Tất cả mọi thứ đã đủ, bây giờ phải đem động cơ ra thử nghiệm thôi, nhưng để chắc ăn Bão phải thử nhiều lần mới áp dụng cho cái chính được, bây
giờ hắn sẽ huyễn hóa ra vài cái động cơ bằng chính kim thuộc tính của
bản thân, mặc dù còn lâu mới so được với cái mà hai anh em họ Cam đã chế tạo, nhưng cũng vì chắc chắn không muốn làm hỏng cái duy nhất lúc này
hắn có, cái dư thừa lúc này chẳng gì khác là thời gian, kim linh lực
cùng với hắc linh thạch sao, bây giờ điều quan trọng là hắn không phải
là người đã từng lắp rắp mấy thứ này, mà là chỉ trên lý thuyết, cho nên
bây giờ phải thử nghiệm thật nhiều lần để điều chỉnh mọi thứ cho thật
hợp lý.
Để hàng mẫu qua một bên, hai tay đan quyết, kim linh
lwucj cuốn ta huyễn hóa thành các bộ phận của động cơ, cánh quạt, khung
nén,buồng đốt rồi ống phun ra sau, dần dần được Bão làm ra rồi lắp ghép
lại, linh lực tạo ra kiểu này nếu để ngoài không khí thì phút chốc sẽ
biến mất thôi, nếu muốn giữu lâu thì phải liên tục duy trì truyền linh
lực vào, xài lâu dài đương nhiên không ổn, nhưng thử nghiệm kiểu này quá ư là hợp lý rồi.
1 chiếc động cơ gồm 2 ống phản lực to bằng 2
trái dứa nằm sau lưng, được gắn cực kỳ chắc chắn vào khải hoàn giáp, hắc linh thạch được cho vào buồng đốt, tại đây sẽ được hỏa diễm của Bão đốt cháy cùng với không khí bị nén, làm thể tích không khí tăng mạnh đẩy ra phía sau làm lực phóng.
Linh lực truyền vào, 3 tầng cánh quạt
nằm trên xoay tít, cuốn không khí bên trên vào, nén lại rất mạnh, nhưng
Bão không dám hút quá nhiều, sự răng linh lực gia cố của mình chịu không nổi sức ép lớn.
Gần đạt tới mới tối đa, Bão ngừng lại công đoạn
đầu, Bão muốn làm từng bước chậm để còn biết mình sai ở đoạn nào tiếp
theo là đốt hắc linh thạch với không khí nén ở phần 2, hỏa diễm linh lực cuốn ra truyền vào bộ phận buồng đốt, Bão chỉ nghe phừng một tiếng linh lực bốc cháy, cùng với khí nén rất cao bên trong, rồi:
“”Bùm”
Như một quả boom, động cơ nổ bùm một cái như một quả lựu đạn trên lưng Bão, hắn bị bắn ra xa đập đầu vào một gốc cây gần đó một cái bốp, lá khô nhẹ rơi xuống xào xạc, áo trên lưng cũng bị lũng một mảng lớn, da thịt thì
rách toạt ra, đau đớn đến há hốc mồm, miệng rớm ra một tia máu.
Lần này là vì lý do gì chứu, chắc áp suất không khí quá cao sao, vậy lần
sau giảm lại một chút, trong lúc huyễn hóa ra thêm một cái động cơ mới
thì hắc kim nhanh chóng chảy đến làm lành vết thương trên lưng, muốn thử nghiệm tiếp thì phải lành lặn mới chơi được.
Phải mất hơn nữa
tiếng để vết thương liền lại, sau đó Bão mới tiếp tục thử nghiệm, nhưng 3 lần sau đó đều cùng một kết quả, bùm bùm bùm, thân thể tả tơi, quần áo
gần như rách nát, tấm lưng cũng đen nhẻm một màu do các vụ nổ.
