Mẹ Trịnh bị chồng
mình kéo ra ngoài rất buồn bực, khi ra khỏi bệnh viện bà không thèm nhìn tới chồng bà, một mạch bước đi vừa đi vừa nghĩ nên mua gì về cho con
gái ăn bồi bổ lại thân mình con gái bà tỉnh lại sức khỏe còn yếu nên bà
muốn làm chúc gì đó bổ dưỡng cho con. Liếc mắt nhìn ông chồng mình bà hừ nhẹ một cái rồi một mạch chạy tới siêu thị.
Ba Trịnh có khỏ mà
không thể nói, ông nhìn ra được vợ giận ông vì điều gì nhưng ông có lý
của ông có được hay không a. Không phải ông không đau con gái nhưng
chuyện này không phải ông muốn làm chủ là được, con gái có chủ kiến nên
ông muốn con có quyết định của mình với lại người cảnh sát đó không hề
có ý làm khó con bé mà, thôi thôi cho bà ấy giận một hồi đi về nhà rồi
ông giải thích sau vậy. Ông thấy bà đi nhanh thì tức tốc đuổi theo
Hai ông bà mỗi người một tính toán. Sau khi đi siêu thị thì hai người về
bệnh viện thấy con gái ngủ trên giường bệnh, còn người cảnh sát thì đi
đâu mất rồi, hai người cũng không nghĩ nhiều, một người ở bên ngoài
phòng bếp bệnh viện nấu ăn còn một người canh chừng cho con gái.
Gia dình Trịnh Gia Hân cũng không giàu có gì chỉ thuộc dạng khá trong thôn
mà thôi, vì bệnh của con gái mà hai người xin phép nghỉ dài hạng. Tiền
tiết kiệm được cũng dồn cho con gái nằm bệnh viện cả tháng nay, bay giờ
thấy con gái khỏe hơn ông bà yên tâm không ít.
Gia Hân thức dậy
đã là buổi tối rồi, cả nhà ăn cơn xong thì ngồi trò chuyện chốc lác Gia
Hân nói ba mẹ đi nghỉ ngơi, cô không muốn ba mẹ mệt mỗi nhiều hơn nữa.
Hai ông bà cũng đồng ý nhưng không chịu về nhà, hai người lót chiếu ngủ ở dưới sàng, nói thế nào cũng không chịu về. Gia Hân đành chịu thua tùy
hai người vậy.
Hôm sau bác sỉ vào khám cho Gia Hân xong nói ngày mai là có thể xuất viện được rồi cả nhà mừng rở cuối cùng cũng không
cần ở bệnh viện thêm nữa. Không phải ông bà tiết tiền mà là ở bệnh việt
càng lâu thì cũng giống như là bệnh càng nhiều càng kéo dài nên không
phải bắt đắt dĩ thì ông bà thật không muốn con mình vào bệnh việt chúc
nào. Còn Gia Hân thì không muốn ba mẹ phải ở bệnh việt chăm lo cho cô
suốt ngày ở nhà cũng có công việc ông thể bỏ được, nếu xuất viện sớm về
nhà cô còn phụ giúp chúc ít được công việt nhà.
Kiếp trước cũng
vì căng bệnh này mà nhà của cô không còn gì đáng giá cả, tiền để dành
cũng hết, lúc đó Gia Hân còn nhỏ không hiểu được vì sau sau khi hết bệnh cả nhà chỉ ăn rau cả tháng chỉ được ăn thịt một lần, cô ấm ức không
phải lúc trước ngày nào cũng có thịch ăn sao, Gia Hân nháo lên nháo
xuống muốn cái này muốn cái kia, trong nhà hoàn toàn không thể đáp ứng
được. Lúc đí cô không hiểu gì nghe cô chú xúi giục phải đòi này đòi nọ
luôn luôn phải đòi cho bằng được, Gia Hân cũng có thấy mẹ ôm ba khóc
nhưng lại không quan tâm nhiều, tới lúc hơn lớn một tí cô mới hiểu được
ba mẹ nhẫn nhịn như thề nào để có thể đáp ứng nhu cầu của cô. Kiếp này
sẽ không như vậy, cô Trịnh Gia Hân bắt đầu từ bây giờ không để ba mẹ
phải chịu ấm ức vì cô nữa.
Tới ngày Gia Hân về nhà cũng không hề
gặp lại anh cảnh sát giúp cô một lần nào từ ngày đó tới nay, làm Gia Hân nghĩ có phải mình nói chuyện cho anh ta đã kích quá lớn không. Mặt dù
vẫn chưa nói xong chuyện cần nói, cô không muốn rắt tối về sau đâu,mặt
kệ thề nào thì chỉ cần không tới phiền cô là được.
Về phần anh cảnh sát Trương Thành của chúng ta thì đang chạy đôn chạy đáo, không biết thang trời trách đất bao nhiêu lần rồi.
Anh ta từ bệnh viện chạy ra ngoài liền chạy một mạch lên trụ sở xin nghỉ
phép một thời gian, không đợi lệnh cho phep có được hay không đã tức tốc bắt xe chạy ngay đến Châu thôn ở tỉnh D, sau khi tới đó anh ta đến nhà
chiến hữu gửi mua ít đồ sau khi có đồ lại chạy một mạch lên núi Châu
Nhai sau thôn, thôn này chỉ có một ngọn núi bởi vì khi xưa chiến tranh
chết rất nhiều người ở bên trong núi có cả ta và địch, ngọn núi giống
như hình nữa viên ngọc cây xanh mọc xung quanh, chính giữa ngọn núi
tróng chơn không có thứ gì dù trồng cũng không sóng được, người dân thôn Châu không ai dám lên núi vì khi ai lên đó điều không xuống được, cũng
không thấy xác, cho tới khi sư phụ của Trương Thành tới sinh sống mới
không có người chết nữa, nhưng chỉ có sư phụ anh ta dám lên đó sống còn
người trong thôn vẫn sợ nên không ai dám lên cả.
Trương Thành
chạy một mạch vào nùi chạy tới nhà sư phụ đang muốn mở của thì bổng lạnh hết người, tay chân run cầm cập đồ trên tay tự dưng rơi xuống. Anh ta
cố gắn đọc thanh tâm chú muốn tỉnh táo hơn, trong nhà anh ta biết không
có ai, bởi nếu có sư phụ thì anh ta sẽ không như thế này.
Nhà sư
phụ tuy nố không ma quỷ nào có thể vào nhưng là ngoài sân thì sư phụ
không bố trí trận pháp a, anh ta chỉ mới học được da long thôi không thể đối phó vớ cái gì được đâu, anh ta chỉ cầu nguyện sư phụ a sư phụ mau
mau về cứu con a. Có thể là ông trời nghe được anh ta cầu nguyện nên một lúc sau thì anh ta trở lại bình thường, đang mườn nghĩ chắc sư phụ đã
về nhưng khi anh quay đầu thì chết đứng tại chỗ.
Trước mắt không
phải sư phụ mà là một đứa bé khoản 5 tuổi toàn thân trắng bệt, mặc một
cái yếm đỏ, môi đỏ tươi như máu, mắt không có tròng trắng, đầu chỉ có ba chùm tóc, đang đứng cười nhìn anh ta, bây giờ anh ta thật mong mình có
thể giống mấy cô gái ngất sỉu ngay bây giờ, còn chưa biết làm sao thì
đứa bé lên tiếng.
_“ Hihihi. Anh ơi. Hihi. Anh dẫn em đi chơi
đi.” nó vừa cười vừa nói còn đưa tay về hướng anh ta làm anh ta hoảng
loạn la thất thanh