Cuộc chiến giữa Túy Tửu và cậu thanh niên diễn ra khiến nhiều đệ tử phấn khích, hò reo không thôi.
Trong sân Túy Tửu phóng ám khí lên tuy nhiên các ám khí va chạm với cái
chuông mờ ảo bảo vệ bên ngoài. Các ám khí và chạm lại rơi xuống lộp độp.
Chàng thanh niên cười đắt ý, tung ra các sát chiêu hoả cùng kim tới tấp. Túy
Tửu không vội đánh bại đối thủ mà lợi dụng cuộc chiến để luyện tập. Thời gian cậu luyện tập hệ tơ không nhiều mà cậu thanh niên này không quá
mạnh lại không quá yếu. Rất thích hợp luyện tay.
Túy Tửu phóng tơ tứ phía nhằm tạo sự lộn xộn. Thanh niên cười phá lên tung các đợt hoả đốt cháy hết các tơ của Túy Tửu.
Túy Tửu nghĩ thầm:“ đúng là ta vẫn còn hạn chế nhiều, lần sau sẽ phải cẩn
thận hơn. Bây giờ chỉ có thể dùng võ công mà thôi, pháp thuật ta không
có ưu thế“.
Nghĩ đến đây, Túy Tửu bất đắt dĩ tung 16 quân cờ tấn công liên hoàn vào thanh niên kia.
Cậu thanh niên không thèm đếm xỉa đến các con cờ, dựa vào cái chuông phòng ngự thì cậu rất tự tin.
Đáng tiếc, đây là các quân cờ được Túy Tửu đã gia cố lại rất rắn chắc. khi
các con cờ va chạm cái chuông đã có nhiều vết nứt, càng lúc các con cờ
va chạm càng nhanh, cái chuông nứt ngày càng nhiều.
Thanh niên
mặt tái mét, hắn biết nếu cái chuông bị vỡ hắn không phải là đối thủ của người bên dưới nên hắn tàn nhẫn cắn lưỡi phun ra một ngụm máu vào bốn
lá bùa. hắn đã truyền tám phần tiên lực vào bốn phía. khi những lá bùa
dính máu của tên thanh niên thì sáng lên, những vết nứt cái chuông từ từ khép lại.
Túy Tửu trông thấy thế thì mỉm cười thầm nói “giẫy chết“.
Tửu vận công mạnh hơn, các con cờ bay nhanh hơn từ khắp phương hướng tứ
phía lao xung quanh cái chuông va chạm khóc liệt. cái chuông vừa khép
lại chút xíu thì lại nứt ra với tốc độ nhanh hơn. đến khi có nhiều vết
nứt thì Tửu vận công 16 con cờ đồng loạt đập vào cái chuông.
uỳnh.....
cái chuông vỡ tan nát, thiếu niên từ trên cao lảo đảo rớt xuống võ đài,
miệng lộ rõ vết máu. hắn ta đứng lên vẻ mặt không cam tâm nói:
“tôi chịu thua”
trọng tài liền công bố Túy Tửu thắng. Cậu ung dung đi xuống, thập tam chạy
đến kính nể thật sâu, bu xung xoay nhảy múa vui vẻ. Túy Tửu nhìn thấy
thế thì mỉm cười. sau đó cùng thập tam đi xem những võ đài khác chiến
đấu.
hai ngày trôi đi, nhờ cuộc thi Tửu đã hiểu được ít nhiều về
tiên thuật và đại khái hiểu được thực lực những người tham gia, làm túy
tửu chú ý có mười người trong đó Linh Đan, Liễu Hà, Đại trí là đệ tử của trưởng môn Phan Đông Sy đều đã là trúc cơ, trong đó Đại Trí đã là trúc
cơ trung kỳ. ngoài ba người còn có năm người khác cũng rất lợi hại, Tửu
cảm giác họ chưa tung ra hết thực lực.
Bọn họ tư chất thiên tài
đột phá trúc cơ quá nhanh nên chưa phong chức chấp sự, nên trong cuộc
chiến này lợi thế như vậy thì ưu thế quá lớn. Tuy nhiên cậu không run sợ mà chiến ý dào dạt. Từ khi chiến một trận với hắc công tử đến nay, cậu
chưa có cơ hội tung hết thực lực.Lúc này một trưởng lão bay lên, lớn
giọng nói:“ Tất cả đệ tử tham gia nghe đây, 128 thí sinh sẽ đấu trận
cuối cùng, thể lệ như sau...”
