Dạ Phong tưởng Tiếu Vy nói mình, mặt hầm hầm đứng dậy định đến chỗ cô nói lí lẽ.
Tiếu Vy vẫn không thèm để ý đến Dạ Phong đang hầm hầm đi đến chỗ của mình,
cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi cầm tay Từ Mặc cứ thế đi vào một cái khe
nhỏ trong ngọn núi.
Bọn người nam nữ chính chỉ biết đứng đực mặt
ra nhìn cô hành động hiên ngang trước mặt. Mãi một lúc sau bọn họ mới
hoàn hồn và bắt đầu thoáng nghi ngờ. Có vài người bắt đầu đưa mắt nhìn
quanh.
Một dải gì đó đen sì đang kéo từ bìa rừng tới mang theo
vài tiếng kêu eng éc loáng thoáng đâu đây. Cả khu rừng liên tục có những con chim quái dị bay lên, thậm chí còn có cả con dị thú nửa thân trên
là chim ưng, nửa thân dưới là sư tử như griffon trong thần thoại.
Phải một lúc sau họ mới nhìn rõ dải đen sì đó là gì. Đó là một quân đoàn dị
thú biết bay. Chúng đang nhằm thẳng hướng này để bay tới, có nhiều con
cũng biết thổi ra lửa như con rắn mặt người đó.
Âm thanh hỗn tạp
của tiếng kêu ngày càng lớn, đám người bắt đầu hoang mang, hoảng loạn,
vội vã đứng dậy thu dọn đồ đạc tiến vào cái khe đó. Cái khe thì nhỏ chỉ
vừa cho một người đi vào mà ai cũng muốn đi vào trước thành ra chen lấn
xô đẩy nhau. Nữ chính bị què dở không giành được với người ta liền bị xô ngã ra đất không thương tiếc. Mới được một nửa số người đi vào trong
khe thì quân đoàn dị thú đã bay tới trên đầu, một số con đã đậu xuống
mặt đất miệng khục khặc ra vài ngọn lửa nhỏ.
Chen lấn xô đẩy lại
xảy ra, ai cũng đua nhau đi vào trong khe hẹp. Một con chim quái dị đang bay mòng mòng trên đầu nữ chính bất chợt sà xuống cặp lấy cái chân tàn
phế của cô ta định bay lên trên cao. Tức thời các nam chính cùng một vài người nữa bỏ qua việc xô đẩy, rút mọi vũ khí có thể sử dụng được lôi ra đánh đuổi con chim dữ. Con chim bị đuổi nhưng vẫn chưa chịu buông, nó
phẩy cánh bay lùi về phía vách núi kéo lê theo nữ chính trên nền đất làm da dẻ của cô ta xước xác đầy máu trộn cùng bụi bẩn. Phải một lúc sau
khi đám người kia vào trong hang trố mắt ra nhìn bọn họ ở ngoài này đuổi chim thì còn dị chim đó mới chịu tha cho nữ chính bay đi.
Con
chim vừa thả người ra, nam chính Lâm Phi liền chạy đến bế Dương Linh lên lao vào trong khe theo sau là các nam chính và những người còn lại
tránh khỏi những có vồ, chộp, phun lửa của đám thú dữ. Sau chuyện này,
các nam nữ chính lập tức thay đổi ánh mắt nhìn bọn người đi cùng mình.
Đúng là con người khi gần kề với cái chết mới lộ ra bản chất thật bên
trong.
Đàn chim biến dị vẫn bay mòng mòng phía trên ngọn núi,
cũng có con đậu ở bên ngoài của khe, có con thì đang cố tìm cách tiến
vào khe hẹp, miệng nó không ngừng phun lửa vào bên trong. Đám người ở
bên trong rơi vào trạng thái vô cùng sợ hãi, bọn họ lo lắng không biết
lúc nào con chim dị đó sẽ vào được trong này. Các nam chính lần này
không quan tâm đến bọn họ nữa, lẳng lặng đưa nữ chính đi sâu vào bên
trong khe núi cùng một vài người khi nãy giúp bọn họ đuổi chim.
Tiếu Vy và Từ Mặc đã đi sâu vào trong khe núi từ lâu. Tính từ miệng khe, đi
thêm vài chục mét nữa sẽ nhìn thấy một hang động rất lớn, hai người đã
đi vào đó. Bên trong rõ ràng có dấu vết của con người. Trên các vách đá
nhẵn nhụi có khắc rất nhiều những hình thù kì quái trải dài, chứng tỏ có một nền văn minh đã từng tồn tại ở đây. Tiếu Vy muốn thử tìm hiểu cái
hang động này, biết đâu lại bắt được đạo cụ gì đó hoặc cũng có thể sẽ
tìm được cách thoát ra khỏi nơi chết tiệt này không thì chí ít cũng phải biết được tại sao nơi này lại lắm động vật biến dị đến vậy.
