Mưa Ư ?? Hay Là Nước Mắt Em Rơi ??

Chương 71: Phép Thuật Thứ 71


trướctiếp

2 phút sau ,Kid mở cửa vào :_Vết thương thế nào rồi ?

_Không nặng lắm đâu anh Kid

Kid thở dài , ngồi thằng xuống đất, nâng chân nhỏ lên một cách nhẹ nhàng :

_Thần Nam,mở thuốc ra giùm anh !

Anh im lặng nghe theo .Kid vừa xoa đổi chân cho nhỏ vừa nói:

_Kun đang tìm em !

_Haizz,tới lúc phải diễn tiếp sao ? Em còn chưa ăn nữa cơ đấy !

_PHÀM ,BỊ NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ SAO? HẢ ? EM CẢM THẤY NHƯ VẬY LÀ VUI SAO ? TỪ KHI NÀO EM TRỞ NÊN NHƯ VẬY,HẾT SONG LAM GIỜ TỚI EM ! TẠI SAO EM BIẾT BẢN THÂN THIỆT THÒI MÀ SAO KHÔNG CHỊU ĐỨNG DẬY ĐÒI CÔNG BẰNG ?

_Cuộc đời không bao giờ công bằng, anh từng nói cho em nghe

Nhất thời Kid á khẩu ,lặng lẽ cúi cúi đầu anh bắt đầu bẻ chân nhỏ ,không một tiếng la . Anh ngước lên _MÁU.Màu đỏ chói mắt của máu đang tràn ra từ miệng nhỏ , hô hấp của Kid và anh dần trở nên khó khắn

"Chát"

Âm thanh chói tai vang lên kèm theo là sự tức giận và ngạc nhiên:

_Cái tác này anh giúp em tỉnh ra ! Đừng oán anh

Nhỏ bật khóc ,ôm chầm lấy Kid:

_Anh à! Tiểu Phàm đau lắm,tại sao ,tại sao ? Phàm đã làm gì sai sao ? Phàm chỉ muốn một tình yêu đơn thuần,chỉ muốn cùng gia đình hạnh phúc dưới mái nhà ,mà tại vì sao ông trời lại làm khó em !?_Nhỏ uất ức nghẹn ngào , tiếng khóc vang lên mà xé nát cõi lòng của hai chàng trai.Anh chịu không nỗi đành đứng dậy rời đi . Ai nói anh là kẻ vô tâm lạnh lùng chứ ? Anh cũng có trái tim đấy ,máu anh là màu đỏ chứ không phải là màu đen hay hóa băng mà chịu nỗi cảnh này . Thở dài , anh lại đi xuống cầu thang , vừa thấy Kun ,anh nhíu mày :

_Thần Nam,có thấy Bạch Phàm đâu không ?

_Làm gì ?

_Nó xô người ta ngã thế mà còn nói được gì ? Tôi phải lôi nó về mà dùng pháp bảo trừng trị !

Anh thờ ơ hỏi :

_Tính đánh ? đập ? tát ? chửi hay gì ?

_Tất cả

Hừ ,tiếng khinh bỉ của anh làm Kun chói tai :

_Ý gì ?

Anh bước tới vỗ vai Kun :

_Đừng làm chuyện vô bổ , Bạch Phàm đã tới giới hạn , đừng đụng vào nếu không muốn em gái mình vô khoa tâm lý ! Mà cậu chưa xứng làm anh trai đâu , nếu tôi là em cậu tôi đã sớm cắt đứt quan hệ và không tha thứ cho cậu ! Thôi thì đi lo cho Ky Như đi

Anh hờ hững rời đi,để lại Kun sự tức giận . Kun thầm nghĩ " Tôi không tin ngồi đây mà không thấy em đó tiểu Phàm". Còn nhỏ với Kid thì nói chuyện đôi lát xong rồi Kid rời đi vì Phàm nói muốn một mình , hơi do dự nhưng cũng đi. Phàm mở balo ra ,một bức tượng hình gia đình nhưng đáng tiếc nó lại bị vỡ nát , nhỏ nhếch môi:

_Ván này .....xem như thua

Ngồi nhắm bức tượng không hoàn mỹ ,nhỏ chợt thấy cái tên " Luật Phong"lạ thường , nhíu mày liền nhớ hôm nay nhỏ có hẹn với chủ tiệm lưu niệm . Lau hết nước mắt , nhỏ đứng dậy nhưng không vững liền hơi nhức. Ráng lần theo bức tường nhỏ đi. Bỗng ,tin nhắn vang lên * Kun đang tìm em ở dưới, nếu muốn gặp thì xuống nếu không thì ở đấy *. Nhỏ uể oải , không nghĩ nhiều liền ngồi xuống và thiếp đi tự lúc nào. Lúc nhỏ tỉnh dậy đã thấy trời đã mưa , nhìn kế bên là cái ghế và đồ ăn liền nghi ngờ , cầm tờ giấy note * Anh đem cho em ,gấp quá nên chỉ là cơm nắm thôi _Kid* Nhỏ cầm lên ăn từ tốn . Cảm thấy đỡ đau liền đừng dậy ,loạng choạng bước đi , nhìn đồng hồ ,17:10 . Nhỏ nghĩ Kun đã đi nên xuống lầu . Tới giữa sân trường nhỏ liền vứt balo xuống ..............đọc lại chap cũ rồi liên kết nha

Kết thúc quá khứ xãy ra mọi chuyện

Xâu chuỗi lại : Nó đi 2 ngày thì xảy ra chuyện (nó còn trên máy bay ) ,

Nhỏ đứng dưới trời mưa(chưa rõ nguyên nhân)

Nhỏ ngất và chạy vào nhà ai đó ( Du Nguyên và Kun biết chuyện )

Tiếp theo là : Khai sáng mọi chuyện


trướctiếp