Tử Thiên Thần

Chương 158: Vũ Điệu Kiếm (I)


trướctiếp

N: Từ chương này tên của Nhan Vy sẽ được đổi thành Ý Miên

* Ý Miên = Nhan Vy

----

I

Dường như không khí ngày càng trở lạnh.

Tuyết cứ rơi cả ngày, dù không quá nặng hạt nhưng cũng đủ để khiến những tán cây phủ lên một chút sắc trắng. Nhiên Sa, Ý Miên và nàng công chúa Elvessa vẫn đang tiếp tục tiến sâu vào khu rừng rậm phía Đông Assaha, với mục tiêu tìm ra tòa pháo đài của hội kín Zaticka - tổ chức đang nắm giữ bí mật về các Tử thiên thần. Tuy nhiên mọi chuyện quả thực chẳng hề dễ dàng, và họ cứ đi mãi mà vẫn chẳng tìm được một chút dấu vết gì.

Rừng cây thì càng lúc càng thâm u rậm rạp hơn, khiến việc di chuyển khá là vất vả, nhưng đến cuối ngày thì một vùng hồ rộng đã hiện ra trước mắt họ.

Mặt hồ với những gợn sóng lăn tăn chìm dưới ánh hoàng hôn đỏ lịm. Phía xa là những ngọn núi phủ mây hồng. Còn ven hồ là thảm cỏ với những bụi hồng cùng trúc đào nở đầy hoa.

"Đẹp quá!" - Ý Miên reo lên - "Khung cảnh thật hữu tình, chúng ta cứ như đang đi dã ngoại ấy nhỉ."

"Vậy đêm nay chúng ta cắm trại bên vùng hồ này nhé." - Elvessa nói, nàng thả tư trang xuống bãi cỏ - "Chị sẽ đi săn thú rừng cho bữa tối, còn hai em đi nhặt củi và hái một ít hoa quả được không?"

"Vâng." - Ý Miên cũng đặt ba lô và chiếc vali đựng kiếm xuống, rồi cô kéo tay Nhiên Sa - "Đi nào, Nhiên Sa."

"Khoan đã, tớ muốn đi săn thú với Elvessa." - Nhiên Sa nói.

"Không được, cậu phải đi với tớ." - Ý Miên nhất quyết nói.

Một lúc sau, Ý Miên và Nhiên Sa đã tìm được một bụi dâu tây rừng chín mọng. Hai người liền cúi xuống hái từng quả một cho vào túi, và tất nhiên là cũng phải nếm thử một vài quả luôn rồi, rất ngọt và đã khát.

"Này Nhiên Sa, hai đứa mình đã quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?" - Trên đường quay trở lại hồ nước Ý Miên chợt hỏi.

"À, hình như là hơn một tháng thì phải." - Nhiên Sa đáp.

"Cũng không phải là quá lâu nhỉ." - Ý Miên mỉm cười, miệng cô như nhuộm một chút sắc đỏ của nước dâu - "Nhưng đối với tớ... quãng thời gian ấy lại rất dài đấy. Vì tớ luôn trân trọng từng phút từng giây ở bên cậu mà. Tớ luôn coi cậu là người bạn thân nhất của tớ, và là người mà tớ... mến nhất."

"À, ừ..." - Nhiên Sa cảm thấy nhịp tim mình dường như đang đập nhanh hơn thường lệ.

"Tớ đã luôn rất vui mỗi khi được ở bên cậu." - Ý Miên hơi cúi mặt xuống và khẽ vân vê một trái dâu trong lòng bàn tay - "Dù thế giới của chúng ta có lẽ sắp diệt vong, nhưng tớ vẫn chẳng hề thấy lo lắng hay sợ hãi, tất cả là vì tớ đã có cậu ở bên đấy, Nhiên Sa ạ. Và tớ đã ước giá như... tớ cứ mãi được ở một mình bên cậu như thế, giá như thế giới này chỉ là của riêng hai chúng ta thôi."

"Thế ư?" - Nhiên Sa cảm thấy những bước chân của mình như hơi lâng lâng.

"Nhưng..." - Ý Miên bỗng ngẩng lên nhìn Nhiên Sa với sắc mặt biến đổi một cách kì lạ - "Cậu thì chắc chẳng bao giờ nghĩ về tớ như thế đâu nhỉ?"

"Hả..." - Nhiên Sa quay nhìn Ý Miên mà chợt thấy bầu không khí bỗng trở nên lạnh ngắt - "Ý cậu... là gì?"

Ý Miên đang nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt màu nâu hoang vu lạ thường:

"Chắc cậu chẳng coi tớ ra gì đâu, đúng không?"

"Ơ, sao... cậu lại nói vậy?" - Nhiên Sa thấy khó hiểu.

Ý Miên quay mặt ra phía trước, giọng cô âm u lạnh lẽo:

"Suốt từ hôm qua tới giờ tớ đã để ý ánh mắt của cậu nhìn Elvessa rồi đấy nhé."

