Haicha con Lưu Tuấn Nhiên và Lưu Tuấn Hạo ngồi ghế sau xe mặc cho người
tài xế riêng lái xe phía trước. Lưu Tổng quay sang nhìn con trai đang
ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, gió từ ngoài cửa lùa vào làm cho mái tóc hắn
bay bay mập mờ trong ánh đèn bên đường. Mọi khi con trai lão đâu có thế
này, vậy mà hôm nay con trai lão lại đang nghĩ về cái gì đó như vậy quả
thực khiến lão vô cùng tò mò.
- Hạo Hạo, con đang nghĩ gì vậy?
Tuấn Hạo giật mình quay ra sau liền bắt gặp ánh nhìn trìu mến của người cha
đáng kính. Đúng là không thể qua mặt người cha này của hắn, người quá
tinh ý. Hắn nhìn thẳng đôi mắt của lão sau đó thở một hơi dài lão lề rồi quay lại vị trí ban đầu. Có nên nói hắn đang cảm trước một cô gái hay
không nhỉ? Hắn đưa mắt xuống bàn tay đang bấm sáng màn hình, hình nền là một cô gái xinh xắn đang cười. Trong vô thức hắn nhoẻn miệng cười mà
không hề nhận ra người cha đáng kính của hắn đã nhìn thấy những gì hắn
làm.
- Cô bé này hình như ta có nhìn thấy trong Phong Tuấn. Con có tình ý với cô bé này hả?
- Con...
Nhìn cái cách con trai bảo bối giật thót mình quay lại nhìn lão, hay khuôn
mặt đang ửng đỏ của con trai khiến lão bật cười thật to vang cả xe.
Khiến tài xế riêng nãy giờ nhìn qua kính chiếu hậu mà cố nín cười. Cậu
chủ của lão đã trưởng thành thật rồi!
- Ha Ha! Trong lúc nói chuyện
với Hạ Ngọc Phàm ta có hỏi qua về vài người trong Phong Tuấn rồi. Hắn
nói cô bé này tên là Hoàng Nhi Lam, người Việt qua đây du học. Mà con
yên tâm, hai đứa sẽ gặp nhau trong Phong Tuấn suốt!
Lưu Tổng đưa tay
xoa đầu cậu con trai mà lão thương. Đã 20 năm rồi, cuối cùng thằng con
trời đánh này cũng đổ gục trước một cô gái. Người làm cha như lão phải
tìm đủ mọi cách để hợp tác cho hai đứa mới được, dù sao lão cũng vô cùng hài lòng về cô bé ngoại quốc này.
- Ý ba là?
- Nghe nói Nhi Lam cũng là người của Phong Tuấn vào bộ phận đạo diễn quay phim!
- Ba nói gì với Hạ thúc?
- Con không cần bận tâm, chỉ cần con là người của Phong Tuấn không cần
qua đợt thực tập. Con hãy khẳng định bản thân mình, có gì khó khăn cứ
nói ta sẽ giúp cho con! Thời đại này có tiền là có tất cả, con nên nhớ!
***
- Hả??? Cái gì!!!
Cả phòng họp trấn động trước những lời nói của Hạ Tổng đang ngồi hai tay
chống cằm nhàn nhạ nhắm mắt kia. Biết ngay mà! Nói có sai đâu cơ chứ!
Nhưng ông cũng có thay đổi đôi chút kịch bản nếu không người thiệt là
ông chứ không ai khác!
- Lưu Tuấn Hạo trực tiếp là thành viên của công ty không thông qua đợt thực tập?
Một thầy giáo trong công ty liền hỏi lại những gì mà Hạ Tổng nói để xác
thực xem có phải bản thân nghe nhầm hay không. Chắc chắn là không rồi!
Đông người thế kia cơ mà sao có thể nghe nhầm được.
- Hơn nữa có vài
thực tập sinh trong Phong Tuấn như vậy mà không phê duyệt, tại sao ngài
lại phê duyệt cho Lưu Tuấn Hạo? Hơn nữa, tài năng thực lực của Lưu Tuấn
Hạo như thế nào chúng ta còn chưa biết. Liệu như vậy có phải quá bất
công hay không?
Hạ Mĩ Kỳ đứng bật dậy nhìn người cha đáng kính kia.
Vừa đi mua sắm về liền bị triệu tập tại phòng họp rồi lại nghe cái tin
này có bảo cô bực mình hay không cơ chứ? Bao nhiêu thực tập trong công
ty đều bị cha cô kìm hãm ước mơ không để họ thực hiện ước mơ đã không
nói, nhưng nay lại cho một tên không biết đầu đuôi thế nào một phát
thăng chức luôn vậy. Cô thật thất vọng về người cha này! Lưu Chí Hoành,
La Đình Tín, Hoàng Nhất Lân hay còn các thực tập khác bấy lâu nay đã
được cha cô phê duyệt đâu cơ chứ! Chưa kể Lưu Chí Hoành có rất nhiều lời mời tham gia quay phim đều bị cha cô một mực từ chối. Nói sâu hơn,
Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tận hai năm ba năm sau mới chính thức là
người trong công ty, Thiên Tỉ lại bị cha cô phân biệt đối xử.
