Chúc mừng Lộc Thụ đã có một vé du lịch xuống âm phủ đánh cờ với Diêm
Vương, kéo nhị với Thần chết, diễn tuồng với Dạ Xoa trong thời hạn là
vĩnh viễn.
Lí do trúng thưởng: muốn đem nữ chính ra làm đồ ăn
với thân phận là nam phụ. Anh trúng "thưởng" vì anh là nam phụ cả thôi.
Có trách hãy trách anh là nam phụ.
Nhưng đấy là chuyện khi khác
vì nữ chính phải trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn như Đường Tăng mới
được bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Chỉ khi đó nhân vật phụ mới bị tiêu diệt sạch sẽ mà ở đây Lộc Thụ chính là một kiếp nạn hay nói như trong
"Tây Du Ký" thì hắn ta chính là một con yêu quái.
Dù yêu quái trước sau gì cũng bị tiêu diệt nhưng ít nhất Lộc Thụ vẫn sẽ có vài giây tỏa sáng với vai trò: hành nữ chính.
Lộc Thụ lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể, hắn ta đứng ngay sau lưng nữ
chính trước sự ngơ ngác của cả một đám người. Hắn ta vòng tay qua eo
Dương Linh, xách cô ta ở ngang hông rồi phóng đi thật nhanh như sợ người khác cướp đi miếng mồi ngon của mình.
Dương Linh khi đó sợ hãi
đến rụng rời chân tay, cô ta đâu nghĩ mình sẽ thành mục tiêu của quái
vật. Mãi đến khi bị những chiếc gai nhọn hoắt trên người Lộc Thụ lướt
qua, cả người bị nhấc bổng lên, Dương Linh mới biết mình đã bị bắt đi từ lúc nào. Dương Linh giãy giụa kịch liệt, cô ta cố gắng dùng hết sức
bình sinh để gạt tay Lộc Thụ ra nhưng không thành, ngược lại còn bị siết chặt hơn.
Khuôn mặt Dương Linh tái mét, sự sợ hãi hiện rõ trên
khuôn mặt cô ta. Dương Linh hét lên trong tuyệt vọng "Cứu!... Làm ơn hãy cứu tôi! Tôi không muốn chết!!"
Chẳng nhẽ cô ta đang phải nhận
quả báo vì đã đẩy Hàn Mộc xuống bẫy? Không, thật không công bằng! Không
lẽ cô ta không có quyền được trả thù? Hàn Mộc kia dù bị cô ta đẩy xuống
nhưng người vẫn lành lặn, vậy còn cô ta? Chẳng phải chỉ vì một câu nói
của Hàn Mộc mà cô ta trở thành phế nhân hay sao?
Ngoại trừ Dạ
Phong và Lâm Phi ra, các nam chính còn lại đều không có một chút thương
xót nào cho nữ chính. Bởi nữ chính, với bọn họ, ngay từ đầu chỉ là một
món đồ chơi thú vị, là một món đồ chơi có tâm cơ thu hút được bọn họ,
khiến bọn họ muốn che chở và bảo vệ. Thế nên, với những việc gây hại cho bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.
Lại nhớ đến
việc Lục Duệ Phàm chìa tay xin cô đồ ăn với thái độ miễn cưỡng. Hắn ta
cũng không phải vì yêu nữ chính gì đâu, hắn ta làm vậy vì muốn trả công
cho Dương Linh mà thôi chứ sự giả dối khi cô ta nhường đồ ăn cho người
khác hắn không phải là không thấy. Lúc đó, nếu Dương Linh không để ý đến hai người Tiếu Vy thì bọn họ đã không thoát thân một cách ngoạn mục đến như vậy. Con người Lục Duệ Phàm tuy xảo quyệt, phúc hắc nhưng làm ăn
cũng rất công bằng.
Đúng là ngoài nữ chính ra, khi ấy, chẳng có ai hơi đâu đi để ý đến trời đất làm gì cả.
Nữ chính vừa bị bắt đi thì Dạ Phong và Lâm Phi đã đuổi theo con quái vật
Lộc Thụ mất hút ở cuối đường. Hai người đó chính là đã yêu nữ chính thật lòng.
Tiếu Vy đương nhiên sẽ đi theo chân lí: ở đâu có nữ chính, ở đó có kịch hay rồi. Chính vì thế, sau khi hai tên kia chạy đi giải
cứu tình yêu thì Tiếu Vy cũng đứng dậy, đi về hướng đó, không quên dắt
theo cả Từ Mặc "Đi thôi, đi nhanh thì mới có kịch xem."
Hai người cứ thế đi theo bọn người nữ chính xem kịch, không quan tâm lấy một xu đám người đang đứng đực ra không biết đi đâu.
