Nhìn kỹ lại thanh niên trước mặt gã đội trưởng có chút sửng sốt, không
thể nào chứ...không cảm nhận được yêu khí hay linh lực của tu linh giả
trên người hắn!!! Lẽ nào hắn là phàm nhân sao? Phàm nhân sao có thể chọi đá khiến bản thân bị đau đây? Đương nhiên Lam Vũ nói là mang bản thể
Cửu Vĩ Yêu Hồ nhưng thực chất đã không còn là yêu loại nữa, càng không
phải nhân loại. Năm xưa Hư Không chi chủ Bạch Hư Không đã tu luyện tới
đỉnh đất trời, vượt qua ranh giới cuối cùng của giống loài để trở thành
duy nhất chân thần, bất cứ duy nhất chân thần nào cũng đều là duy nhất
cả, bọn họ không có chủng tộc, nếu mà nó có chủng tộc thì chủng tộc đó
cũng chỉ có mình bọn họ thôi, Hỏa Hoàng chi chủ, Thủy Hàn chi chủ, Duệ
Kim chi chủ, Thanh Mộc chi chủ, Cuồng Phong chi chủ hay Diệt Lôi chi chủ đều là duy nhất chân thần, nhưng có điều ngoài Hỏa Hoàng còn sống thì
bọn họ chết cả rồi, Hư Không cũng chết và coi như là cống hiến hết cho
Lam Vũ, à mà còn Thời Gian chi chủ chưa sinh ra nữa! Gã đứng thẳng dậy,
lăng không đứng giữa hư không, hiện ra sát khí kinh khủng, gằn giọng:
- Ngươi... là ai? - Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nút sống Lam Vũ.
Lam Vũ nhìn hắn, cũng không đáp, rồi nhìn xung quanh có 11 tên đang bao
quanh mình, mở bàn tay ra, trên tay tự dưng xuất hiện một cục đá, ngay
lập tức ném thẳng mặt tên 1 tên đàn em đang đứng ở phía xa gã đội trưởng nhất.
- To gan!!! Dám động thủ trước mặt ta. - Gã đội trưởng
thấy đối phương bơ mình, đã tức giận lắm rồi, nay đối phương còn công
kích thuộc hạ mình, quả thật là không để mình trong mắt mà, hắn gào lên
lao về phía tên thuộc hạ bị chọi đá tính phá vỡ đòn này.
Thế
nhưng hắn vẫn chậm một bước, là cục đá bay nhanh hơn, tên thủ hạ kia mặc dù là yêu thú cấp bậc ngang với Chân Linh của tu linh giả rồi nhưng vẫn không kịp phản ứng tốc độ này. *Đùng* Cục đá ném toát đầu gã ra, máu
phụt lên tung tóe, gã rơi từ không trung xuống dưới đất. Lam Vũ nhíu
mày, tên yêu thú này nát đầu rồi sao tim vẫn còn đập nhỉ, hình như là
chưa chết, sức sống cũng dai thật. Mặc dù biết sau khi nát đầu khoảng
chừng vài phút thì tim có thể vẫn còn đập, mà do thấy hình như da thịt
hắn đang cố gắng hồi phục thì phải.
Gã đội trưởng nổi điên thật
sự rồi, lần này không thể nương tay nữa, lần này gã sẽ biến thân. Lông
tóc mọc loạn khắp người, răng nanh sắc nhọn mọc ra, đôi tai cũng nhọn
hơn, móng vuốt dài ra, cơ bắp cuồn cuộn, thoắt cái hắn biến mất tại chỗ, rồi lại xuất hiện ngay chỗ Lam Vũ đứng tung ra một trảo định móc tim
Lam Vũ ra. Vuốt của hắn xuyên qua người Lam Vũ, hắn cười lạnh, xem ra
đây chỉ mới là một thiếu niên còn trẻ chưa có kinh nghiệm chiến đấu gì,
dễ dàng quá, thế mà ta còn lo lắng gặp cường địch! Thế nhưng ngay lập
tức gã biến sắc, tay gã xuyên qua Lam Vũ nhưng lại không cảm thấy lực
cản gì, gã chỉ chạm trúng tàn ảnh thôi, quay qua bên kia thấy Lam Vũ
đang cầm trái tim đầy máu của thuộc hạ mình mới bị nát đầu ra, bóp một
cái vỡ luôn, hắn triệt để chết.