Hạ Tổng quả thực không biết nói cho con gái ông hiểu như thế nào. Không lẽ nói
rằng cha cô là kẻ tham tiền? Nói rằng cha cô bất tài vô dụng tới vậy hay sao? Ông biết con gái ông nghĩ gì, mọi người trong công ti nghĩ cái gì
ông hiểu cả. Ông quay sang nhìn bộ ba thực tập suốt bảy năm nay mà vẫn
chưa được ông phê duyệt kia. Họ vẫn vậy, vẫn không hề một lần kêu ca cho dù ông nhẫn tâm cướp đi cơ hội cho họ trải nghiệm hay thử mình. Ông lại quay ra nhìn sang TFBOYS kia đặc biệt là Thiên Tỉ. Ba đứa trẻ thiện
lương chưa từng trách móc ông hay bất kỳ ai trong Phong Tuấn mà ông lại
làm những chuyện tệ hại như vậy.
- Nhưng ta hết cách rồi, mọi người hãy hiểu cho ta! Buổi họp hôm nay là kết thúc!
Hạ Tổng chống hai tay xuống bàn đứng dậy nói xong liền bỏ đi mặc cho sự
gọi với của mọi người. Mọi người quay sang nhìn nhau rồi cũng đành bất
lực. Họ có than vãn thì giúp được điều gì đâu cơ chứ!
***
Sau khi
Phong Tuấn tung tin lên weibo, cư dân mạng bắt đầu dạy sóng khi biết tin trong công ty có thành viên mới lại còn lớn hơn người mà họ luôn gọi là Đại Ca một tuổi. Các Tứ Diệp Thảo trên thế giới cũng tranh luận đề tài
này vô cùng sôi nổi. Với các trang mạng xã hội mà tin tức lan truyền
nhanh chóng mặt, có người đăng tin thật, có kẻ đăng tin giả. Với các
thành phần trong Tứ Diệp Thảo bắt đầu không yên ổn, có người đi có người ở không ai quản được chỉ là chưa đến tai đến mắt thần tượng của họ.
***
Bầu trời hôm nay khá mát mẻ không hề nóng gắt. Bước chân trên con đường
nhựa, Thiên Lam vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh một phần vô tư, mười
phần cảnh giác. Sáng nay, trong lúc y tá tới kiểm tra sức khoẻ cho nó,
nó đã kịp thời trốn một chỗ chờ cô y tá hoảng loạn mà lấy chiếc khay
không gần đó thẳng tay đập mạng khiến cho bất tỉnh. Sau khi dọn dẹp hiện trường xong, nó tráo đổi bộ đồ bệnh nhân cho cô y tá rồi đặt cho cô thế chỗ nó. Còn nó mặc bộ đồ y tá đó ra ngoài và tìm cơ hội trốn thoát. Nó
còn móc của cô y tá một ít tiền mà vào shop gần nhất mua bộ đồ khác mặc
cũng may là TFGIRLS không có phát hiện ra nó. Đi ra ngoài công nhận
thoải mái hơn rất là nhiều.
Phía trước đó có một ông lão ăn mặc kỳ
quái đầu tóc bù xù như tổ quạ, nước da ngăm ngăm, người ngợm đầy bụi
bặm, một tay chống gậy tre. Ai đi qua cũng tò mò nhìn ông sau đó lém cho ông những ánh mắt không được hay cho lắm. Ông đưa mắt nhìn trái nhìn
phải liền đưa tay vuốt ve bộ râu bạc trắng dưới cằm cười ha ha hài lòng
khi nhìn thấy Thiên Lam đang gần đi tới, ông gật đầu hài lòng.
- Ngươi còn sống sao?
Thiên Lam lướt qua ông lão kỳ quái ấy quá vài ba bước chân liền đứng khựng
lại khi ông lão bất ngờ thốt lên câu nói kỳ lạ những cũng nhanh chóng
bình tĩnh mà chuẩn bị đi tiếp.
- Mạng nhà ngươi cũng lớn nhỉ? Vũ Thiên Lam!
Lần này Thiên Lam đứng hẳn lại, thậm trí là quay lưng lại. Đôi mắt đen láy
trầm mặc nhìn ông lão kỳ dị trước mặt. Tại sao ông ta biết nó nhỉ? Thậm
trí chuyện xảy ra với nó ông ta còn biết nữa. Thật kỳ lạ!
- Ha ha! Ngươi quên ta rồi sao?