Phải mất hàng phút sau bọn họ mới tính toán có nên đi tiếp hay không. Cuối
cùng bọn họ chọn đi tiếp về phía trước vì đơn giản phía trước chỉ là một đường thẳng tắp chẳng có chút ngõ ngách nào. Đi mãi đến cuối đường mới
xuất hiện một chiếc cầu thang bằng gỗ đi lên trên và người đáng nhẽ ra
đã đi lên trên từ lâu thì lại ngồi xổm ở một bậc thang trên cao vừa tầm
nhìn thấy họ, cắn hạt dưa tanh tách. Khỏi nói ai cũng biết người đó là
Tiếu Vy, còn đứng bên cạnh cô dĩ nhiên là Từ Mặc.
Nam chính Trương Tùng ngạc nhiên nhìn cô "Hàn Mộc, sao cô lại ở đây?"
"Chả nhẽ tôi không được quyền ở đây à?" Tiếu Vy ngừng cắn hạt dưa, nhướng mày nhìn hắn ta.
"Không phải cô đuổi theo con quái vật kia sao?"
"Tôi ngồi đợi mấy người đấy." Tiếu Vy thản nhiên ngồi cắn hạt dưa tiếp
"Đường, bây giờ...tanh tách...chỉ có một đó là đi lên trên...tanh
tách...Nếu muốn quay lại...tanh tách...thì phải đi qua rừng xác ướp sau
lưng các người ấy."
Vừa nghe cô nói, cả đám người đồng loạt quay
người lại nhìn. Phía xa, một rừng xác ướp đang chầm chậm đi về phía bọn
họ, bọn chúng im lặng đến đáng sợ như thể chúng đang ngấm ngầm theo sau
bọn họ, chỉ cần bọn họ sơ suất là lao đến cắn xé, biến bọn họ thành quái vật như Lộc Thụ.
Một nhân vật quần chúng trong số người đó vừa
nhìn thấy đám xác ướp đã tái mét mặt, anh ta quay phắt người, chạy thẳng về phía thang gỗ. Nhưng vừa bước lên bậc thang đầu tiên, bậc thang đó
đã tách ra làm hai khiến anh ta bị trượt chân rơi xuống phía dưới mà
phía dưới là một biển nham thạch nóng đến kinh người. Khỏi nói cũng
biết, anh ta chết không toàn thây.
Những người còn lại từ đầu đến cuối chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó rơi xuống vì sự việc xảy ra quá
nhanh, không một ai biết trước bậc thang đó lại là một cái bẫy. Nhưng mà vật hy sinh vẫn chưa hết, nhân vật quần chúng còn nhiều.
Biển
xác ướp kia ngày càng đến gần, những người đó không thể nào không khẩn
trương. Vì thế mà một vật hy sinh nữa lại được đem ra tế thần. Một người nữa trong đám người đó cứ nghĩ rằng bẫy chỉ ở bậc thang đầu tiên thôi
thế nên anh ta tránh không bước lên bậc thang đầu tiên mà bước lên bậc
thang thứ hai luôn. Anh ta an toàn.
Thấy anh ta vô sự, đám người
đó đều vui mừng ra mặt. bọn họ cho rằng bọn họ có cơ hội thoát khỏi đám
xác ướp đó rồi. Người kia tiếp tục đi tiếp. Anh ta cẩn thận đặt chân lên bậc thang thứ ba, dẫm dẫm lên bậc thang đó vài cái rồi mới bước hẳn
lên. Anh ta tiếp tục an toàn, thở phào nhẹ nhõm.
Đến đây, ai
cũng nghĩ là bẫy đã hết rồi, một hai người đã đi đến gần thang gỗ định
bước lên. Người kia cũng nghĩ như vậy, thế là anh ta tiếp tục đi mà
không thèm suy nghĩ như khi đi trên mấy bậc thang đầu tiên. Thế nhưng,
như người đầu tiên, anh ta vừa vô tư đặt chân lên bậc thang thứ tư thì
bậc thang đã tách ra đưa anh ta đến với thần chết, không ai kịp giữ anh
ta lại.Đám người nam chính lại một lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang. Rốt cục có bao nhiêu bẫy trên cái thang gỗ này vậy?
Người làm bẫy cũng thật độc địa.
Mấy tên nam chính đi trước qua được cái cầu thang này là vì mấy tên đó đi
theo bước chân của con quái vật Lộc Thụ. Con quái vật đó đi trước, có
bao nhiêu bẫy, nó hứng trước tất cả, bọn họ chỉ việc nhìn bước chân nó
mà đi theo thôi. Đừng hỏi tại sao con quái vật đó dính bẫy mà không
chết. Với tốc độ của nó, bẫy chỉ vừa mới động thì nó đã đi đến bậc kế
tiếp rồi.
"Hàn Mộc, có bao nhiêu bẫy trên cái thang này, vị trí
của chúng như thế nào?" Lưu Hoằng dùng cặp mắt diều hâu của hắn ta để
hỏi cô, ngữ điệu như ra lệnh.
Ra lệnh với ông đây ư? Thế thì còn lâu ông mới nói mà cho dù có cầu xin ông thì ông cũng không nói.