Động này có khả năng là một lăng mộ hoặc nơi cất giấu châu báu gì đó nếu
không đã không có lắm bẫy và cơ quan đến như vậy. Đường trong động dài
dằng dặc, lắm chỗ rẽ, quẹo khiến người đi như rơi vào một mê cung khổng
lồ không lối thoát.
Tiếu Vy và Từ Mặc cứ thế loanh quanh một hồi cuối cùng thành lạc luôn.
Và thiên đạo cùng máy chủ mất nết lại tạo ra một tình huống không thể nào cẩu huyết hơn nữa: lại gặp tập đoàn nhân vật chính.
Hai người họ vừa đi ra đến một hành lang lớn đã nhìn thấy đám người nam nữ
chính lôi thôi lếch thếch. Bọn họ không biết có nhiều cơ quan đến vậy
nên cứ thế nghênh ngang đi vào mới thành cái bộ dạng này đây.
Tiếu Vy nhìn thấy bọn họ thê thảm hồn nhiên "...A..." lên một cái kèm theo ý cười không chút che dấu, ném cho bọn họ ánh mắt khinh khỉnh rồi lại
quay người định đi tiếp.
Dương Linh vừa đụng mặt bọn họ đã biết
ngay đó là ai, người có thể cười trên nỗi đau của người khác trong hoàn
cảnh này nhất định chỉ có Hàn Mộc. Hai bàn tay cô ta bất giác nắm chặt
lại, khuôn mặt vặn vẹo đủ biểu cảm. Cô ta cố gắng lấy lại vẻ bạch liên
hoa ban đầu, rời khỏi vai Lâm Phi xuống đất nhấp nhổm đi về phía trước
đứng ngay sau lưng Tiếu Vy lôi khuôn mặt vui mừng giả tạo ra nhìn bóng
lưng cô "Cô đây rồi Hàn Mộc, tôi đã rất lo lắng cho cô. Gặp cô vẫn lành
lặn ở đây thật vui quá! Chúng ta đi cùng nhé."
"..."
Tiếu
Vy xoay người nhìn Dương Linh với ánh mắt coi thường. Đừng tưởng cô
không biết nữ chính lôi kéo cô nhằm mục đích gì. Còn không phải là muốn
cô bảo vệ họ hay sao?
Xin lỗi với đời đi! Bảo vệ nữ chính để thiên đạo thối tha kia có cơ hội giết ta à?! Hứ!
Tiếu Vy không thèm để mắt tới bọn họ, quay người, nắm tay Từ Mặc định bước
đi. Thế nhưng nữ chính không để cho cô có cơ hội bỏ đi. Cô mà đi lấy ai
làm khiên thịt cho cô ta thoát khỏi mấy cái bẫy. Dương Linh nhất quyết
nắm lấy cổ tay cô không chịu buông, kèm theo vẻ mặt ủy mị.
"Cô không thể đi như vậy được! Rất nguy hiểm!"
"Bỏ ra!" thanh âm trong trẻo từ miệng Tiếu Vy kéo theo thập phần đe dọa.
Thấy nữ chính không có ý định muốn buông tay, Tiếu Vy lập tức giằng tay ra.
Bị nữ chính cầm tay, Tiếu Vy dám cam đoan số về sau cô sẽ rất rất rất
xui xẻo nha.
Dương Linh bị chịu một lực không nhỏ của Tiếu Vy tác động bước vài bước về phía trước, chân loạng choạng dẫm vào nút kích
hoạt của một cơ quan nào đó đặt ở nền đất. Tiếng cơ quan hoạt động ầm
ầm, nền đất đang bằng phẳng đột nhiên chầm chậm mở ra một hố sâu hoắm.
Dương Linh vô tình mà như cố ý đưa hai tay về phía trước, cả người ngã
về phía Tiếu Vy đang đứng, đẩy cô rơi vào cái hố kéo theo cả Từ Mặc.
Một tình huống cẩu huyết lại xảy ra.
Sao ông đây lại quên được cái chân lí muôn thủa thế này. Đúng là không có cẩu huyết nhất chỉ có cẩu huyết hơn.
Tiếu Vy một lần nữa khóc ngất trong nhà vệ sinh.
