Hắn lại tự nói những hệ mình nắm giữ, lại nhìn bàn tay những ngón tay như
ẩn, như hiện năm hệ mỗi đầu ngón tay. Nhưng trong hắn đã không được bình thường khi đang xảy ra sự xáo trộn trong cơ thể chính mình.
- Hệ kim là hệ mạnh nhất trong hệ cơ bản!
Hắn lại nhớ lại những gì đã ghi trong ngọc giản, như tự nói với mình nghe
thấy, giọng nói vẫn còn phảng phất nơi ban công, trong khi hắn thì đã đi vào trong ngồi chỗ chiếc ghế đặt trong phòng, vẻ mặt tỏ rõ sự trầm
ngâm.
Chân tay Vũ Thiên lại quờ quạng lung tung, Tiểu Bạch, Xà
Xà đã tỉnh giấc, chúng nó liền gọi Thiên ca nhanh miệng. Vũ Thiên liền
gật đầu nhìn hai đứa mà béo má một cái với vẻ cười mỉm.
- Đi thôi! Ta dẫn hai đứa tới nơi đông nhất Đế thành!
Vũ Thiên liền rời khỏi ghế, mở cánh cửa chính liền tiến ra phía ngoài
nhưng hắn không đi tới lối thang máy mà là nhìn ban công khá rộng trước
mặt, đèn phát sáng nơi này, đã trông thấy Tiểu Bạch, Xà Xà đùa giỡn,
cười vui chạy ra trước. Hắn cũng liền bước theo sau.
Ban công
này vắng vẻ, bụi bặm bám đầy trong sắc trời đã tối. Tiểu Bạch, Xà Xà hai đứa chúng nó đã nắm chặt thanh sắt tròn mà nhìn xuống với độ cao của
tòa khách sạn, nhưng lại không thấy mặt nền, Tiểu Bạch cười lý lắc:
- Thiên ca nhảy xuống!
- Tiểu Bạch chúng ta phải trả phòng!
Hắn dứt khoát túm lấy hai đứa kéo tới lối vào thang máy, liền trả phòng nơi tầng trệt, lại ra khỏi nơi này mà bước đi giữa dòng người đông đúc,
hướng tới nơi cần tới.
Đó là đấu khí Đế thành.
Một hàng
dài những người đứng dưới mặt nền gạch hoặc bay trên không trung liền
nhìn xem thấy bên trong không mấy khả quan. Vũ Thiên cũng đã chen chúc
được trong đám đông nơi này, hắn luồng lách lên trên mà tới gần được
hàng rào kẽm gai ngăn cách bên trong. Hắn thì nhìn tới, còn Tiểu Bạch,
Xà Xà thì lại không chịu nổi nơi đông người nên đã núp trong tà áo hắn,
những vẫn tỏ vẻ khó chịu bởi ngộp thở.
Vũ Thiên lại đang quan
sát bên trong nên không để ý chúng nó, đặc biệt là sự ồn ào, huyên náo
chính tại nơi hắn đang đứng. Nơi đấu khí này, rất đông người, dân giả,
tu nguyên giả tụ tập mà tới đông nhất trong tất cả các thành phố khác
của Đế gia.
Tại bên trong đấu khí, Vũ Thiên từ ngoài nhìn vào,
thấp thoáng thấy được bóng dáng Bân Huyền đứng nơi thinh không, nét mặt
không hề có sắc thái nào. Đế Dơi cũng đã trong thấy, hắn cũng đang có
mặt tại nơi này, nhưng lúc này mới là đang bay vào trong với sự kinh
ngạc của đám đông nhìn thấy, khi Vũ Thiên hắn cũng một bước nhẹ mà bay
lên chỗ đám đông này, liền bay vào trong.
Không chút gì do dự,
xung quanh bên trong lúc này là những tu nguyên giả khác, đa số đều là
trẻ tuổi, chỉ từ mười tám tới ba mươi lăm, Vũ Thiên nhìn thấy từng người một cái chớp mắt liếc vòng của hắn. Bất quá là không rõ mặt.