Cảm nhận được có một thứ gì đó
chảy vào mình, làm mình hồi phục thêm được một tí, Lam Vũ cũng khá bất
ngờ, vốn định test skill "Cổng Hư Không" ai ngờ lòi ra cái khả năng hấp
công này, coi như niềm vui ngoài ý muốn. Lam Vũ chẳng biết nguyên nhân
là do đâu, nhưng giờ không quan trọng, quan trọng là gã chó điên trước
mặt, Lam Vũ theo tiêu chuẩn của gã áo đen thì biết tên này là cấp bậc
Nguyên Linh cảnh rồi, mà cấp mình xêm xêm Chân Linh, chênh lệch đâu phải 100 lần, không biết có đánh lại không đây, nhưng vẫn rất tự tin vào
"Cổng Hư Không", đánh không lại thì chạy không thành vấn đề, đây là lần
đầu Lam Vũ đụng chạm tới đối thủ không phải người nên không biết thế
nào, còn vệ vụ đụng tên áo đen ở trái đất cũng bỏ đi, hắn là Địa Linh
cảnh ấy, mạnh gấp Lam Vũ lúc đó cả tỷ tỷ tỷ tỷ lần, làm sao mà gọi là
đụng độ được, còn nếu so với bây giờ hắn cũng mạnh hơn Lam Vũ cả trăm
ngàn lần, nhưng mà mạnh thì mạnh, chui vào Hồn Giới của Lam Vũ thì có là tiên cũng chết.
Trong lòng đối với cái năng lực mới này thập phần thích thú, nên giờ cũng khá vui vẻ. Thực ra cái này là do năng lực của , có 3 thuộc tính là: Thời gian, không gian và bóng tối(Hắc Ám), hiện tại Lam Vũ chỉ nắm được một chút Không gian do Hư Không chủ để lại và hắc
ám thôi, về thuộc tính thời gian thì một nữa chữ cũng nhìn không ra!
Thời gian và không gian thì chính là có năng lực khống chế thời gian và
không gian, còn hắc ám ngoài tối tăm quỷ dị ra thì còn có một năng lực
nữa đó chính là thôn phệ, cắn nuốt, hấp thụ. Đối nghịch với nửa quyền
màu đen của Lam Vũ thì Hỏa Hoàng chủ tức Kimura Toraka(cái tên này có
vài chục năm trước khi hắn đoạt xá 1 người ở trái đất, tên thật là Dung
Thiên Nhẫn nhưng nay hắn không công nhận tên này nữa) hay tên giả là Hỏa tử giữ có 7 thuộc tính: Kim, mộc, hỏa, thủy, thổ, phong(gió), lôi(sấm sét)!
Lam Vũ nhìn xung quanh thì thấy mấy tên đàn em của thằng đội trưởng kia
đang bao vây mình nhưng mỗi tên đều lấy ra một tấm khiên sắt che bên
mình, xem ra bọn hắn cũng biết co đầu phòng thủ rồi, để cho đội trưởng
ra tay, trong lòng bọn hắn cũng không có một chút hoảng sợ nào cả
vì...bọn hắn là tử sĩ mà Hồn Thiên đào tạo ra, chỉ biết tuân lệnh chủ
đến chết cũng không nhờn, không có lệnh của đội trưởng thì bọn hắn cũng
không xông lên! Còn cô gái Hồn Bích kia thì không biết vì sao đã ngất
rồi, chắc do căng thẳng tuyệt vọng quá độ mà một phút thảnh thơi có
người cứu tinh thần có chút chịu không nổi mà ngất. Gã đội trưởng biết
lần này đụng đối thủ rồi, nên cũng không có ý định thể hiện sức mạnh
nữa, hắn sờ lên ngón giữa đeo nhẫn của mình, tự dưng đâu đâu rút ra một
thanh đao có khảm một viên ngọc màu xanh tím ở giữa, hít một hơi thật
sâu, nhìn đàn em của mình hơi thở có chút loạn, hơi run, nhưng không
phải là hoảng sợ, lẽ nào là huyết mạch uy áp giữa yêu tộc với nhau, sao
mình không cảm thấy được chút yêu khí nào trong người hắn, cố gắng cảm
ứng đâu phải là một lần đâu. Sau khi quan sát suy nghĩ trong vài giây
hắn đã đưa ra một kết luận những tên đàn em này đánh không được, thế thì đành phải tự mình dốc lực rồi, hắn lấy ra thêm một viên đan dược, đây
là Vô Giai Đan, nó là do yêu giới Thủy Linh Đại Thánh Kim Ngư Vương sáng tạo, sau đó truyền bá cho các luyện đan sư yêu giới cùng nhau phát
triển.
