Lúc này ở ngoài di tích, khi mọi người còn đang từng đám từng đám quen
thuộc tụ họp với nhau để thảo luận chém gió về kết quả của trận này thì
ngoài xa có một hàng chục uy áp khủng khiếp đang tiến tới với tốc độ như sao chổi. Sau đó vài giây, đám người chừng 30 người hiện thân, Hoàng
gia gia chủ cau mày, trầm giọng hỏi:
- Thiên gia nhị tổ, đang
trong quá trình thí luyện, Thiên gia các ngươi hùng hùng hổ hổ kéo nhân
sự tới đây làm gì. Nếu như muốn phá hư quy tắc, đừng trách Hoàng gia ta
không nể tình. - Giọng nói vô cùng uy nghiêm, tuy rằng Thiên gia nhị tổ
tính ra là bậc tiền bối của hắn, nhưng hắn thân là gia chủ 1 thế gia,
địa vị lại cao hơn, lão tổ gia tộc nào địa vị chỉ ngang ngang hoặc cao
hơn gia chủ trong gia tộc đó một tí, chứ đối với gia tộc khác không có ý nghĩa. Hắn giọng nói không có chút nhân nhượng, Thiên gia nhảy ra lão
tổ, Hoàng gia hắn cũng có, thậm chí còn nhiều hơn vì đây là địa bàn nhà
hắn, hú 1 tiếng là lão tổ ra hết, nên hắn cũng chả sợ gì.
- Hừ,
quy tắc chó má. Thiên nhi đã chết, ta chỉ muốn đem hung thủ giết hắn bầm thây vạn đoạn, còn lại sẽ không gây ảnh hưởng tới thí luyện, sau đợt
này, bổn lão tổ sẽ đích thân mang lễ vật tới Hoàng gia xin lỗi. - Hắn
gằn từng chữ, hận ý đến cực điểm.
Ở dưới rất nhiều thế lực đều
kinh ngạc, Thiên Thương Thiên, 1 trong tứ đại công tử đã tử vong rồi
sao? Ai có năng lực và can đảm như vậy. Đủ loại nghị luận, theo ý kiến
của bọn họ thì điều này không khác nào tự sát. Các thế gia khác đều tự
bản thân mình suy đoán, cũng không nhà nào dám hỏi Thiên gia, dù sao thì sát muối vào vết thương dễ ăn gạch lắm.
===========
Lam
Vũ 3 người nhanh chóng hướng về trung tâm di tích, tức là Hoàng Cung.
Trên đường không quên vơ vét, lão đại thì một đường đi thẳng, 2 tên kia
thì càn quét khắp nơi, gặp người nào ngứa mắt, từng chọc mình thì đều
tiễn lên bảng hết. Đại đa phần các phủ bên ngoài như phủ tướng quân, phủ tể tướng đều bị đám người Ngọc gia, Tài Gia, Hoàng gia chia hết, vốn
Thiên gia cũng sẽ tìm được phủ nguyên soái nhưng mà giữa đường vì chặn
giết Lam Vũ, toàn quân bị diệt. Lam Vũ cuối cùng cũng thấy được phủ
Nguyên Soái, thời đó Nguyên Soái thường thường là thánh triều đệ nhất,
đệ nhị cao thủ, là chức quan cao nhất trong dòng quan võ, trên một bậc
so với các đại tướng quân. Không phải là Ngọc gia không muốn cạnh tranh
vị trí này với Thiên gia mà vì Thiên gia trước đã mang quà tới bái phỏng Ngọc gia làm giao dịch ngầm, nếu không thì 2 bên cũng phải dành nhau
sống chết.
Nơi nào có mật nơi đó có ruồi bu, có rất nhiều phe
phái đang tranh chấp trong khu vực này, bọn họ chung tay tốn trăm công
ngàn sức mới phá được cấm chế trong phủ, giờ tới lượt phân chia thành
quả nên đang cãi nhau, tự dưng thấy một người lạ đi tới, mọi người đều
người tranh đoạt, cảnh giác đề cao. Lập tức có rất nhiều người nhận ra
Lam Vũ, người đã gây sự với các thế gia ở ngoài di tích. Một số người tư duy không được nhanh nhạy lắm quát lên:- Tiểu tử, nơi này không có
chuyện của ngươi! Biết điều thì nhanh chóng rời khỏi, nếu không! Không
cần bọn ta ra tay, chỉ cần bọn ta phát ra tín hiệu, Thiên Thương Thiên
công tử biết được thì chắc không cần ta nói ngươi cũng biết!!! - Đó là
một tên thủ lĩnh nhanh mồm nhanh miệng.
Tiếp theo đó cũng có vài
người với giọng điệu tương tự, đối với bọn họ thường thức, Tứ đại thế
gia đã là trời rồi, không có gì làm không được, kẻ đắc tội với thế lực
trên trời mà mình cũng phải run sợ ắt phải chết, việc gì phải nể nang
một người chết chứ. Tuy nhiên cũng có vài người tư duy nhanh nhạy, Thiên gia thủ đoạn thông thiên, tìm một người trong di tích chưa bao giờ là
việc khó, nếu như tiểu tử kia vẫn còn sống tới giờ thì chỉ sợ có khả
năng Thiên gia lành ít dữ nhiều, tuy rằng giả thuyết khó tin nhưng mạng
sống quan trọng hơn, bọn họ lựa chọn âm thầm rút lui, không giao du cũng không dám tiếp xúc. Lam Vũ đã thoát ra khỏi trạng thái Ma Băng, tất
nhiên không còn lạnh lùng cuồng sát nữa, anh nghiêm nghị nói lớn:
- Các vị! Mời nhường đường, ta chỉ cần những thứ ta cảm giác được, còn
lại sẽ cho các ngươi. - Nói xong cả người khí tức như hấp dẫn vạn vật
bùng nổ, làm cho người khác cảm giác như tâm thần cũng muốn bị hấp vào.
Thấy thế không ít người có ý định lùi bước, nhưng lại nghe có người quát lớn:
- Mọi người đừng sợ, hắn chỉ có một mình, huống hồ hắn còn là người mà
Thiên Thương Thiên công tử đặc biệt muốn giết, không cần chúng ta ra
tay, ai đó có pháo tín hiệu của Thiên gia không? Xin hãy phóng ra đi.
Có vài người trước kia được Thiên gia đưa cho pháo tín hiệu để truy tìm
Lam Vũ nghe thế thì lấy pháo ra bắn ngay lên trời. Nhưng mà chờ mãi 5
phút vẫn chẳng có tín hiệu nào đáp lại khiến bọn hắn tim như muốn rớt ra ngoài, bây giờ chỉ cần không phải là đồ ngu thì đều nghĩ ra được 1 vài
giả thuyết khó tin nào đó, đều run cầm cập. Lam Vũ thấy đám này không
thức thời, nheo mắt lại, cả người bỗng hóa Ma Băng, ma tính tuy đã bị
tinh thần lực áp chế nhưng có phần nào đó vẫn tồn tại, sống ở thế giới
người ăn thịt người, tính mạng, nhân đạo chỉ là thức ăn của chó, là cái
cớ để đám nhân sĩ chính đạo lộng hành, nhập gia thì tùy tục. Một bàn tay băng lớn xuất hiện từ không trung ập xuống.........