- Ông là...
“Bầu trời đêm màu xanh là có tử nhân!”
- Chính là ta!
Ông lão kỳ quái cười hà hà gật gật đầu khi đọc được suy nghĩ của cô bé
trước mặt. Thực sự công nhận sau ba năm không gặp kể từ ngày hôm đó, con bé cũng lớn nhanh quá. Nhưng nhìn sắc mặt con bé nhợt nhạt quá, không
lẽ nó bị bệnh?
- Sao ông lại biết con? Thân phận thực sự của ông là gì?
- Nói sao nhỉ? Nếu ta nói ngươi là cháu gái Ngọc Hoàng chuyển thế ngươi
tin không? Ta là pháp sư nên ta biết được thân phận thật của ngươi.
Ông lão ấy liếc mắt và khá hài lòng khi khuôn mặt nghệt ra ngu người của
nó. Nhìn bộ dạng hiện giờ nó đáng yêu quá, đúng chất con gái Hằng Nga
chuyển thế đáng yêu như chú thỏ con vậy a~ à à, con bé là Ngọc Thố mà!
- Hoang đường! Thế kỉ nào rồi mà còn cái chuyện này?
Thiên Lam phẩy phẩy tay bĩu môi. Ông lão này bị khùng hả trời, thời đại nào
mà còn cái chuyện nhảm nhí này nữa. Còn lâu nó mới tin cái chuyện hoang
đường này.
- Con nha đầu này, nhưng dù sao ta cũng tìm ngươi để gặp
và nói cho ngươi biết một chuyện. Hãy tận dụng những gì mình đang có
đừng để đến lúc đó rồi hối hận!
Ông lão cũng không buồn giải thích
làm cái gì vì nhìn cái bản mặt ngố rừng của nó là ông biết có ngồi uống
trà nói cho nó cũng vô dụng. Nghe nói Ngọc Thố bướng bỉnh nghịch ngợm
quả là không sai chút nào. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, mà thời gian ở nhân gian của con bé cũng sắp hết. Mà con bé cứ trốn tránh như vậy quả
thực khiến ông lo lắng.
- Ông đi đâu vậy? Chuyện ông nói là có ý gì vậy?
Nhìn ông lão kì dị bỏ đi Thiên Lam hốt hoảng nhìn theo, đôi chân cũng nhanh
nhẹn bước theo. Bàn tay đưa ra phía trước tóm vào khuỷu tay ông kéo lại
khiến ông quay hẳn người ra sau. Ông lão nhìn vào cổ tay nó, đôi mắt
nhíu lại, bàn tay ông cầm lấy cổ tay nó dơ lên cao.
- Vòng bệnh nhân? Ngươi bị bệnh sao?
- À... Ờm... Ông không cần bận tâm. Ông nói cho con biết những điều ông nói là như thế nào?
Nó vung tay ông ra, tay còn lại thẳng tay rật luôn vòng bệnh nhân mặc dù
lúc đầu nó dật mãi không được. Nó ngước đôi mắt nhìn thẳng ông lão trước mặt.
- Ta sẽ nói cho ngươi sau, nhưng hãy nhớ phải trân trọng lấy khoảng khắc này đừng để giống như Chức Nữ, Ngưu Lang. Ta đi đây!
- Khoan đã, con muốn nhờ ông một việc!
Nó lại kéo tay ông lão lại nhưng ông lão lại gạt tay nó ra và tiếp tục bước đi. Trước khi biến mất ông để lại câu nói:
- Ta biết ngươi nhờ ta điều gì! Yên tâm ta sẽ giúp ngươi!
Nó vẫn cứ đứng ở đó nhìn theo hướng ông lão đi cho dù ông lão ấy hoàn toàn biến mất dạng. Những điều ông lão ấy nói là sao? Ngưu Lang, Chức Nữ?
Sao nghe buồn cười dữ vậy? Rồi lại Ngọc Thố nữa sao giống phim Hàn bạn
gái tôi là hồ ly thế nhỉ? Nhưng những điều đó là sự thật thì sao?
Đột nhiên tay nó bị kéo ngược từ phía sau khiến nó quay hẳn lại. Trước mặt
nó là Lam Thiên, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và có vẻ tức giận?
- Em theo tôi về bệnh viện, em được lắm!
Không để nó nói lời nào liền trực tiếp bế xốc nó lên mà khiến chiếc mũ áo
tuột xuống làm mái tóc của nó tung bay trong gió. Mặc nó có dãy lảy thế
nào, mặc nó có đánh hắn thế nào, mặc người đi đường nhìn hai người ra
sao hắn vẫn cố chấp bế nó ra chiếc xe của hắn đỗ gần đó mà tống vào xe,
hắn cũng nhanh chân vòng ra trước xe mà vào ghế lái. Chiếc xe lao vụt
đi.