Tất cả đều đang nhìn nhau, một khoảng cách trên không trung này, cũng
khoảng hai chục người tất thảy. Nhưng lại đang có một vài ánh mắt đang
nhìn xuống mặt đất, liền thấy năm trung niên đang đứng đó, bất động
thành vòng tròn xung quanh nhau nơi chính giữa chỗ đấu khí.
Kinh ngạc hiện rõ trên mặt Vũ Thiên, hắn nhìn ra bọn họ đều giống như Đế
Lãnh. Y phục quần áo bọn họ đều không giống nhau, trông thêm kỳ dị nên
càng không thể bỏ qua ánh mắt. Một tên là Đế Trì, một tên là Đế Nhu với
quần áo che kín thân kiểu dáng dài tay, ba trung niên còn lại Lý Hoang,
Nguyễn Bi, Hoàng Phổ. Năm người đều đang nhìn bọn hắn bay trên không,
đám trẻ bọn họ đều thể hiện khác nhau với vầng trán đều đang nhăn nhúm.
- Các ngươi xuống đi, đứng chi trên đó!
Đế Trì tỏ vẻ cáu giận, bàn tay nắm lại với phất nhẹ, liền đó là hai chục
người bọn hắn, liền đứng dưới nơi mặt đất, xung quanh bao lấy năm trung
niên.
- Mỏi cổ bọn ta, đứng dưới đây nói chuyện cũng được!
Đế Trì lại nói lớn, trong không để ý, bất chợt nắm tay liền nắm lại đấm vào hư không lại hét lớn:
- Ra ngoài, đủ người rồi!
“Cấm không gian”.
Trên thinh không, vượt qua hàng rào kẽm gai, một nam thanh niên tu nguyên
giả đang bay vào liền tức thì bị một nắm tay đấm văng ra ngoài mà chính
hắn chưa hiểu gì, chính hắn liền nghe thấy mấy chữ, cuối là “cấm không
gian” từ Đế Trì vọng ra, liền không để ý tới tên vừa bị đánh văng vào
đám đông.
Đám tu nguyên giả trẻ tuổi đứng trong, vẻ mặt có chút bất ngờ, lại nhìn tới sự chú ý vào Đế Trì năm người cả thảy, để nghe nói.
- Đế Trì! Ngươi thật mạnh tay! Suýt nữa thì tên thanh niên đó đã mất cái mạng!
Người vừa mở miệng, trách than với Đế Trì chính là Lý Hoang nhìn tới.
- Ta đã nhẹ tay rồi!
- Chắc các ngươi cũng đã hiểu quy định tại nơi đấu khí này!
Đế Trì lại nghiêm mặt, nhìn sơ từng đám trẻ tu nguyên giả này, đã có đứa
mở miệng đầu tiên, liền ngay sau đó là ánh mắt năm người Đế Trì nhìn
tới:
- Không hiểu gì hết!
Một câu ngắn gọn từ Vũ Thiên, hắn lại nhìn tới Bân Huyền:
- Được rồi, để ta nói lại!
Đế Trì lại trả lời hắn bằng câu nói nhẹ nhàng:
- Trái Nguyên, chỉ dành cho ba kẻ đứng ở vị trí thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, hết rồi!
Đế Trì liền im lặng, vẻ mặt trung niên liền nhếch lên, lại nhìn xem vẻ mặt đám trẻ, vẫn không thay đổi. Lý Hoang lại nối tiếp với Đế Trì, nói
thay:
- Đám trẻ các ngươi tự đánh đi!
- Sống chết là do các ngươi!
Đế Nhu lại lạnh giọng, nhắm mắt. Im lặng bên trong đấu khí từ những tu
nguyên giả trẻ tuổi, Vũ Thiên đơ nét mặt khi bị Đế Trì nhìn tới nhưng
hắn liền né tránh ánh mắt, trong những tu nguyên giả còn lại thì nhìn
tới Nguyễn Bi, Hoang Phổ giọng nói không được tự nhiên:
Vẻ mặt đám trẻ tu nguyên giả khoảng hai chục người đều không ngạc nhiên, bất ngờ. Ngoại trừ Vũ Thiên. Hắn mơ màng chớp mắt.
- Bọn chúng đều là tinh anh trong đám trẻ!
- Chỉ ba đứa đứng đầu mới có Trái Nguyên! Còn lại đều không có phần thưởng nào!
