Tử Thiên Thần

Chương 142: Ebenie (Ii)


trướctiếp

II

UỲNHHHH!!!

Ánh sáng chói lòa bừng lên. Sức ép khủng khiếp từ vụ nổ hất văng Xương Uy ra xa. Anh bay đi trong khoảng không rồi rơi xuống và ngã lăn lóc nhiều vòng trên nền tuyết.

Phải mất vài phút Xương Uy mới bớt choáng váng, anh lảo đảo đứng dậy với một trái tim buốt nghẹn. Vừa rồi anh đã chứng kiến luồng năng lượng plasma bắn thẳng xuống người Huệ Nha, liệu rằng nàng có thể sống sót hay không?

"Huệ... Nha..." - Anh run rẩy gọi tên nàng và gắng gượng bước trở lại nơi ấy. Hi vọng tưởng rằng đã được thắp lên mà sao lại bị dập tắt nhanh đến thế?

Phát bắn của con robot đã tạo ra một cái hố rất lớn như một lòng chảo khoét sâu trên mặt đất. Có một dáng người đang đứng ở trung tâm lòng chảo ấy. Và đó chính là... Huệ Nha.

Xương Uy vui mừng không kể xiết, thật không thể tin nổi, Huệ Nha của anh vẫn còn sống, và nàng đang đứng đó!

Nhưng...

Nàng đã hoàn toàn biến đổi...

Chiếc váy rách rưới trên người nàng đã không còn, mà thay vào đó là... một bộ chiến giáp đỏ thẫm.

Một bộ giáp vô cùng kì mĩ, được ghép nên bởi những tấm kim loại đỏ nhiều lớp với những hoa văn trang trí màu bạc, cùng một đôi cánh lớn bằng thép đỏ phía sau. Hỏa miên giáp.

* Hỏa miên giáp: Thần giáp của Huệ Nha. Màu: Đỏ và bạc. Chức năng: Phòng vệ và bay.

Tuyết rơi như những cánh hoa nhẹ bẫng. Huệ Nha đang từ từ bay lên không trung, suối tóc đen huyền lồng lộng tuôn vào gió, mắt bạc sáng rực rỡ, nàng hướng về phía Ebenie cùng con robot khổng lồ Arelgon và uy thần cất giọng:

"Con người, ngươi dám tấn công ta sao? Vậy ngươi sẽ... chết."

Ebenie ngước lên nhìn Huệ Nha, nàng nở nụ cười không chút e sợ:

"Ah, ngươi đã hiện nguyên hình rồi nhé, ác quỷ!"

"Ta không phải ác quỷ." - Huệ Nha đáp.

"Thế chắc ngươi là nữ thần đấy?" - Ebenie chế nhạo.

"Ta không phải nữ thần." - Huệ Nha nói.

"Mặc cho ngươi có là thứ quái quỷ gì đi chăng nữa..." - Đôi mắt xanh như ngọc của Ebenie rực lên, nàng đưa tay nhấn lên chiếc huy hiệu bằng vàng trên ngực áo mình, đó chính là nút kích hoạt chiến giáp của nàng.

"Limirtian!" - Giọng nàng dõng dạc cất lên, và ngay lập tức toàn thân nàng đã nhanh chóng được bao bọc bởi một bộ giáp siêu hợp kim màu thiên thanh.

* Limirtian: Chiến giáp của Ebenie. Đây là một trong những thành tựu khoa học tiên tiến nhất của loài người, giúp tăng cường sức mạnh và khả năng chiến đấu cho người mặc.

"Đại pháo của Arelgon không thể tiêu diệt ngươi, vậy thì ta sẽ đích thân làm việc ấy. Ta sẽ quét sạch lũ ma quỷ khỏi Trái đất này. Hành tinh này là của loài người!" - Ebenie vừa nói vừa bật lên một thanh kiếm năng lượng sáng ngời. Đó là Thanh quang kiếm.

* Thanh quang kiếm: Kiếm ánh sáng màu xanh da trời. Phần chuôi kiếm là một hình trụ bằng hợp kim màu trắng.

"Ta là Lửa." - Huệ Nha nói, chất giọng trong như sương đêm, bàn tay nhỏ nhắn của nàng xiết chặt lấy chuôi thanh Hỏa nhiên kiếm.

"Oh thế cơ. Vậy... hôm nay ta sẽ dập tắt ngọn lửa ma quái nhà ngươi!" - Ebenie thét lên rồi nàng phóng vụt lên không trung lao thẳng vào Huệ Nha.

