Mưa Ư ?? Hay Là Nước Mắt Em Rơi ??

Chương 42: Phép Thuật Thứ 42


trướctiếp

Cô nhìn rồi cười nhẹ nói :

_Trên máy bay khi dùng bữa ,tôi thấy anh để đồ ăn nguội rồi lát lại bỏ đi không đụng đến mà những người bảo vệ anh cũng không biểu hiện gì thì đã thể hiện rõ đó là thói quen của anh, tôi đoán đúng chứ ?

Anh bất ngờ vì đó giờ ngoài người mẹ của anh thì hầu như không ai biết cả. Anh im lặng rồi cũng bưng súp lên mà ăn , cô mỉm cười yếu ớt cùng ăn vs anh . Khung cảnh thật bình yên khiến ai củng muốn vẽ lại cả nhưng ..tạm gác bút qua vậy , cứ tận hưởng nó đi đừng lưu lại những thứ ảo đấy làm gì. Ăn xong , anh dọn dẹp đồ và đem xuống sau bếp ,Cô nhìn cún rồi nhớ gì đó nói :

_giỏ dâu của chị ?

Chú cún hình như hiểu nên vảnh tai lên rồi chạy sân xách vào . Cô xoa đầu nó rồi gượng đứng dậy lần theo tường rồi đi , dáng đi lò cò trong thật buồn cười. Chưa gì cô nghe tiếng''choang'' lảnh lót từ bếp , tới nơi thì thôi , xà phòng lênh láng ,chén thì vỡ và đặc biệt vị bác sĩ thì ngồi xuống bất lực . Cô chợt cười thành tiếng , nụ cười đẹp lắm anh nhìn vào mà ngơ ngác , từ ngày cô đến đây đây anh thấy đó là nụ cười đẹp nhất .Nhưng khi nhìn tới chân cô bị thương anh liền lạnh lại nói :

_Bị thương không ngồi ở trên ?

_Nếu ở trên thì có lẽ ngày mai tôi phải ăn cơm bằng gì ?

Đôi mắt xinh đẹp nhìn vào đống chen vỡ mà cười , anh hừ rồi nói :

_Vậy không lẽ cô tính rửa chén sao ?

Cô nhìn anh rồi gật đầu nói :

_Cứ để đó tôi rửa anh lên đi !

Anh kêu một tiếng chú cún chạy xuống , anh nói gì đó rồi đi lên , riêng chú chó vẫn nằm đó nhìn cô như vệ sĩ canh chừng công chúa vậy !

Cô nhích từ từ rồi rửa chén, vừa rửa cô vừa hát , giọng hát như bao ngày , nhưng cô lại khóc , bởi lần àm cô hát lại là lần mà cô đau khổ nhất, nhưng cô vẫn hát bài hát quen thuộc :đừng bận tâm , giọng cô cất lên đầy cảm xúc , anh trên nhà cũng nghe khẽ nhìn sau bếp anh biết cô đang khóc , anh muốn chạy xuống và ôm cô liền và dỗ dành nhưng chợt nhớ cô và anh chỉ là bác sĩ và bệnh nhân thôi. Anh biết chắc chắn anh chỉ xem cô là em gái , một em gái đáng thương cần bảo vệ . Anh quả thật không lạnh lùng hay nhạt nhẽo bởi anh biết nếu anh hiền lành thì ai sẽ bảo vệ cô nên anh phải tỏ ra như vậy đê bảo vệ và trị cô . Ánh mắt tràn đầy tình thương và cảm thông , đó là ánh mắt àm anh sẽ dành cho cô vào tương lai. Chốc lát , tiếng hát tắt dần chỉ còn mỗi tiếng nấc nhỏ. Đứng dậy anh bỏ đi ra ngoài , thả hồn theo gió anh bỗng dừng lại khi đến nhà mẹ của mình, đẩy cửa vào anh lên tiếng :

_Mẹ à !

Một bóng dáng khoan thai bước ra , nhìn anh mỉm cười nói :

_Song Lam sao rồi con ??

Anh nghe câu hỏi chợt cúi đầu nói :

_Chưa mẹ à ! Ngày mai con sẽ tìm cho cô ấy thứ cô ấy cần và muốn thực hiện, đôi khi niềm vui là liều thuốc tốt nhất và cũng gần nhất phải không mẹ ?

Bà gật đầu nhẹ nở nụ cười kì lạ nhìn con trai , ôn tồn nhưng giọng nghiêm nghị lạ thường :

_Ngày mai đặt cho mẹ một vé máy bay gấp!

Anh ngước nhìn bất ngờ , giọng môi mấp máy:

_Mẹ mới đến đây thôi mà !! có cần gấp vậy không ạ ??

Bà im lặng ..thở nhẹ dịu dàng nói :

_KHông gấp ! mà nãy giờ cũng lâu rồi con mau về với song lam đi con trai !

Anh biết mình không thể cãi lời bởi anh vai là con nên cũng không ý kiến mà lui về . Lang thang trên đường anh nhìn cảnh vật xung quanh , gió thổi bạt vào người nhưng anh bất chấp mà đi tới. Dừng lại trước con sông , anh dang tay và hát to :''AAAAAAAAAAAAAA''. Mái tóc anh bay theo gió làm nó phảng phất che một bên mặt của anh . Chợt một tiếng điện thoại phá cắt không gian , anh bắt máy '

_Alo , hạo nguyên nghe !

_anh nguyên , chị em tốt chứ ?