Nguyễn Bi cổ họng cử động, phát ra giọng nói, trong cặp mắt đang nhắm giống bốn trung niên còn lại.
- Đám trẻ các ngươi không tự phân cặp ra đánh đi!
Hoang Phổ vẻ mặt, hiện rõ những đường rảnh, hét lớn với khoảng chục tu nguyên giả đám trẻ vẫn còn đang quan sát nhau, không ra tay.
- Có ai quen ai không!
Đế Dơi liền mở miệng hắn nhìn từng người một, bỏ qua năm trung niên đứng
bất động tại chỗ, đám Đế Trì, Bân Huyền lại nói tiếp, hắn với giọng rất
lạnh, mang chút vô tình nữa:
- Chúng ta tự giết nhau đến khi còn lại ba người!
- Trái Nguyên! Thứ rất khó có được!
Một cô gái với dáng vẻ cao ngạo, khí chất liền nhẹ giọng nói, Hàn Nguyệt
Tiên chính là tên của cô gái này. Lại có giọng của một nữ tữ khác liền
trả lời nàng trong khoảng cách đứng không gần Nguyễn Ngọc Bích là tên
của cô gái này:
- Mới chỉ gặp nhau mà đã động tay chân, thật là khó coi!
Khẽ gật đầu bởi Vũ Thiên, trong ánh mắt lạnh, cùng cánh tay giơ cao của nam tử tên là Hoa Bằng Lăng liền khẽ nói:
“Vạn vạn kiếm băng”.
Liền đó từ chỗ thinh không băng nguyên lực liền ngưng động thành những thanh kiếm, tràn ngập hơi lạnh với tốc độ nhanh phóng xuống mặt đất nơi bọn
họ đang đứng như hàng ngàn mũi tên.
- Ta tên Hoa Bằng Lăng!
Nam tử vừa mới nâng tay, thi triển Hệ băng liền khẽ nói đủ nghe thấy nơi
đám người trẻ tuổi, trong vẻ mặt không đổi ngạc nhiên của ai, đều nhìn
tới hắn, không mấy chú ý “vạn vạn kiếm băng” trên không đang lao xuống.
“Vạn vạn kiếm băng” liền phủ lấy nơi này, mặt đất liền trở nên lạnh lõa đóng băng cả khu đấu khí. Nhưng lại không gây tổn thương gì những người đang đứng. Một vài nam tu nguyên giả lại bị đóng băng toàn thân bởi đòn thi
triển của Hoa Bằng Lăng, chính là Phiêu Tấn, Lận Kha cùng một nam tử đã
ba mươi lăm Mai Dần. Vài nữ tữ lại biến mất chính là Hàn Nguyệt Tiên, Võ Thi Trâm, Mặc Thu Thủy.
Vũ Thiên, hắn dùng sức, những tiếng
răng rắc nhẹ dưới chân hắn, lớp băng liền vỡ ra thành mảng, hắn không
chút do dự, lại nâng cánh tay nắm nhẹ lại băng lại đóng thành khung,
đóng thành khối toàn bộ đấu khí bên trong.
Đám đông phía ngoài
nhìn vào như há hốc miệng, với vẻ mặt không hiểu, nhìn toàn bộ khu vực
bên trong hàng rào kẽm gai đã bị đóng băng tất cả, cao tới tận đám mây.
Càng không thể nhìn ra, chuyện gì đang diễn ra với những tu nguyên giả
đứng bên trong bị đóng băng cứng ngắt không thể cử động.
- Ngươi cũng thật biến thái!
- Là ai!
Một giọng nữ phát ra từ chính Hàn Nguyệt Tiên, và một giọng nữ khác từ bên
trong lớp băng vọng tới tai Vũ Thiên, Võ Thi Trâm. Thu lại lớp băng bao
phủ toàn bộ đấu khí, hắn có chút thấy thảm hại khi chỉ thấy hơn chục
người còn lại, nhìn kỹ chỉ khoảng mười một người trẻ tuổi cùng với năm
nam trung niên đang mở to mắt, hiện lên kỳ dị mắt đen.
Nhưng liền sau đó, ba thân ảnh nữ tữ liền hiện ra trong số bảy nữ tữ tu nguyên giả nơi này, bên trong đấu khí.