"Hả, ánh mắt tớ làm sao chứ?" - Nhiên Sa nhíu mày lại.

"Cậu làm tớ thấy không an tâm chút nào." - Ý Miên lắc đầu nói - "Cứ thấy có cô gái nào xinh đẹp là ánh mắt cậu lại nhìn người ta như mất hồn ấy, như cái lần ở bảo tàng hoa Onijih cũng vậy."

"Đâu có, toàn là cậu tự tưởng tượng ra, chứ tớ..." - Nhiên Sa vã mồ hôi.

Đôi mắt Ý Miên đang sáng lên những ánh lửa:

"Từ nay, tớ cấm cậu nhìn con nào khác ngoài tớ ra."

"Gì chứ...? Đừng có vô lí như thế, cậu chẳng có quyền gì cấm tớ cả." - Nhiên Sa phản đối.

"Sao tớ lại không có quyền? Cậu là của tớ mà, của riêng - một - mình - tớ." - Ý Miên dằn từng tiếng một, cô đẩy Nhiên Sa vào một gốc cây cổ thụ với đôi mắt ngày một bừng lửa.

"Chờ đã... tớ là của cậu từ lúc nào chứ...?" - Nhiên Sa bị ép dựa lưng vào lớp vỏ cây sần sùi mà mồ hôi tuôn ra như suối.

Ý Miên đang đứng chắn trước mặt anh với đôi mắt lấp lánh một màu đỏ:

"Đêm hôm kia ở nhà tớ, chẳng phải hai chúng ta đã đính ước rồi sao?"

"Đính ước?? Làm gì có chuyện đó..." - Nhiên Sa lắc đầu.

"Đêm ấy trong lúc uống trà đào, cậu và tớ đã hứa hôn rồi còn gì?"

"Thế... mà gọi là hứa hôn ư?! Tớ chỉ hứa sẽ... trao cho cậu nụ hôn đầu của tớ... khi nào chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này thôi mà."

"Vậy cũng coi như cậu đã thuộc về tớ rồi! Và... cậu không biết tớ có thể làm những gì nếu cậu dám phản bội lại tớ đâu. Tớ sẽ..." - Ánh mắt Ý Miên đang cháy lên rừng rực.

"Này, mắt cậu đang... bốc lửa kìa..." - Nhiên Sa run cầm cập, đôi mắt Ý Miên giờ thật đáng sợ như thể cô nàng sắp hóa thành quỷ vậy.

Phụp!

Ý Miên đã bóp nát trái dâu trong lòng bàn tay mình, một vạt nắng hoàng hôn chiếu xuống khiến những giọt nước dâu chảy ra từ các kẽ ngón tay cô trở nên đỏ tươi như những giọt máu. Và đôi môi cô đang kéo lên một điệu cười... man rợ:

"Tớ sẽ nghiền nát cậu như trái dâu này đây, cậu rõ chưa hả?"

"Tớ... tớ biết rồi!" - Nhiên Sa vội vã đáp.

"Tốt, giờ đi nhặt củi tiếp nào." - Sắc mặt Ý Miên đã trở lại bình thường.

"Ừ." - Nhiên Sa vuốt mồ hôi, có một cô bạn gái tính khí thất thường và kì dị thế này thật mệt mỏi, anh cảm thấy đang chờ đợi mình ở phía trước là một tương lai đen tối.

GRỪỪ...

Một tiếng gầm trầm đục chợt vang lên từ phía bên phải...

Nhiên Sa quay đầu nhìn sang, trái tim anh lập tức như bị bóp nghẹt...

Ngay trước mắt anh là... một con hổ trắng cực lớn!!

Con bạch hổ đang lù lù ở ngay đó, cách vị trí của anh và Ý Miên chỉ khoảng vài mét. Khuôn mặt nó nhăn nhúm một cách tàn bạo với cặp mắt xanh da trời băng đá chết chóc, bộ lông của nó trắng như tuyết với những vằn đen mờ nhạt, thân hình thì to lớn và chắc nịch.

Nó... từ đâu hiện ra vậy chứ...? Các mạch máu hai bên thái dương Nhiên Sa vẫn đang giật mạnh trong cơn sửng sốt. Bên cạnh anh, Ý Miên cũng đang chết lặng, sắc mặt cô tái nhợt đi hoàn toàn. Khoảng cách gần thế này làm sao có thể chạy thoát đây...??

Con hổ đang giật người về phía sau, đuôi đập mạnh xuống nền lá khô, tư thế lấy đà chuẩn bị vồ mồi, bộ răng nanh của nó nhe ra trắng nhơn nhởn.

"Lùi lại, Ý Miên. Tớ sẽ..." - Nhiên Sa chợt bước lên đứng chắn trước mặt Ý Miên, đôi mắt anh dù có những run rẩy nhưng vẫn hướng thẳng vào con hổ kia - "... bảo vệ cậu."

trướctiếp