Dương Linh sau khi thành công vang dội trong việc đẩy Tiếu Vy xuống hố bẫy
đáy mắt lóe lên một tia vui mừng cùng ngoan độc. Nhưng chỉ một giây sau
cô ta đã thu lại bộ mặt vui mừng mà thay vào đó là một khuôn mặt sợ hãi
với đôi mắt rơm rớm nước, lắp bắp vài từ:
"Em...em...e...không..."
Các nam chính hầu như không hề nhận ra sự giả tạo của Dương Linh, vẫn chạy
đến ân cần đỡ cô ta dậy, không một lời quan tâm đến sống chết của Tiếu
Vy. Cả đội ngũ tiếp tục lên đường.
Nữ chính lên sàn IQ nam chính tụt dốc thảm hại.
Nhưng đấy cũng chỉ là hầu hết, không phải toàn bộ, vẫn còn một tên nam chính
có não trong số bảy nam chính. Lưu Hoằng ngay từ lúc Tiếu Vy cùng Từ Mặc xuất hiện đã luôn để ý đến nhất cử nhất động của nữ chính. Hắn ta đủ
tinh tường để nhìn ra sự độc ác trong ánh nhìn của Dương Linh khi nhìn
Tiếu Vy rơi xuống bẫy. Bộ mặt giả tạo của nữ chính đã bị phát hiện.
Tiếu Vy tung hoa ăn mừng. Trong cái rủi có cái may. Oh yeahh!!!
Ừm, nhưng trong cái may lại có cái rủi.
Tiếu Vy bị đẩy xuống kéo theo cả Từ Mặc. Từ Mặc phản ứng rất nhanh, thoáng
chốc đã ôm trọn Tiếu Vy vào lòng xoay người để dùng lưng tiếp đất.
Tiếu Vy "..." Anh có biết anh vừa mới bị thương không hả thằng ngốc kia?!!!!
Cô không để hắn tiếp đất bằng lưng, lập tức cựa quậy thế nhưng tên đần họ Từ ấy ôm chặt phát khiến không để cô ngọ nguậy nhiều.
Bịch!
Hai người tiếp đất mà lưng của Từ Mặc là thảm. Tiếu Vy ngay lập tức thoát
ra khỏi cái ôm của hắn, đỡ hắn dậy vén lưng áo hắn lên xem sao.
Biết ngay mà! Cô đưa tay cốc một phát vào đầu hắn "Tên ngốc này, anh xem vết thương của anh đi, xem nó nghiêm trọng tới mức nào rồi! Thuốc của em dù có tốt nhưng cũng đâu phải thuốc tiên mà làm vết thương của anh lành
ngay được..."
Tiếu Vy còn chưa càm ràm xong đã cảm nhận được đôi
môi lành lạnh của Từ Mặc chạm môi mình. Hắn xoay người, một tay hắn giữ
gáy cô, tay còn lại kéo cô vào lòng hắn, hắn nhẹ nhàng mạt sát bên ngoài khóa môi cô.
Vài giây sau hắn buông cô ra, hai tai đỏ bừng, quay mặt đi khẽ nói "Không muốn em đau."
A! Cái tên này to gan thật, dám hôn ông. Ngươi đừng có thả thính nữa được
không, ông đây chính là một người chưa có mảnh tình vắt vai, ngươi thả
thính thế này nhỡ ông đây đổ thật thì sao?!
"Ngồi im đấy, lột áo
ra để băng bó lại. Nhanh!" Tiếu Vy không thèm chấp nhặt với cái tên này, lôi đèn pin cùng bông băng và thuốc sát trùng ra. Ai bảo hắn vì cô mới
bị như vậy. Cô lần này hình như bị Từ Mặc thối tán đến lung lay rồi.
Từ Mặc thu lại vẻ ngại ngùng ban nãy, ngoan ngoãn nghe lời cô. Nhưng Tiếu
Vy chưa kịp băng bó cho Từ Mặc đã bị khung cảnh xung quanh làm cho giật
mình. Cô nhanh chóng lôi một cái thanh ra gác lên trên rồi giục Từ Mặc
"Leo lên trên đi rồi em băng bó cho anh."
Từ Mặc cũng đang tò mò
không biết cô đã nhìn thấy gì liền quay người nhìn phía có ánh đèn pin
đang chiếu. Hắn cũng giật mình, nghe theo lời Tiếu Vy lập tức leo lên
thang gỗ để lên trên. Tiếu Vy thu lại đống đồ cô vừa bày ra, xách kiếm
lia một đường.
Rốt cục cô lạc trôi vào thể loại tiểu thuyết nào thế này?? Trộm mộ chắc??
Nơi này quả thực lắm thứ đáng sợ nha. Thiên đạo chết tiệt không biết nghĩ cái gì mà lại tạo ra cái hòn đảo kinh dị này.