Một chiếc gương phản chiếu ảnh từ lúc Túy Tửu chia tay chị em Quách Ngọc Trâm, sau đó hai chị em trên
đường trở về vô tình gặp một nhóm người, sau khi thấy được thực lực
khủng và chàng thiếu niên đẹp trai trong nhóm tán tỉnh nhiều ngày cuối
cùng Ngọc Trâm và cậu em theo họ trở về gia nhập tổ chức Ma Sát, Hiện
nay Ngọc Trâm đã cưới chàng thiếu niên kia, hắn ta có chức vụ khá lớn
trong Ma Sát nên nàng cũng sống sung sướng ở đó. Đến đây hình ảnh biến
mất, tim Túy Tửu như thắc lại, cậu không tin đó là sự thật, người với
người tình yêu nào dễ dàng thay đổi như thế. Cậu định mở lời thì Lão tổ
nữ ném một tờ giấy nói:
"địa chỉ cô ta ở đó, ngươi muốn đến hay không thì tùy nhưng nếu có mất mạng thì môn phái không chịu trách nhiệm"
Túy Tửu nắm chặc tờ giấy cậu vẫn không tin mọi chuyện là sự thật, cậu phải
đi gặp nàng trực tiếp, đưa nàng đi một nơi thật xa sống hạnh phúc. Nghĩ
xong Tửu cất tờ giấy vào túi trữ vật nói tiếp:
" yêu cầu cuối là mong các Lão tổ giúp gia đình con có thể sống lại"
Bốn lão tổ lắc đầu nói:" Cứu người chết đã lâu sống lại chúng ta không làm
được, cả cái tinh châu cũng không thể, ngươi đưa yêu cầu khác đi!"
Lão tổ tuổi trẻ nghẫm nghĩ rồi nói:" Nghe nói ở ma châu có một loại công
pháp cứu sống người chết thì phải, năm xưa ta từng lịch lãm qua có nghe
thế nhưng điều này không dám khẳng định lắm"
Đang tuyệt vọng thì nghe nói ở cái ma châu nào đó có thể có hi vọng giúp gia đình sống lại Tửu vui mừng quá đổi liền nói:
" Vậy mong Lão Tổ giúp con đến ma châu"
Lão tổ râu trắng nói: " Thời gian giữa tinh châu và ma châu giao nhau là
mười năm một lần, bây giờ đến lúc đó còn một năm nữa, vậy ngươi hãy
chuẩn bị chu đáo một năm sau ta sẽ đưa nguoi đến Ma châu"
Túy Tửu quỳ xuống cảm tạ, riêng mấy trưởng lão nhìn Túy Tửu như nhìn một thằng
ngu. Ba yêu cầu với các lão tổ quá dễ, trong khi gã Quang Dư khôn yêu
cầu ba cái hay ho biết bao nhiêu thì tên này yêu cầu ngu bấy nhiêu, có
người sảng khoái có người tiếc rẻ.
____________-
Túy
Tửu giờ đây vì đã lên trúc cơ nên được thăng làm chấp sự, cậu đi đến tìm gặp vị bằng hữu lúc kia mới vào sơn môn đã quen là Thập Tam. Thập Tam
vừa gặp Túy Tửu thì mừng rơi nước mắt, cả hai cùng ngồi uốn rượu dưới
trăng đêm dài vằn vặt:
" Thập Tam huynh theo tôi đi, chúng ta sẽ
đi thám hiểm thế giới này!"- Tửu nâng từng ly vừa uốn vừa nói-:" không
lẽ huynh cứ muốn sống với thân phận đệ tử mà như người ở thế này hoài
sao?"
Thập Tam ứa nước mắt nói:" tôi đã ở đây gần mười năm nhưng
chưa bao giờ được tu luyện một cách đàng hoàng, đến bây giờ mới chỉ là
luyện khí cấp ba, tôi nghe lời Tửu Huynh, tôi sẽ theo cậu nếu cậu không
chê tôi vướn tay, vướn chân." - Thập Tam chép miệng nói tiếp:" chỉ là
trước lước xông pha tôi muốn về thăm quê hương mọt lần"
Túy Tửu gật
đầu, cậu cũng đã xa quê hương lâu lắm rồi, năm sau cậu sẽ đến Ma Chau
nên bây giờ tranh thủ về thăm quê hương luôn vậy. Nhưng trước tiên cậu
phải đến nơi đó để gặp Ngọc Trâm cậu muốn biết lý do, Dù tận mắt trong
thấy hình ảnh nhưng trong tận sâu thẳm cậu vẫn mong đó không phải sự
thật.
