_ Này cái cậu kia , có nhiêu đó tài liệu mà làm còn không xong thì thôi
nghỉ việc đi ! Làm việc có lương đàng hoàng mà làm gì hờ hợt vậy hả ?
Không làm được thì nghỉ luôn đi
_Vâng , vâng xin lỗi tôi sẽ làm lại !
_Thiệt là _ nói rồi vị quản lý kia rời đi , một tiếng thở phào cố nén
nãy giờ mới được thoát ra . Mọi người xung quanh cũng cảm thông an ủi :
_Nhất Bảo , cũng đừng buồn ông ấy ! Ông ấy là thế đấy ! Cứ la nhưng không ác ý gì đâu
Nhất Bảo gật đầu tựa lời cảm ơn rồi tiếp tục làm việc . Phải , đây là
Nhất Bảo của 5 năm sau , dù gia đình có điều kiện nhưng suốt những năm
này anh vẫn ra ngoài kiếm việc tự nuôi sống mình . Việc bị la mắng này
cứ lặp đi lặp lại đến nỗi anh quen thuộc lào lào . Liếc nhìn đồng hồ
cũng tan làm , anh tranh thủ dọn dẹp giấy tờ rồi đi về , có lẽ nên về
nhà làm thì hơn hết . Vừa ra cổng công ty liền thấy bóng dáng quen thuộc :
_Anh Bảo , nhớ em không ? Em NHỚ anh nhiều lắm à nha !
Nhất Bảo đơ người , quái gì thế này ? Vừa đi lại liền "CỐP " :
_Không phá anh thì không được à ?
_ Thôi , Ken xin lỗi anh , hihi
Nhìn chiếc xe của Ken , Bảo liền hỏi :
_ Đổi rồi à ?
_ Đúng vậy! Dạo này xe này hot lắm nên mới tậu một chiếc về đó
NHất Bảo gật đầu khen ngợi , quả có mắt nhìn . Ken nhìn Bảo mãi ngó chiếc xe liền hối :
_Này , anh lẹ lên ! Lên xe đi , em chở ra kia , chị về rồi .....
Bảo nghe liền leo lên , chợt tự nói :
_Cũng lâu rồi nhỉ ? 5 năm
Ken cũng chả màn , bởi hơn ai hết , cậu rất mong gặp chị của mình .
Chiếc mô tô cứ thế mà lướt cả gió , vèo vèo rồi biến mất sau vài cái
chớp mắt .
30p sau , tới sân bay . Ken liền gửi xem rồi cùng Bảo kiếm chị của mình . Hòa theo dòng người chờ đợi , lòng nôn nóng không thôi . Cứ thi thoảng
lại liếc mắt nhìn dòng người vừa ra xem có bóng dáng quen thuộc hay
không ....... Bảo nhìn rồi chợt thốt lên :
_Kia , Ken , xem kìa
Ken hướng mắt theo ngón tay của Bảo chỉ mắt liền hoe đỏ. Phải là chị ,
cô gái mặc chiếc đầm xanh lam đeo kình , chính là chị ! Ken không giấu
được vui mừng mà chạy lại ôm lấy chị . Song Làm từ thấy em trai cũng
không kiềm được ôm lấy em mà khóc :
_Chị hai à !
Song Lam ôm lấy cậu mà đau lòng không thôi . Tiếng chị 2 này đã 5 năm , 5 năm rồi chưa nghe giờ đây sao mà đau lòng đến vậy , hạnh phúc tới vậy
chứ ! Khẽ đẩy ken ra , nhìn cậu một lượt rồi mới bảo :
_Lớn rồi đấy mà còn khóc cái gì hử ?
Ken nhìn chị rồi bảo :
_ Ai bảo em khóc chứ _ Nói rồi liền đỏ mặt , sụt sùi lau nước mắt . Cũng không quên nói thêm :
_Có anh Bảo tới nữa đó chị
Song Lam nhìn phía xa liền thấy bóng dáng liền đi nhẹ nhàng lại :
_ Đã lâu không gặp anh
Bảo nhìn cô rồi gật đầu . Phải chăng có quá nhiều chuyện để nói nhưng
cuối cùng lại chẳng thốt lên được ? Anh thật muốn ôm lấy cô , muốn hỏi
cô rất nhiều nhưng thôi , được nhìn thấy cô bình an dã là đủ . Hai người cứ nhìn thế cho đến khi có giọng nói cất lên :
_Thiệt khổ thân em , mang vác nặng thế này đây mà chả ai nhớ em cả !
Quay lại ngắm nhìn liền thấy một cô gái chiếc áo vàng nhạt váy dài khoác tay cùng chàng trai áo đen quần tây lịch lãm _ đó là Song Nhạc cùng với Hàn Nguyên . Ken và Bảo cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm
cười đồng thanh :