- Ngươi thật tà nhưng lại mạnh!
Hàn Nguyệt Tiên với giọng thánh thót khẽ nói, trong ánh mắt sắc xảo của Đế Dơi lẩm bẩm:
- Đã có sáu người chết!
Hắn liền lạnh hẳn nét mặt, Đế Dơi thân thể chuyển Hệ Kim, toàn thân xám đậm hướng tới một nam thanh niên tên là Tiêu Tài, một kích va chạm với
nhau, từ nơi mặt đất bay lên tận tới đám mây, ngọn lửa bao trùm lấy Đế
Dơi, nung đỏ thân thể màu xám đậm của hắn, liền hình thành một con rồng
hướng tới Tiêu Tài há miệng như nuốt lấy.
Tiêu Tài vẻ mặt liền
hiện chút sợ hãi, nhìn Đế Dơi lao tới, liền triển khai thế đỡ, nắm tay
đã hóa to ra trong vẻ mặt như cam chịu nguyên lực bị áp chế, nắm tay xám xanh đã không được tự nhiên đấm mạnh tới đầu rồng của Đế Dơi.
Vũ Thiên lại đang quan sát Đế Dơi, Tiêu Tài. Trong khi vẻ mặt hắn cũng đã
chuyển hướng tới những tu nguyên giả khác mà liền đề phòng giống bọn họ. Hàn Nguyệt Tiên một kiếm va chạm với Vũ Thiên mà lui ra xa, Bân Huyền
lại hướng Hoa Bằng Lăng trong một chớp mắt, không thể thấy tốc độ, đã
tới trước mặt Hoa Bằng Lăng một kiếm mà quét ngang bụng hắn trong lớp
băng vỡ vụn những tiếng răng rắc từ khiên băng dày ngăn cản. Hai nữ tữ
khác lại va chạm với nhau giữa không trung bằng ánh mắt không tốt với
nhau chính là Nguyễn Ngọc Bích cùng Nguyễn Thị Trang.
Hai cô gái
này lại đang sử dụng Hệ không gian mà tấn công nhau, chính là Võ Thi
Trâm cùng Mặc Thu Thủy tiếng nói bỗng phát ra nhưng người thì lại không
thấy:
- Hệ không gian!
Hai nam cùng hai nữ còn đứng vững
trong này, lại chỉ đứng yên nơi mặt đất, khẽ nhìn nhau. Đó là Tiệp Khắc
cùng Phan Mánh và Trịnh Thị Dâng cùng Trương Cát. Bọn họ đang nhìn nhau
một lúc rồi lại nhìn tới Hàn Nguyệt Tiên cùng Vũ Thiên, Hệ băng với băng thể đã chuyển sang, đứng nơi không trung với cánh tay liền quét sang
ngang, vết kiếm liền chợt lóe, Hàn Nguyệt Tiên liền hiện ra gần sát hắn, cánh tay nàng lại đang bị một lớp băng mỏng bao phủ.
- Ta tên Vũ Thiên!
- Hàn Nguyệt Yên!
Vũ Thiên chạm mặt nàng, chớp mắt một cái liền nói tên mình, Hàn Nguyệt Yên cũng trả lời hắn, ngắn gọn. Liền sau đó, cánh tay phe phẩy, xuất hiện
một thanh kiếm cầm nơi tay, chợt tỏa hào quang nước biển, chớp mắt một
cái lại mất biến nhưng một cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy Vũ Thiên, hắn liền cảnh giác.
Nhưng vẫn đứng yên tại chỗ trên không với những ánh mắt nhìn tới, liền thấy một thanh kiếm đâm xuyên hắn, ngay giữa
lồng ngực. Hàn Nguyệt Yên nắm lấy chui kiếm, đứng sát mặt Vũ Thiên, cười với hắn:
- Một kiếm này, chắc không vấn đề gì với ngươi!
Vũ Thiên nhìn cô gái này rất gần, toàn thân Hàn Nguyệt Yên một màu nước
biển, trong cái chạm tay của Vũ Thiên, đã nắm chặt lấy cánh tay màu nước biển của nàng mà văng ra xa với một khoảng cách.