Cả hai uốn rượu mê say, đáng tiếc sư phụ Tịnh Lâm đang
được các Lão tổ cho bế quang nhằm đột phá kết đan nên cả hai không gặp
nhau được, lúc này một bóng đen từ từ áp sát từ phía sau Túy Tửu. Thập
Tam đã quá say, trong cơn say hắn chỉ nói lên hai từ rồi gục xuống ngủ " đẹp quá".
_ Túy Tửu ca ca
Nghe thanh âm ai như gọi mình,
Tửu quay lại phía sau nhìn nhận ra đây là Sam Sam, nàng hôm nay trông
rất đẹp, có thể nói ngọc trâm còn xa mới bì kịp. Cơn say có lẽ đã quá
lớn nên đôi mắt Túy Tửu nhìn lại thì thấy " ngọc trâm" trước mặt, quá
thương nhớ cậu ôm lấy Sam Sam nói:" Đừng rời bỏ ta nữa, ta sẽ khong rời
nàng nữa".
Sam Sam bất ngờ bị ôm chặc nhưng vốn thích Tửu từ
trước nên lòng đầy rạo rực khoái chí nhưng vẫn tỏ ra nhu lệ nói:" Chàng
say rồi để muội dẫn huynh đi nghỉ!"
Vừa dìu Túy Tửu đến giường
nằm, nàng đắp chăn lại cho Túy Tửu thì hằn bỗng nắm chặc cánh tay nàng,
lôi mạnh khiến nàng ngã nhào vào lòng hắn. Miệng đầy hơi rượu nhưng Túy
Tửu đã có chút thanh tỉnh, hắn thỏ thẻ thì thầm vào tai Sam Sam:" Hãy ở
lại đê nay với ta"
Sam Sam nghe xong thì đôi má ửng hồng thẹn
thùng, nàng không biết phải trả lời thế nào, thì như một thói quen Túy
Tửu hai tay KỀ vào hai má của Sam, đôi môi áp lấy đôi môi như hoa của
nàng mà mạnh mẽ nút lấy.
Sam Sam từ nhỏ đến lớn chưa biết mùi vị
của nam nhân càng chưa nắm tay nữa nói chi là hôn nhau. Cả cơ thể cô
cứng đờ rồi mềm nhũn ra tùy ý cho cái lưỡi như con giun của Tửu tùy ý
khám phá. Bỗng thân thể nàng cứng đờ vì bị một bàng tay thọc vào áo xoa
bóp vùng đồi núi. Do bị bất ngờ và nhột, nàng tỉnh dậy vùng đẩy Túy Tửu
ra nói:
" Xin chàng đừng, muội không phải con gái dễ dãi"
Túy Tửu lúc này tỉnh rượu hẳn nhìn rõ đây là Sam Sam chứ không phải Ngọc
Trâm, hắn biết mình không phải định xin lỗi thì nghe một giọng truyền âm của chuột tinh.
" Thằng ngu đừng cho nàng ta thoát, mỡ đến
miệng mà bỏ qua thì sau này đừng gặp mặt ta nữa. Đứng lên kéo nàng xuống nằm cùng nhanh, ta ra ngoài canh gác cho ngươi."
Chưa cho Tửu
kịp phản ứng Chuột tinh phóng ra ngoài mất dạng, con chuột trước khi đi
phóng một làng hương kích thích xông thẳng vào mũi Túy Tửu khiến hắn
huyết khí cương dương.
Không nhịn được nữa mà lại có gái đẹp
trước mắt, quần áo nàng lại bị hở một phần do lúc nãy cậu xọc tay vào,
nhớ lại cái mềm mại lúc nãy mà sướng mê cả người, cái này còn cảm xúc
hơn cả trăm lần cái lần bị cưỡng bức bóp ngực của mụ tú bà lúc xưa.
Tửu mạnh dạn nắm lấy tay nàng kéo nàng ngã xuống giường mắt nhìn thẳng sam sam nói:" nàng không thích ta sao?"