Vẫn không thể biết vì sao nó lại nổ, rõ ràng mỗi lần Bão đều giảm đi lượng
linh khí cùng với áp suất không khí bên trong rồi cơ mà, nhưng hết lần
này tới lần khác đều như pháo hoa nổ tung tóe, nếu có nổ vậy thì sao mà
truyền lực đẩy ra sau được nữa, vừa nghĩ tới đây Bão chợt cảm thấy bản
thân thật ngu ngốc, chẳng phải là phải truyền ra đằng sau sao,haiz, hắn
đã quá cẩn thận thửu từng bước mà quên mất chúng là một tập hợp, không
có phần sau thì phần trước cũng không hoạt động được, vây mà hắn lại đi
không mở bộ phận phun khí ra, bịt nó lại thì nó nổ đúng rồi,
Lại
lồm cồm bò dậy, phát hiện ra cái ngu lại làm hắn phấn chấn hơn, thêm một cái động cơ 2 ống xả được hắn làm ra, gắn lên khải hoàn giáp, chu trình lại được Bão làm lại, 3 rầng cánh quạt quay nhanh hút không khí vào và
nén lại ở buồng nén, sau đó được đẩy nhanh qua buồng đót để tiếp oxi cho việc đốt cháy linh khí, cuối cùng ra bị đẩy ra ống xả.
Lần này
thì có tiến triển rồi, khí xả ra rất mạnh phái sau, có chút hơi mạnh quá thì phải, Bão bị lực đẩy quá mạnh đẩy bay lên hơn 10 mét rồi xoay tròn
cho chóng chóng,khi Bão ngắt hảo diễm thì mới dừng lại được rơi xuống
đánh bịch, ê ẩm, nhưng chí ít cũng bay lên được chút cho dù động cơ sau
đó cũng bị nứt ra rồi vỡ vụn, có lẽ độ bền không đủ,.
Nhưng mà độ chuẩn khi bay vẫn chưa đạt được, chỉ động cơ phái sau là không ổn rồi,
Bão tạo thêm một cái động cơ nhỏ hơn để đeo lên trước ngực, theo hắn sẽ
có tác dụng điều chỉnh lại thăng bằng khi bay,Không trọng thương, lần
này rất nhanh Bão tại ra một động cơ phía sau và một cái động cơ mini
phía trước, áp suất cùng linh lực đều được điều chỉnh nhẹ xuống, chỉ
bằng 1 phần mười lúc trước, lần này thì lại hơi yếu, người chỉ bay lơ
lững lên được 2 mét rồi không thể lên được nữa, vì chịu ít áp lực nên
hai động cơ cũng không bị vỡ ra.
Nhưng có vẻ như thăng bằng ổn
định rồi, chỉ cần điều cỉnh lại một chút áp suất cùng linh lực là sẽ ổn, để ổn định hơn chút nữa, Bão làm 2 bộ phản lực mini ở phía trước cho
hai bên mạn sườn, sau bao lần thửu thách, cuối cùng động cơ của hắn đã
thực sự cho kết quả rồi, nhưng độ bền bởi kim linh lực của hắn còn quá
ngắn, chỉ bay được vài chục mét là bị nứt ra vỡ vụn rồi, Bão biết đã đến lúc xài tới hàng thật rồi, lấy ra các bộ phận động cơ đưọc làm từ thép
tốt nhờ công của hai anh em họ Cam,lại cái cảm giác mát lạnh từ đạo văn
truyền đến có vẽ rất chắc chắn,theo hướng dẫn trước đó của của Cam Tiến
mà làm theo, rất vừa vặn các chi tiết khớp lại với nhau chẳng khác nào
làm ra từ một khối, các mối ghép không hề nhận ra được, đúng là một phát minh quá lớn a.
