nhạt, nàng hơi ngạc nhiên, cuối cùng vẫn thở
dài, quay người mở cửa phòng rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Vân Băng.
Chờ sau khi Thủy Ngưng rời khỏi, Vân Băng mới chậm rãi ngẩng đầu
lên cửa phòng. Ánh mắt nàng ngay lập tức chuyển hướng tới
phía trên đỉnh đầu, ở đó treo một bức chân dung có hình một
lớn hai nhỏ. Đôi mắt tuyệt đẹp của nàng bị một tầng hơi nước phủ
kín.
Nàng cố gắng đè nén không cho chính mình khóc thế
nhưng không có hiệu quả. Tiếng khóc âm ỉ vẫn quanh quẩn trong
gian phòng.
Mãi về sau, tiếng khóc của Vân Băng mới dần
dần lắng xuống. Nàng cứ như vậy ngơ ngác đứng nhìn người trong bức họa.
Ở trong bức họa là một người thanh niên cầm
trường kiếm trên tay, lộ vẻ cười nhạt trên khuôn mặt. Người
thanh niên này mặc một bộ quần áo màu xanh, thân thể thon dài.
Mái tóc thanh tú mềm mại dán trên lưng hắn, cứ đứng yên đạm
nhiên như vậy, một cỗ khí tức nho nhã cùng một cỗ khí tức
khinh đạm cùng xuất hiện trên người người thanh niên, khí tức
mâu thuẫn của cả hai hòa quyện vào nhau. Nam nhân như vậy không
thể nghi ngờ rất dễ dàng đạt được tâm hồn thiếu nữ...Vân Băng
nhớ mang máng lần đầu tiên gặp hắn, hắn chính là như vậy,
phong quang mà nội liễm.
Nàng cũng không nhớ đã từng gặp mặt hắn bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy đều rất phong quang. Cho dù địch nhân thế nào, cường đại bao nhiêu, số lượng nhiều ít
thì hắn đều có thể trò chuyện vui vẻ, tiêu sái tự
nhiên...nàng biết rõ từ lúc nhìn thấy hắn, nàng đã không còn
cách nào kiềm chế mình thích hắn. Tuy rằng biểu hiện của
nàng với hắn từ trước tới giờ đều là hờ hững và sẵng
giọng.
Vì tranh đoạt một vật mà thân ở hai trận doanh
khác nhau, nếu như hai người sinh ra tình cảm thì thật đáng
buồn. Tuy rằng nàng cố gắng khống chế suy nghĩ của chính mình không được phép nghĩ tới hắn, nhưng chỉ cần một giây yên tĩnh
là bóng dáng phong quang của hắn lại hiện lên. Vẻ tiêu sái tự
nhiên, lời nói bông đùa, sự bình tĩnh...luôn luôn hiển hiện
trong lòng nàng. Đuổi không hết, đánh cũng chẳng đi...nàng biết rõ như vậy là không đúng. Nhưng nàng không có cách nào
khác...nàng không thể khống chế trái tim đã thiếu một nửa của mình.
Không có ai hiểu rõ nàng, bởi vì từ lúc nàng
còn trong nhà vẫn như thế. Nàng phong hoa tuyệt đại mà lạnh
lùng quái gở. Nàng thiên tư thông minh mà băng lãnh tuyệt
luân...mặc dù mẫu thân của nàng cũng không thể nhìn được tâm tư nàng từ bên ngoài.
Mỗi khi nhớ tới hắn, đạt được tin
tức về hắn, nàng luôn luôn hướng về mẫu thân yêu cầu, yêu cầu
nàng đi ra ngoài mang vật kia trờ lại...Nàng kiêu ngạo lấy cớ
đi tìm hắn. Tất cả mọi người cho rằng vì nàng cao ngạo nên
mới thua trong tay hắn, trong nội tâm nàng không phục khiến nàng
thật bại liên tục, lúc nào cũng chỉ suy nghĩ tới cách báo
thù. Thực ra chỉ có một mình nàng tự biết...nàng có chỗ nào là không phục? Có chỗ nào là kiêu ngạo? Trên thực tế, từ khi
nàng nhìn thấy hắn lần đầu tiên, cũng đã không còn kiêu ngạo
chút nào...