RÙNGG!

Kiếm ánh sáng và kiếm lửa chém vào nhau, tạo ra một âm thanh trầm nặng cùng vô vàn những tia lửa điện rực rỡ. Và trận kịch chiến của Ebenie và Huệ Nha đã nổ ra vô cùng dữ dội giữa khoảng không trung đầy mưa tuyết.

"Dừng lại! Hai người hãy dừng lại đi!!" - Xương Uy hét lên từ dưới mặt đất.

Nhưng tất nhiên là anh chẳng thể ngăn nổi cuộc chiến của hai mĩ nhân tuyệt sắc với sức mạnh vô song kia rồi.

Ebenie đã kích hoạt thêm một chiếc khiên năng lượng cũng có màu xanh lam, nàng vừa đưa khiên đỡ những đường kiếm thần lực của Huệ Nha vừa phản công bằng những nhát kiếm ánh sáng cũng mạnh mẽ không kém.

* Khiên năng lượng: Lõi khiên là một đĩa hợp kim tròn có rãnh phát năng lượng quanh viền đĩa. Mặt trong của đĩa có gắn tay cầm và nút kích hoạt. Khi nhấn nút kích hoạt, năng lượng plasma sẽ phóng ra xung quanh viền đĩa và định hình thành một tấm khiên hình tròn đường kính hơn 1 mét.

Phải làm sao để ngăn họ lại đây? Phải làm sao?? Xương Uy bất lực dõi nhìn lên, anh muốn ngăn họ lại, đây chỉ là một trận chiến vô nghĩa, tất cả chỉ là hiểu lầm, họ không cần phải chiến đấu với nhau, họ không phải kẻ thù của nhau. Anh cần phải ngăn họ lại, nhưng anh lại quá yếu đuối. Tại sao lại thế? Anh hận bản thân mình quá yếu đuối. Yếu đuối! Quá yếu đuối!!...

Ebenie và Huệ Nha vẫn đọ kiếm giữa không trung, không khoan nhượng, không nương tay. Quang kiếm, hỏa kiếm, ánh chớp ánh lửa điện lấp lóa cả vùng trời.

Bỗng...

XẸẸẸTT!!

Một luồng năng lượng bạc cháy rực đột nhiên phóng tới giữa Ebenie và Huệ Nha, khiến cả hai nàng đều phải bay giật lùi về phía sau.

"DỪNG LẠI!!!" - Xương Uy gầm lên, chính anh là người đã phóng ra luồng năng lượng bạc vừa rồi, bằng cánh tay bạc của mình.

Những bức xúc dồn nén trong anh đã bùng nổ ra thành nguồn năng lượng mạnh đến nỗi khiến anh cũng phải bất ngờ. Đây là năng lực đặc biệt của cánh tay bạc này ư?

"Tên dị nhân kia, ngươi cũng muốn chết phải không!?" - Ebenie giận dữ quay nhìn xuống Xương Uy.

"Ebenie, tôi mới là đối thủ của cô. Tới đây!" - Xương Uy dõng dạc nói.

"Được thôi, để xem ngươi có tài cán gì." - Ebenie bay vút xuống và vung Thanh quang kiếm lên.

RÙNGG!!

Xương Uy đưa cánh tay bạc lên đỡ đường kiếm năng lượng chém xuống đầu mình, khiến những tia sáng tóe ra.

Vù vù!

Ebenie tiếp tục vung kiếm vào Xương Uy với một tốc độ cực nhanh. Nhưng Xương Uy cũng nhanh không kém, anh xoay người né tránh một cách uyển chuyển.

Huệ Nha cũng đang dang đôi cánh bằng thép đỏ bay xuống giải nguy cho Xương Uy. Nhưng anh hét lên ngăn nàng lại:

"Không Huệ Nha, đừng qua đây. Mọi chuyện cứ để anh giải quyết. Hãy tin anh!"

Vùùù!

Ebenie đưa Thanh quang kiếm đâm tới. Xương Uy liền dùng bàn tay bạc túm lấy lưỡi kiếm năng lượng của Ebenie, rồi anh giật mạnh nó ra khỏi tay nàng và quăng xuống đất. Ebenie liền bật ra một nòng súng laze từ cánh tay phải của bộ giáp Limirtian và chĩa thẳng vào Xương Uy.

"Bắn đi." - Xương Uy dang hai cánh tay ra - "Nếu cô có thể bắn vào một người không có vũ khí và cũng không hề có ý định tấn công cô thì cứ bắn đi."