Về phần 2 cái động cơ mini phía trước người Bão
sẽ tạm thười dùng cái được làm từ kim linh lực của hắn vậy, sau này nhờ
anh em Cam Tai, Cam Tiến làm sau vậy, mọi thứ đã sẵn sàng, hắc linh
thạch đã được nạp, không khí được nén lại và liền tục tiếp diễn quá
trình, không như bao lần trước rung lắc, lần này hai phản lực phía sau
làm việc cực kỳ êm ái, chắc chắn là do sự ổn định của chất liệu thép mới kia, từ từ bay lên khỏi mặt đất, cát bụi xung quanh nơi hắn đứng cuốn
lên vì bị luồng hơi nóng phả xuống,
“Vù vù… “ tiếng động cơ quay tít, kêu lên rin rít rất đã tai, đã bao lâu rồi Bão mưới nghe lại cái
tiếng động cơ máy móc này chứ, cái âm thanh của thế giới hiện đại, của
một nền văn minh tiên tiến,trước ánh mắt long lanh hứng khỏi của hai mẹ
con nhà nhím, Bão vẫn điều chỉnh để bay ở mức thấp là là 3 mét, bay qua
mặt hồ làm gơn lên từng đợt sóng li tâm từ nơi Bão bay qua đánh vào bờ,
cũng rất nhanh Bão đã làm quen với động cơ phản lực của bản thân mình
rồi, cái mơ ước được bay đã được hoàn thành qua bao ngày vất vả, từ cơ
duyên có được thép tốt, từ bao ngày một thân len lủi giữa núi rừng
Trường Sơn, qua cuộc chiến mệt đứt hơi với nhím mẹ, qua bao cuộc thử
nghiệm đau đớn cùng chán nản, cuối cùng hắn đá thành công rồi, bây giờ
hắn có thể di chuyển thảo thích, không còn cái hiện tượng ngồi xe tê
ngưu tê cả đít nữa, hahaha, bây giờ Bão mưới biết đươc cái cảm giác
IronMan trong phim là như thế nào, thật là cực kỳ sung sướng, niềm tự
hào như xông qua mũi bay thẳng lên trời vậy,
-“Zà Húuuuuuuuuuuuuuu”
Hét vang giữa bầu trời đêm trường sơn, tiếng hét của Bão từ trên không
trong vài trăm mét so với mặt đất vang vọng khắp núi rừng Trường Sơn,
đươc làm chủ bầu trời thật là một trải nghiệm quá tuyệt vời, hắn đã một
bước làm chủ được cuộc đời hắn, bay được là có thêm bao nhiêu sức mạnh
a, chưa kể với lượng linh khí từ hắc linh thạch rất nhiều, tha hồ mà
đốt, chỉ vài viên nhỏ hắn đã bay cả đêm mới hết, một đêm trắng Bão không làm gì khác ngoài việc bay trên trời đi hù máy con vịt trời, vài con
thật sự bị giật mình lảo đảo ngã xuống, đồng thười cũng nhờ đó mà thành
thạo cách bay hơn, bây giờ Bão tự tin có thể tác chiến khi bay rồi, mấy
tên pháp sư bay được có vài chục giây thì làm gì nhằm nhò với hắn chứ,
hahaha.
Bây giờ việc hắn muốn làm nhất chính là trở về ngay, hoàn thiện bộ động cơ này thật chắc chắn, ròi cả hắn có một lười hứa với
Băng nữa. Không nghĩ ngợi lâu nữa thu hoạch một chút hắc linh thạch,
đánh dấu lại vị trí trên bản đồ rồi nhanh chóng vẫy tay tạm biệt hai mẹ
con nhím mà bay về hướng Nam, hướng về Đại Thành, có lẽ trí tuệ nhím con phát triển rất khác thường, nó như hiểu ý của Bão mà vẫy tay chào hắn,
tay còn lại vẫn không quyền nắm một mẫu hắc linh thạch mà ngấu nghiến.