Tất cả mọi người ngước lên chăm chú lắng nghe
trưỡng lão đó nói tiếp:“ tất cả thí sinh dù đã bị loại cũng sẽ tham gia trò
chơi để tiện xếp loại,bây giờ cuộc thi sẽ chia làm hai phe, một phe bảo
vệ cây cờ này và phe còn lại phải tìm mọi cách cướp được cây cờ. Thời
gian là từ sáng ngày mai cho đến lúc mặt trời lặn sẽ kết thúc. hãy biểu
hiện cho tốt, bây giờ tất cả lên bóc thăm để phân loại”
Lúc này
mọi tiếng xì xào vang lên, trước đây các cuộc tỉ thí không hề có kiểu
giao chiến như vậy nên bàn luận sôi nổi. Tửu thì mới tham gia lần đầu
nên chẳng có gì ngạc nhiên cả. cái cậu đang suy tư là lỡ như bóc thăm
một bên nhiều cao thủ bên còn lại ít cao thủ thì thiệt thòi bên kia mà
thôi. Tuy nhiên Tửu vẫn không lo lắng lắm mà lại mừng thầm.
Riêng hỗn chiến chính là sở trường của cậu. Lúc này mọi người lần lược lên bóc thăm. Cậu cùng lên với Thập Tam bốc.
Thập Tam thấy mình bốc thămkhác màu của Tửu thì buồn buồn nói:
“ không ngờ không có cơ hội được cùng chiến đấu cùng cậu, tôi màu xanh cậu màu đỏ. xem ra sẽ là đối thủ của nhau, thật xui xẻo”
Tửu cười nói” chỉ là cuộc thi mà thôi, nếu tôi được giải cao sẽ không quên cậu đâu”
nghe đến đây cậu ta vui vẻ lên một chút rồi cùng Tửu đi uốn rượu.
Đến một cái bàn đá Tửu đem các loại đồ ăn ra, Thập tam đem rượu từ trong
túi trữ vật ra nói: “ đây là rượu từ quê nhà ta đem lên đến nay đã ba
năm, chỉ khi nào cần thiết ta mới lôi ra uốn.”
Tửu cảm động cười
cười, cả hai cùng nhau uốn rượu thật vui vẻ. Đã lâu lắm rồi Tửu chưa
biết say là gì, hôm nay cậu phóng túng một lần uốn cho say quên trời đất mới thôi.
Lúc này trên khán đài bốc thăm các thí sinh bốc thăm kẻ vui người buồn, bàn luận nhao nhao.
“ lần bốc thăm này các đệ tử giỏi tìm năng chủ yếu nằm phe lá thăm màu
xanh, màu đỏ tuy ít các đệ tử giỏi hơn nhưng đệ tử được cho là người có
cơ hội vô địch lại là lá thăm màu đỏ, người đó không ai khác chính là
Đại Trí. Liễu Hà và Linh Đan thì phe màu xanh. về phần bên nào cướp, bên nào giữ cờ thì phải đợi đến sáng mai mới bốc thăm lần cuối mới biết
được.”
Các trưởng lão phía trên thì cười tươi nhìn xuống dưới,
phía trước họ là một thanh niên tuổi tầm hai lăm đang đứng uy nghi. các
trưởng lão xung quanh thì lễ phép nói chuyện với thanh niên này. Ngay cả trưởng môn Phan Đông Sy cũng không ngoại lệ. Thanh niên này nói:
“ có lẽ cách thi đấu mới sẽ giúp thế hệ đệ tử tiếp theo của Yêu Thú Sơn
chúng ta sẽ phát triển hơn, xưa nay Yểm Nguyệt Tông luôn đè đầu chúng ta ở vị trí thứ nhất. Hi vọng năm nay Sơn môn chúng ta sẽ đứng đầu bảy môn phái.”
Phan Đông Sy khom người nói “ Lão Tổ dạy rất đúng ạ”