"Muốn biết thì tự đi mà đếm., tôi không biết vị trí, anh thích thì tự đi mà
dò." Ông không rảnh để đi đếm với đi dò bẫy cho nam chính đại nhân đâu,
ông là nữ phụ, là bia đỡ đạn không phải người rảnh đến nỗi đi đếm với dò bẫy.
"Rõ ràng là cô biết, đừng giấu nữa." Tên Bành Nhật Vũ nóng nảy giục cô, xác ướp sắp đuổi đến tận người rồi kia kìa.
"Có biết cũng không nói cho mấy người."
"Cô là không muốn sống nữa đúng không?" Lưu Hoằng quắc mắt nhìn cô, thập
phần đe dọa. Khí chất trên người hắn ta mang một cỗ áp lực khổng lồ như
muốn đè chết người đối diện.
Ôi, dọa ông cơ đấy, sợ quá cơ. Ngon
thì nhào vô ông đây tiếp tất. Ông đây tuyên bố trước, áp lực của nam
chính đại nhân chỉ là sợi lông lợn, còn không nặng bằng một sợi tóc trên đầu ông đây, đè chết ông đây bằng niềm tin.
"Tôi không muốn sống cũng không đến lượt anh giết đâu nhá, lo mà giữ mạng mình đi kìa, xác
ướp đuổi đến tận đít rồi đấy." Cô không ngần ngại hất hàm với hắn ta,
khóe môi cong lên nở một nụ cười trào phúng. Ông đây cóc sợ nam chính
nhà ngươi nhá.
Nhìn cô, nụ cười đó rõ ràng trông rất đẹp nhưng
cũng rất ngứa mắt người nhìn. Lưu Hoằng chỉ muốn lao đến xé rách khuôn
mặt xinh đẹp đó ra làm trăm mảnh. Hắn ta trước giờ đều ở trên cao, chưa
có kẻ nào dám đối diện với hắn ta mà cười cái nụ cười ngứa mắt đó. Nhưng đi trên cái thang này rủi ro quá cao, hắn ta không bao giờ đổi mạng
mình chỉ để xé xác một đứa con gái.
Nam phụ Lại Dĩ Khâm mặt hầm
hầm sát khí lên sàn "Cô đừng có nhì nhằng nữa, mau nói cho tôi biết,
đừng để tôi bắt được cô sẽ giết cô tại chỗ."
"A, có ngon anh lên đây mà giết, tôi có nói thì một tên thiểu năng như anh hiểu được sao?" khích tướng, ta đây chính là thánh.
"Cô...tôi nhất định sẽ giết cô." Lại Dĩ Khâm hiện tại cũng ôm một cảm xúc như Lưu Hoằng, hắn ta cũng hận không thể lao đến xé toạc cái bản mặt chọc người của cô gái đối diện.
Đừng tưởng anh là sát thủ lừng danh thế
giới thì ông đây sẽ sợ anh. Đến thiên đạo ông đây còn chẳng sợ nói gì
đến một nam phụ tép riu như anh. Kẻ tiếp cận nữ chính để thông qua nữ
chính tìm cách ám sát nam chính Lâm Phi như anh, chết cũng không toàn
thây đâu anh ạ.
"Giết đi! Tôi hoan nghênh anh." Cô dang hai tay ra khiêu khích hắn ta, môi khẽ nhếch lên "Chỉ cần anh có thể."
Lại Dĩ Khâm nghiến chặt răng, chưa có người nào dám khinh thường hắn ta,
một sát thủ lừng danh thế giới như thế. Cô gái này nhất định phải trả
giá.
Cô khiêu khích hết nam chính này đến nam chính khác, ai cũng không chừa. Tiếu Vy chính là muốn chọc cho bọn họ tức đến thổ huyết mà
chết. Mãi đến khi, đám xác ướp đuổi đến tận mông đám người đó rồi, Tiếu
Vy mới ngừng trêu chọc.
Cô xuýt xoa lên một tiếng, ra vẻ tiếc
nuối "Xác ướp đuổi đến tận đây rồi cơ à. Chán thật, định là sẽ tán gẫu
thêm một lúc nữa mà. Thôi vậy."
Cô vừa dứt lời thì đám người từ
nãy đến giờ bị cô chọc cho đến mức đỏ mày quay tai đồng loạt quay lại
nhìn. Mồ hôi trên trán bọn họ như đổ ra gấp đôi. Phen này chắc bọn họ
phải mở đường máu đi ra rồi.
Nhân lúc bọn họ quay đi, cô với Từ
Mặc cũng đi lên luôn, không thể để bọn họ biết quy luật để vượt qua cái
bẫy nhì nhằng này được. Nhưng thiếu mấy nam chính thì kịch mất vui, hơn
nữa phải có nam chính thì mới có người cho Tiếu Vy chọc tức. Thế nên, cô quẳng cho bọn họ một gợi ý
"1 0 1. Nếu nghĩ không ra thì tự bổ não mình kiểm tra chất liệu xem có phải bã đậu không đi."