Cánh rừng Trường Sơn bạt ngàn hằng ngàn cây số mà Bão mất bao nhiêu ngày
tháng mới đi qua được nay bên dưới trôi qua rất nhanh trôi về phía
sau,từng ngọn núi, từng con sông …. Dần lùi về phía sau,, nhường chỗ cho những nơi rừng núi đã thưa thớt hơn thế chỗ, tiếng gió vù vù ngang tai
cho dù đã được khải hoàn giáp trùm lấy đầu nhưng cũng có chút không nhìn kịp, tốc độ được Bão đẩy lên tối đa, nhìu lúc động cơ mini phía trước
quảng đường hơn 20 ngày Bão đi, bây giờ chỉ mất gần 10 ngày trời đã bay
tới nơi, bìa rừng ngày đó bác tài cho hắn xuống đã ở trước mặt, có chút
không tin vào mắt mình, thật sự vậy cũng quá nhanh đi, từu đây về Đại
Học Viện cũng không mấy xa, Bão nạp lại chút hắc linh thạch sắp hết bên
trong động cơ, ăn uống qua loa một bữa rồi lại nhanh chóng lên đường,
đoạn đường này ngắn hơn nên cũng nhanh qua đi, chỉ gần nữa ngày sau Bão
đã đứng trên tầng không Đại Học Viện, hắn viết một lá thư gửi cho Băng,
kể lễ sướt mướt về cuộc hành trình bôn ba trong rừng, nơi rừng thiêng
rắn độc, nào mũi cắn, nào linh thú hoang, nào cọp beo, nào ma quỉ các
kiểu đà kiểu, lại còn câu cú nhớ thương nàng da diết, cảm tình tới chảy
nước,còn cố ý vò lại cho có vẻ cũ kỹ, mặt hiện lên vẽ lừa đảo cười híp
mắt, Bão bay đến phía trên bờ hồ, chắc bẩm không ai phát hiện ra, mặc
cho có người canh giữu ở đây, Bão vẫn tự tin không ai chú ý phái trên
không cao như thé này được, dùng linh lực gấp chiếc máy bay từ lá thư
ban nãy rồi phóng đi, lá thư như mang bao tình cảm đong đầy lượn lờ
trong không trung theo dạng xoắn ốc hướng xuống dưới, đêm trăng sáng
vằng vặc, các ánh sao nhấp nháy trên cao như điểm thêm vẽ lãng mạng đêm
nay, đúng là một đêm dành cho các đôi lứa mà, chỉ thiếu điều lá thư kia
bay đi để lại các trái tinh lấp lánh đằng sau có lẽ đã thành phim hàn
quốc rồi.
Bão tiếp tục ở lại tầng không chờ đợi
Ai đó đang ngồi nghĩ vẫn vơ, về một thứu gì đó xa xăm, đôi mắt có chút sâu thẳm
buồn man mác, làn tóc đen nhẹ bay bay bên cạnh khung cửa sổ gỗ lim, hai
tay chống cằm làm đôi gò má bị ép lại như đang nũng nịu người nhìn vào
giống vậy, bỗng đâu một cánh máy bay giấy có phần nhàu nát từ ngoài lướt vào khung cửa, rất vừa vặn đáp xuống mặt bàn trước mặt cô gái đó, Băng
liếc nhìn ra cửa sổ xem ai nửa đêm nửa hôm mà có thể tránh qua vòng bảo
vệ nghiêm ngặt ngoài kia mà ném chiếc máy bay này tới cho nàng, nhưng
trả lời nàng chỉ là tiếng gió thôi nhẹ nhàng vòng qua đôi tai trắng hồng dưới kẽ tóc.
Kiều như này lúc đi học nàng gặp nhiều lắm, cũng
không mấy hứng thú, cầm lên định ném vào sọt rác thì một chữ đạp vào mắt nàng làm nàng sửng sốt không thôi, người gửi là cậu chủ, cái nét chữ
cẩu thả này òn là ai được nữa chứ, không kịp đọc nội dung, nàng như con
thỏ trắng lướt ra khỏi phòng nhìn quanh mà tìm kiếm, mọi hướng đều được
nàng tìm kiếm thật kỹ càng, nhưng làm nàng thất vọng rồi, không một ai ở đây cả, đây chỉ là bức thư được linh lực mang từ nơi xa về mà thôi, mở
lá thưu ra, như nuốt từng chữ không sót tý nào, đôi mắt Băng chậm rãi
lướt trên những dòng chữ ngoằn ngoèo như giun bò, nhưng đối với nàng đây có lẽ là những nét chữu đẹp nhất trong tim nàng rồi,
Bão phía
trên xa nhìn Băng thì buồn cười không thôi, rồi lai jcamr thấy Băng thật dễ thương đến nhường nào, không biết đọc đến đoạn nào mà đưa tay bụm
miệng cười, rồi đến đoạn nào rưng rưng nước mắt, rồi đến đoạn bỗng nhiên run rẩy nhìn xung quanh chắc là đến đoạn ma quỉ gì rồi,