_Anh xin lỗi nhưng anh nói thật không tốt mấy đâu , rất tệ .........

Đầu bên kia thở dài và hơi nghen , hơi thở cũng kì lạ . Bên đây nhận ra sự bất thường của Ken liền hét qua điện thoại :

_KEN HÍT MẠNH VÀO , THỞ RA KHÔNG KIỀM NÉN LẠI, KIỀM CHẾ CẢM XÚC CHO ANH ! KEN NGHE ANH !

_A..NH..KH.Ó ..Thở !!

_LÀM THEO ANH , EM MUỐN CHỊ EM LO HẢ ???

Bên kia chợt dừng lại và mất gần 10p bên kia hơi thở gần như bình thường lại, anh thở hắt :

_Dạo này tái phát lại ??

_thỉnh thoảng

_Nếu như em cứ như vậy ....tôi liền đưa chị em về việt nam không chữa trị !

Ken hơi giật mình nói :

_Anh...

_Đừng nói anh không dám , em đừng thách thức anh nghe chưa ? anh biết em quan tâm Song lam nhưng em phải biết bệnh tình của mình được chứ , còn chị em , anh sẽ giúp hết bệnh ! Cho anh 1 năm !

Ken im lặng rồi 'ừ'. gác máy , anh rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Ngồi xuống đất anh suy nghĩ và ngắm cảnh . Còn về cô , khi rửa chén xong thì nhích từ từ lên nhưng phát hiện không có anh , nhìn xung quanh thấy giỏ dâu tây cô liền xăn tay làm bánh . Tuy không tham gia khóa học về làm bánh nào nhưng qua online hay mạng xã hội cô cũng biết được chút ít . May là bếp nhà anh có đầy đủ nên cũng khá dễ dàng, lấy dâu co rửa sạch qua nhiều nước và nhắt lấy ngọn , để dưới vòi nước cô nhẹ nhàng rửa. Xong cô bắt đầu lấy bột và trứng , cứ thế cô nhịp nhàng phối hợp và làm , cặp mắt chăm chú và đôi môi thỉnh thoảng lại thốt lên khi bất cẩn gì đó. Con cún thì nhìn xung quanh như muốn giúp gì đó vậy, nhưng tiếc nó không thể nên chỉ nằm yên ngoan ngoãn. Sau 1 tiếng vật vã trong bếp cũng xong , chỉ bỏ vô lò là xong . Dự là lên nhà trước nhưng sợ khét bánh , cô kiếm vách tường mà dựa vào , cầm điện thoại mới cô vào nick face cũ mà xem anh(thần nam) sống thế nào . Đập vào mắt cô là hình anh và nó cùng nhau vui đùa và những dòng stt đáng yêu

, bât giác cô mỉm cười yên lòng , cũng tốt . Nếu như vậy cô sẽ ở đây và có cuộc sống mới tất cả đều màu hồng hạnh phúc. Tắt điện thoại , cô bắt nhạc và cất tiếng hát :Góc nhỏ trong tim

Mỗi khi ngắm những ánh nắng mai thức dậy.

Trong lòng bỗng thấy nhớ nụ cười của anh.

Nhớ ánh mắt rất dịu êm khi nhìn em thật nhẹ nhàng.

Với nụ cười cho lòng sưởi ấm thêm.

Cứ mỗi tối những lúc trước khi ngủ vùi.

Trong lòng bỗng thấy nhớ những phút giây gần anh.

Những đêm vắng cơn mưa rơi.

Nhìn ra ngắm bao ngôi sao nhớ một người.

Nhớ anh thật nhiều !

Để rồi bao lâu nay ôm ấp trong lòng.

Từng yêu thương từng ngày lại cứ trông mong.

Mà tình yêu anh đã dành trao hết cho một người.

Chỉ có thể bên anh như bạn thôi.

[ĐK] :

Phố vắng cơn mưa rơi ngang thêm se lạnh căn gác nhỏ.

Ánh mắt cô đơn xa xăm như đang soi tìm theo bóng ai.

Từng dòng thư đầy yêu thương dành trao.

Chỉ viết giấu riêng cho mình.

Phải chi trong tim anh lúc này cũng nhớ em.

Ký ức những giây phút đầu khi đôi ta gặp nhau chốn nào.

Khoảnh khắc dấu yêu bên anh dâng lên ngập tràn trong trái tim.

Và còn thật nhiều thêm bao kỷ niệm !

Em sẽ giữ riêng trong lòng.

Một góc nhỏ cho anh mãi trong đời.

***

Để rồi bao lâu nay ôm ấp trong lòng.

Từng yêu thương từng ngày lại cứ trông mong.

Mà tình yêu anh đã dành trao hết cho một người.

Chỉ có thể bên anh như thế thôi !

[ĐK] :

Phố vắng cơn mưa rơi ngang thêm se lạnh căn gác nhỏ.

Ánh mắt cô đơn xa xăm như đang soi tìm theo bóng ai.

Từng dòng thư đầy yêu thương dành trao.

Chỉ viết giấu riêng cho mình.

Phải chi trong tim anh lúc này cũng nhớ em.

Ký ức những giây phút đầu khi đôi ta gặp nhau chốn nào.

Khoảnh khắc dấu yêu bên anh dâng lên ngập tràn trong trái tim.

Và còn thật nhiều thêm bao kỷ niệm !

Em sẽ giữ riêng trong lòng.

Một góc nhỏ cho anh mãi trong đời.


trướctiếp