Tác dụng của nó là giảm bớt sự áp chế cũng các thế giới có áp chế với yêu tộc, có rất nhiều nguyên nhân để một thế giới áp chế một chủng tộc, đa số là do một cường giả nào đó ghét chủng tộc đó, rồi dùng thân mình hay là một loại đại trận nào đó để áp chế chủng tộc đó, nhưng mà thế giớ này lại không phải như thế! Hình như thế giới này do vị tiên hiền đã sáng tạo ra tạo ra, mục đích thì không rõ nhưng mà
không những yêu tộc mà đến cả tu linh giả cũng bị áp chế nặng khi bước
vào nơi này, chỉ có Lam Vũ và Kimura kia là ngoại lệ, không gì áp chế
được họ! Bởi vì bị áp chế vả lại thế giới này cũng chẳng có tài nguyên
gì đáng giá nên tu linh giả cũng yêu tộc, tu ma giả cũng chả ai rảnh mà
đi vào cái nơi khỉ ho cò gáy này, chứ không đâu đến lượt mấy phàm nhân
luyện võ công xưng bá chứ!!!
Loại đan của
hắn cũng là hàng tồn kho cùi bắp thôi, ăn vào không ngờ chỉ có một chút
tác dụng như móng tay, cũng một phần vì vị tiên hiền dùng thân mình áp
chế thế giới này quá mạnh mẽ, trừ khi mấy vị đại thánh trong tín ngưỡng
của hắn ra đây không thì đều nhận áp chế không gỡ, mà đại thánh tới nơi
này làm gì, vung tay cái sập mịe luôn cả thế giới. Thôi vậy, hắn lấy ra
luôn 1 chai Vô Giai đan tầm 20 viên nuốt sạch, khí thế của hắn mạnh hơn
một chút, cầm thanh chiến đao yêu dị thét lên:
- Nhận lấy cái chết!!!!!
Lam Vũ định dùng (đáng ra theo hán việt nên gọi là Hư Không chi môn nhưng mà tớ thích kiểu này hơn!!) thì trong đầu lại vang lên âm thanh của lão tam:
- Này, lần này là đối thủ, để tao! Anh em có phúc cùng hưởng chứ!
- Được, đợi tao một chút!
Trả lời lão tam có chưa được 0,76s mà đã ăn một đao của gã đội trưởng, Lam
Vũ bay thẳng tắp 200m, đụng ngã vô số cây cối, may mắn không bay hướng
Minh Nguyệt đang núp. Một vết đao cực sâu ngay ngực Lam Vũ, chém rách
một phần lá phổi, ruột cũng bị chặt ra 2 khúc, máu xịt tung tóe, đau đớn chết mất, Lam Vũ nghiến răng nhịn đau, không ngờ hắn nhanh tay như vậy, biết thế nên Lam Vũ không dám chần chừ nửa giây nào nữa vận dụngngay lập tức dịch chuyển sang nơi cách đó 15m, may mắn tính toán kỹ lưỡng!
Gã đội trưởng này không ít kinh nghiệm chiến đâu nên hắn không muốn cho
Lam Vũ một cơ hội thở dốc nào cả, vừa đánh xong hắn liền tiếp tục vung
đao về phía Lam Vũ nhưng mà Lam Vũ đã thoắt cái ở phía sau 15m rồi, hắn
cũng không tiếp tục suy nghĩ mà biến mất ngay tại chỗ tiến tới chỗ Lam
Vũ chém, nhưng vẫn hụt, Lam Vũ đã ở chỗ khác rồi. Hắn thấy vậy liền
không tiếp tục tấn công nữa, mà dùng vài giây ra để suy nghĩ, Lam Vũ
cũng không động mà lặng lẽ để cho vết thương không phục, thở dốc, đúng
là tốc độ tên này nhanh hơn mình xa. Gã nhận ra vấn đề hình như là do
mình ra đòn quá chậm khiến đối phương cảm nhận được thì phải, nhận ra
lỗi lầm là phải sửa, hắn lại tiến tới chỗ Lam Vũ lần này hắn không dùng
vũ khí mà dùng chân đá cho lẹ, dùng vũ khí khiến động tác của hắn chậm
đi 0,07s làm Lam Vũ có thời gian phản ứng. Đúng như hắn nghĩ nhưng cũng
không phải như thế, Lam Vũ có tinh thần lực, việc phát hiện hướng đi của hắn rất dễ dàng, nhưng ngay khi hắn biến mất đã phát hiện rồi, chỉ có
điều phản ứng không kịp thôi, thêm vào một điều nữa là anh chưa kịp tung toàn lực đã bị hắn chơi trên cơ chém 1 nhát tới giữa bụng, chưa kịp
phục hồi thì bị tấn công liên tục không kịp thở sao phản công, qua trò
hôm nay, Lam Vũ mới biết được cái gì là "Tiên phát chế nhân, tiên hạ thủ vi cường".
