*Cảnh báo: Truyện có yếu tố ảo, tình cảm đồng tính, ngược.
*Tình trạng sáng tác: Đang tiến hành.
*Độ dài: Chưa rõ.
*Văn án - giới thiệu nhân vật.
+ Nhân vật chính.
[Vương Tuấn Khải - 22 tuổi]
Tiếng chốt cửa nhà vừa đóng lại một tiếng, Tuấn Khải đột ngột quay người lại
với vê mặt hết sức tức giận, vung tay lên ban cho người con gái trước
mặt một tát vang khắp nhà.
- Tôi không ngờ cô là loại phụ nữ đầy dã tâm như vậy.
[Hoàng Nhi Lam - 21 tuổi]
Bất ngờ bị tát một bạt tai xuống mặt, Nhi Lam cũng không ngờ lực đánh lại
mạnh tới vậy, mạnh tới mức cô phải ngã xuống nền nhà. Một tay ôm má, một tay chống xuống sàn. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông vừa ra tay, đôi
mắt nâu tinh anh nhiễm phủ một màn sương mỏng long lanh dưới ánh đèn.
Anh ấy... thật sự rất tức giận...
***
[Vương Nguyên - 21 tuổi]
Vương Nguyên vui mừng khôn xiết khi
người phụ nữ anh yêu sau ba năm chờ đợi cuối cũng đã sống lại. Đôi mắt
anh sáng ngời khi nhìn vào hai hàng mi mềm mại khẽ chớp vài cái. Thấy cô có ý định ngồi dậy, anh nhanh nhẹ vừa đỡ cô vừa dựng gối lên tường cho
cô dựa.
Nhưng sao trong đôi mắt cô lại có gì đó rất xa lạ?
- Lam Lam, em tỉnh rồi!
[Vũ Thiên Lam - 21 tuổi]
Chớp mắt vài cái nhìn người đàn ông đang tươi cười trước mặt. Thiên Lam
dường như không hiểu những gì anh nói, ngơ ngơ ngác ngác. Trong lòng nổi lên sự cảnh giác và sợ hãi.
- Anh... anh là ai?
***
[Dịch Dương Thiên Tỉ - 21 tuổi]
Vừa bước vào trong, Thiên Tỉ thấy người mình yêu đang kiệt sức nằm gục trên bàn, bên cạnh là ly sinh tố
uống dở. Anh vội vàng một tay túm vạt váy xách lên cho dễ di chuyển,
nhanh chóng tới gần cô.
- Bảo Bảo em sao vậy?
[Nguyễn Bảo Lam - 21 tuổi]
Vừa được nâng người ngồi dậy, Bảo Lam một mặt đỏ bừng mơ mơ màng màng, dựa
vào lồng ngực người vừa đỡ người cô ngồi dậy. Đôi cánh tay mềm nhũn quơ
loạn, hai tay chạm vào cái cổ nóng giật, vụng về tháo cúc áo đầu tiên.
- Nóng quá... ưm... rất nóng... nóng... khó chịu... ưm...
***
Đứng bên ngoài nhà thờ, Tuấn Khải nắm chặt hai tay trân trân nhìn vào
bên trong. Trước mắt anh là khung cảnh thần tiên của hôn lễ, người người ngồi giàn đều hai bên, lối đi rải thảm đỏ hai bên có hoa tươi, chính
giữa là chú rể cô dâu mặc hỉ phục đang trao nhau chiếc nhẫn đầy hứa hẹn
và cả linh thiêng.
Góc nghiêng của Nhi Lam thật sự rất đẹp, dù
chỉ là nhìn từ xa thôi cũng đã đủ ngây ngất. Nhưng sao, ngày cô khoác
lên chiếc váy cưới lộng lẫy như vậy mà lòng Tuấn Khải vô cùng đau đớn.
Nếu so với ngày Vương Nguyên mất đi người yêu nhất và đứa con chưa chào
đời thì anh không có hơn kém gì.
Không phải toàn bộ đều do anh
mà ra sao? Anh có quyền gì trách cô đây? Cô cũng đã trưởng thành, cô cần tìm cho mình một người đủ làm cho cô hạnh phúc, đáng ra anh phải vui
mới phải! Nhưng mà anh không làm được, anh không cười nổi!
Tuấn Khải quay người, lén nước mắt lại một mạch nhấc chân chạy thẳng về phía trước.
***
Vội vàng giữ chặt tay Thiên Lam trước khi cô bỏ đi. Vương Nguyên mạnh
bạo kéo ngược cô trở lại, vừa tức giận vừa đau lòng nhìn cô.
