Anh khẽ nhép môi ‘ Không ai ngăn cản được Hàn Nguyên ta đâu ?’’. Con cún nhìn về phía con người lạnh lùng kia mà
lộ vẻ mặt ngán ngẩm . Bởi bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì không
phải , vừa khùng vừa điên vừa ….thương người . Có lẽ chú cún cũng tự hỏi anh từ lò nào sản xuất hya hành tinh nào , nhưng nó biết một điều chắc
chắn anh không sinh ra tại thế giới của nó đâu_thế giới động vật . Nhàm
chán với chủ nhân , cún đi ra ngoài canh cô , đôi mắt chú cún lại trầm
ngâm nhìn cô và ngoan ngoãn nằm xuống . Riêng anh thì phút chốc đã ‘tung lụa’ làm cho nhà bếp thành những ‘con virut’ cần tiêu diệt và sẵn sàng
lao vào . Bàn tay ngày ngày cầm doa phẫu thuật nhưng hôm nay vo gạo ,
anh chà sát như muốn hạt gạo nát bấy luôn mới vừa lòng nhưng chợt nhớ
mình nấu cho người bệnh mới buông tha . Nửa tiếng quần quật thì cũng ra
thành quả , nhìn sang kệ anh lấy chiếc muỗng tính nếm thử nhưng nghĩ
mình nấu vậy là được nên không nếm thử . Bước chân nhẹ nhàng anh lại bên võng khẽ tiếng kêu :
_Song Lam cô sao rồi ?? dậy ăn chút nào !
Anh cứ lặp lại rồi cuối cùng hai mí mắt cô cũng mở lên ! Nhưng có lẽ do mệt mỏi và tiếp xúc ánh sáng nên cô hơi nhíu . Biết vậy , anh lấy hai tay
che ánh sáng lại và dìu cô đứng dậy sang ghế ngồi, bảo co :
_đợi tôi !
Rồi bóng dáng lại rời đi , cô nhìn theo mà im lặng . Lát bóng dáng lại quay lại cầm theo thau nước và chiếc khăn lại chỗ cô , thấy mắt cô vẫn vậy , anh hơi giật khóe mi nói :
_Cô lau mặt đi ! tôi đi lấy đồ ăn cho cô !
_Tôi tự ..l.a.u.. .đư.ợ.c rồi ! ….Mà tạ..i s..ao an.h về ….trễ ,,……thế
?_giọng cô thều thào nói , ngước mắt chờ đợi câu trả lời từ anh ! Anh
cũng không chối bỏ mà kể cô nghe nhưng khúc cuối lại trách cô :
_Tại sao cô lại ra ngoài ? Tôi đã lớn nên ra ngoài đương nhiên khắc sẽ biết đường về vs lại nơi này là nơi tôi sống lâu năm !
Vẻ lo lắng hằn lên mặt cô làm anh xót xa trầm giọng nói :
_Tôi xin lỗi ! lần sau tôi sẽ gọi điện cho cô nếu tôi về trễ ! 5 phút tôi gọi 1 lần được chứ ?
Anh tỏ vẻ bức xúc bày vẽ mặt biểu cảm làm cô bật cười , tuy ổn nhưng giọng
cô hơi khàn khàn làm anh hơi khó chịu và xen lẫn hối hận ! quay lưng vào bếp và bưng bát cháu ngát khỏi đặt trước bàn cô và ngôi đối diện đọc
sách . Cô đủ thông minh nên cầm muỗng và xúc muỗng đầu tiên, chợt đôi
chân mày nhíu lại nhưng chút lại giản ra . cứ thế càng ăn cô càng uống
nước một lúc nhiều hơn , anh do đọc sách nên không nhìn cô. Lát cô ăn
xong , đặt muỗng nói giọng lạc :
_Tôi ..lê..n p.hòng trước !
Nhích từ từ , cô vào phòng và đóng cửa lại . Đi nhanh bên nhà vệ sinh , cô
súc miệng xóa đi vị ngọt ở khoang miêng . Nói thật cô muốn trào tất cả
nhưng nghĩ anh nấu cho cô ăn nên thôi , lại gần giường rồi thiếp đi .
Anh thấy cô nghỉ thì cũng ngồi im đọc sách , 1 tiếng trôi qua bụng kêu
cào lên, nghĩ lại ít cháo còn sót lại trong nồi anh bỏ sách xuống rồi
xuống bếp. Lấy giá khuấy lên , xúc ra chén rồi ăn tại đó . Vừa mới bỏ
muỗng đầu tin6 vô làm anh nhả ra , vả mặt nhăn lại phát ra ' Shit''