Do chưa thích ứng kịp thời với nhịp độ chiến đấu nên
Lam Vũ bị đánh đập thảm, tuy nhiên anh cũng không nóng vội, cố gắng làm
suy nghĩ tĩnh lặng lại, không được nổi điên, tích lũy chút kinh nghiệm.
Hiện tại anh chỉ thiếu kinh nghiệm chiến đấu để điều khiển 1 thân võ
nghệ này thôi... Sau vài phút ăn hành no nê, tên kia bóp lấy cổ Lam Vũ
nhấc lên:
- Tưởng thế nào...thì ra ngươi chỉ là một tên Chân Linh cảnh nho nhỏ mà dám làm càn trước mặt ta. Mau khai ra công pháp ẩn khí
của ngươi để được chết một cách thoải mái. - Hắn không cảm nhận được Lam Vũ là tộc gì, cũng như sức mạnh bao nhiêu nên cho rằng Lam Vũ có công
pháp ẩn khí gì đó tuyệt diệu, cao cấp, đương nhiên muốn moi ra rồi.
Thấy Lam Vũ vẫn nhắm mắt lại, cố hít thở thật sâu và liên tục, hắn cười ha hả:
- Thế nào! Sợ rồi chứ, kiếp sau chớ làm anh hùng cứu mỹ nhân nghe chưa? Chết rất thảm đó, hahahah..
Tiếng cười của hắn bỗng dưng chậm lại rồi tắt hẳn, hắn trợn mắt bóp chặt cổ Lam Vũ hơn nữa:
- Mày..mày là yêu tộc? - Thấy vết thương ghê rợn mình chém đối phương lúc đầu đã không thấy đâu nữa, máu vẫn còn đó nhưng da dẻ thì không có một
vết xước nào cả, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đến cả đánh đập
hành hạ lúc nãy bầm tím mà sao mới vài phút đã hoàn hảo lại rồi? Cho dù
yêu tộc cũng không thể nào biến thái như vậy chứ, chẳng lẽ là yêu tộc
huyết mạch cao quý của các vị Đại Thánh?
Làm Vu vẫn thở dốc nhưng lại nở ra một nụ cười gằn tàn nhẫn, phun ra một ngụm máu trên tay đối
phương khó khăn nói(do bị bóp cổ):
- Haha, tao không phải yêu tộc gì đó! Nhưng tao cũng không phải người, haha! Cảm ơn mày vì ngày hôm
nay, cho tao thấy được một cách dùng khác củavà cái gọi là tiên phát chế nhân, haha. - Nói xong lại phun ra một ngụm máu.