- Buông tôi ra! Anh là kẻ xấu. Buông tôi ra!!!
Thiên Lam quyết liệt rằng co, vỗ mạnh vào tay Vương Nguyên. Mặt mũi bị doạ
cho trắng bệch, thậm chí là khóc luôn. Nhưng sức của cô không những
không thoát được mà còn ngày càng yếu đi.
- Đúng! Là anh hại chết em. Cho nên anh mới tìm mọi cách đưa em về bên cạnh để bù đắp cho em. Anh không hề muốn hại em!
Vương Nguyên kiên nhẫn giải thích, anh chói chặt Thiên Lam lại trong lòng.
Nhưng cô không chịu, một mực mắng anh, một mực muốn rời đi.
- Tôi không cần anh! Tôi cần Lam Thiên! Mau buông tôi ra! Tôi muốn về bên...
Còn chưa nói hết, Thiên Lam đã thấy má mình bị lệch sang một bên. Cô cùng
mọi người trong nhà bất động, vươn tay chạm vào vết tát cô khóc kinh
thiên động địa uất hận nhìn Vương Nguyên - kẻ vừa ra tay tát cô một cái.
- Đồ xấu xa! Lam Thiên chưa từng đánh tôi! Anh là đồ đáng ghét! Tôi hận anh!
Thiên Lam quay người một mạch bỏ đi, nhưng Vương Nguyên cũng không dễ dàng để cô toại nguyện. Cô vừa khóc vừa chửi bới vừa đánh người đòi về.
Vương Nguyên sắc mặt đã lạnh càng thêm lạnh, mạnh tay đập xuống gáy Thiên Lam làm cô bất tỉnh nhân sự. Ôm chặt cô vào lòng, nhấc bổng cô lên, một
mạch bế cô bỏ lên phòng. Mặc kệ mọi người một phen bị doạ tái mặt đứng
hình phía sau.
***
Thái Biên lắc đầu tật lưỡi trước bộ dạng phi thường thê thảm hiện tại
của Thiên Tỉ. Hắn chậm rãi tiến tới, vươn tay chạm vào khuôn mặt từng
rất soái hiện tại lại sưng húp lên do bị bạo hành. Hắn vuốt ve mặt anh
cười thích thú.
- Xem kìa~ nghệ sỹ toàn tài Dịch Dương Thiên Tỉ
lại trở lên thảm như vậy. Mặt mũi vừa tô son trát phấn, vừa bị đánh cho
biến dạng. Thân trên loã thể, tô điểm cho những cơ bắp đẹp đẽ...
Thái Biên từ từ khuỵu một chân xuống, bàn tay hắn di chuyển chạm lên từng
múi thịt săn chắc của Thiên Tỉ khiến anh nổi đầy da gà da vịt vì ghê
tởm. Anh cắn chặt răng chịu đựng, đưa mắt hổ phách nhiễm đủ loại cảm xúc lên nhìn Bảo Lam ngồi trên ghế liên tục kêu nóng. Nhìn làn da cô đỏ ửng do bị hạ thuốc cấm, lòng anh vừa đau vừa giận. Hận không thể giết người ngay lúc này!
- Là từng vết tím bằm... Ha ha!
Dừng lại
việc chêu đùa Thiên Tỉ, Thái Biên đứng dậy bước nhanh về phía Bảo Lam
vươn tay bẩn thỉu vuốt ve mặt cô. Biến thái cười.
- Tống Biến Thái, tao đã làm theo lời mày nói. Mau thả Bảo Lam ra!!!
Thiên Tỉ trong lòng bốc lửa, anh ai oán gào lên. Căm hận nhìn Thái Biên, toàn thân không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi hai tên to xác đang kiềm chặt hai tay anh.
- Ô no!
Thái Biên bĩu môi lắc đầu, vẻ mặt vô cùng bất mãn.
- Mày...
Thiên Tỉ trong lòng dự cảm không lành, nghiến răng nghiến lợi chằm chằm nhìn tên "Biến Thái" trước mặt.
- Này Thiên Tỉ! Mày cũng biết đàn ông cần nhất là phụ nữ mà! Bé Bảo còn quyến rũ động lòng người như vậy...
Tay Thái Biên dò xuống dưới vuốt ve bờ ngực của Bảo Lam qua lớp áo sơ mi
ướt đẫm mồ hôi của cô. Hắn vui vẻ quan sát biểu cảm bất lực của Thiên Tỉ hiện tại.