"Ngươi..." - Ebenie chựng lại, nàng chau mày nhìn Xương Uy - "Ngươi tính giở trò gì vậy hả?"

"Tôi chỉ mong cô hãy bình tĩnh lại và nghe tôi giải thích." - Xương Uy điềm đạm nói.

Ebenie vẫn chĩa nòng súng laze vào Xương Uy, nhưng ánh mắt xanh của nàng như có một chút dịu lại:

"Được, giải thích đi. Các ngươi là ai?"

"Hai chúng tôi là những người đến từ quá khứ." - Xương Uy kể lại - "Và chúng tôi chỉ đang tìm cách trở về mà thôi."

"Đến từ quá khứ?" - Ebenie cười lạnh - "Ngươi đang kể chuyện cổ tích phải không?"

"Đó là sự thật." - Xương Uy điềm tĩnh nói - "Tôi đã chế tạo ra một cỗ máy thời gian, nhưng cỗ máy đã gặp sự cố và chúng tôi đã lạc tới thời đại này."

"Cỗ máy thời gian? Ngươi bị hoang tưởng à?" - Ebenie lại cười, gương mặt nàng khi cười càng thêm tuyệt mĩ.

"Vậy là... đến thời đại này mà con người vẫn chưa chế tạo ra được cỗ máy thời gian sao?" - Xương Uy không giấu nổi vẻ thất vọng, nếu vậy thì làm sao anh và Huệ Nha có thể quay về được đây.

"Đủ rồi đấy!" - Ebenie nghiêm giọng nói - "Hãy dừng câu chuyện ngu ngốc của ngươi lại đi."

"Không! Chúng tôi đã thực sự du hành thời gian mà." - Xương Uy giơ lên chiếc đồng hồ thời gian mà anh vẫn đeo trên cổ tay - "Nhưng cỗ máy đã hỏng nên chúng tôi mới bị mắc kẹt ở thời đại này. Hãy tin tôi! Xin hãy giúp đỡ chúng tôi!"

Thấy giọng Xương Uy đầy khẩn thiết và nghiêm túc mà trong lòng Ebenie cũng có đôi chút dao động, nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Thôi được, giờ trước hết ta sẽ giải hai ngươi về trung tâm, còn mọi chuyện sẽ để xét sau."

"Trung tâm nào vậy? Và cô có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với thế giới này không? Tại sao băng tuyết lại ngập tràn và lại có nhiều thành phố chết đến thế?" - Xương Uy hỏi.

"Trái đất đang lâm nguy." - Ebenie đáp, giọng nàng trầm lại buồn bã - "Những cuộc chiến tranh liên miên đã khiến hệ sinh thái và môi trường bị tàn phá trầm trọng, và kỷ băng hà đã quay trở lại sớm hơn dự báo 10.000 năm. Giờ hành tinh này đã hoàn toàn biến thành một trái cầu tuyết khổng lồ rồi."

"Thế ư?" - Khuôn mặt Xương Uy tái mét lại - "Nhưng chiến tranh với ai vậy?"

"Cuộc chiến giữa con người và quỷ dữ." - Ebenie kể lại, ánh mắt xanh của nàng càng thêm sâu thẳm - "600 năm trước, Quỷ Vương đã tới Trái đất và tuyên chiến với loài người. Những quân đoàn quỷ và quái vật cũng đã được triệu hồi đến theo. Con người chúng ta đã cố gắng hết sức để chống lại chúng, máu và nước mắt đã chảy thành sông, nhuộm khắp đất đai biển cả. Rất nhiều thế hệ đã ngã xuống, rất nhiều quốc gia, rất nhiều dân tộc đã diệt vong. Và cho tới tận bây giờ, trải qua hàng trăm năm, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, và tên Quỷ Vương bất tử và tàn bạo ấy vẫn đang không ngừng xua đạo quân ma quái tấn công tận diệt nhân loại."

"Vậy loài người... giờ ra sao?" - Xương Uy sợ hãi hỏi, anh và Huệ Nha đã đi qua biết bao nhiêu thành phố đổ nát không một bóng người, nhưng anh không thể ngờ sự thật lại khủng khiếp đến thế.

"Chúng ta chỉ còn lại một thành phố duy nhất." - Ebenie ngước nhìn lên bầu trời, nơi từng bông tuyết vẫn đang chầm chậm, chầm chậm tỏa rơi u buồn - "Đó là Fayusia."

* Fayusia: Thành phố cuối cùng của loài người. Dân số: 25 triệu. Vị trí: Châu đại dương.

trướctiếp