*Phốc* Máu bắn
đỏ cả người Lam Vũ, gã đội trưởng trố mắt ra, vừa không cam lòng, vừa
hối hận, hối hận vì sao lúc nãy mình không giết hắn luôn đi, hối hận vì
mình ham công pháp của hắn mà trả giá, không cam lòng vì chết lãng xẹt,
vùng trái tim của hắn đã bị cái cục bông quấn quanh thắt lưng Lam Vũ đâm xuyên qua, trái tim của hắn cũng đã nát bét. Đúng vậy, hắn trong lúc
bất cẩn, tự tin đã nắm được Lam Vũ trong tay, không đề phòng mà bị 2
chiếc đuôi của Lam Vũ đâm xuyên tim và bụng, tốc độ của nó quá nhanh,
thêm vào hắn không để ý lo cười nên mới thế, nếu không phải lúc nãy giết tên đàn em của hắn đập vỡ đầu mà vẫn còn sống, móc tim ra mới chết thì
Lam Vũ bình thường là tấn công vào đầu đối phương rồi. Cười tươi trong
thắng lợi:
- Cảm ơn mày đã dạy tao một điều nữa, chưa đến lúc
chiến thắng không được phép thả lỏng bản thân, haha! 30 chưa phải là
tết, haha! Mày không thắc mắc tại sao lúc nãy chém tao tại sao chỉ gây
ra một đường đao dài mà không thể chém xuống phía dưới sao? Do nó đó, nó là đuôi của tao, thứ đao cùi bắp của mày sao tổn thương được nó, làm vũ khí không tệ, haha! - Lão tứ rất hiếm khi nói nhảm với người khác, vì
đang hứng phấn nên tiện miệng cho đối phương vài lời để chết minh bạch. - Rút chiếc đuôi trắng tuyết đã nhuộm đỏ ra nhìn bọn thủ hạ của người đã
chết mỉm cười, ho ra một chút máu.
Tên thủ lĩnh không cam lòng
nhưng cũng chả thể thay đổi được điều gì nữa, cái chết lãng xẹt là cái
chết ngu ngốc nhất, rõ ràng mạnh hơn đối phương, rõ ràng già đời hơn đối phương, rõ ràng kinh nghiệm phong phú hơn đối phương, cái gì cũng hơn
mà chỉ một giây cười đắc ý thôi cũng phải trả giá bằng cả tính mạng,
tình thế nghịch chuyển quá nhanh, bởi vậy có câu sư tử vồ thỏ cũng phải
vồ toàn lực.... Hắn... đã trở thành người thiên cổ rồi.
Bọn đàn
em nói trắng ra tử sĩ đều là người bị tẩy não, chỉ biết phục tùng mệnh
lệnh, bởi vậy chưa có lệnh của đội trưởng, bọn hắn cũng không nhiều lời, không hành động lung tung, nhưng đang tình thế có lợi bỗng dưng thủ
lĩnh chết cái rẹt, nên giờ bọn hắn không cần tuân lệnh đứng bao quanh ở
bên nữa mà tất cả liều chết lao lên tấn công Lam Vũ, báo thù cho thủ
lĩnh! Cũng không phải nói bọn chúng có cảm tình thâm hậu gì với thủ lĩnh mà do bọn hắn là tử sĩ(người sẳn sàng chết, thuộc hạ sẳn sàng chết để
hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân), bọn hắn chỉ có ý nghĩ là giết
người đã giết thủ lĩnh thôi, chỉ cần người mà bọn chúng phải nghe lệnh
chết thì bọn chúng sẽ điên cuồng trả thù như một bản năng. Bởi vậy nên
rất nhiều quyền quý thế gia đều rất thích loại tử sĩ không có tư duy cá
nhân này.
Lam Vũ nhếch mép, giờ lúc sử dụng cách mới củarồi, nó không chỉ dùng để bỏ chạy, tiến công mà còn dùng để... chơi trò thay đổi vị trí. Một tên hộ vệ cầm kiếm lao lên đâm Lam Vũ, Lam Vũ dùng tinh thần lực tạo ra mộtvào ngay trước mặt mình, chỉ có điều là cổng
mở ở phía đối phương, một cổng ra ngay ở phía đối diện đồng đội của hắn, thế là tên này lao vào Lam Vũ mà lại đi xuyên qua cổng vào tới cổng ra, tự dưng đâm xuyên tim bạn mình, còn tên khác thì Lam Vũ dùng cổng vào ở chỗ tên định xông vào chém mình, cổng ra lại ngay ở trước mặt mình, tức thì tên kia lao ra lại bị đồng đội của mình đang lao lên chém Lam Vũ
chém chết.
- Haha, sảng khoái! - Đang cười, cũng mặc kệ nãy giờ
lão tam đang mắng anh không chịu hợp tác, giết mất đối thủ mạnh để hắn
luyện tay. Bỗng dưng lão nhị hưng phấn hét:
- Để
tao, trò này vui đó, để tao ra! Không cho là tao hờn mày! - Thấy trò lấy địch chế địch của lão tứ mà làm lão nhị phát ham, đòi ra, còn đe dọa sẽ giận nữa.
Lão tứ cũng biết đủ, mình đã giết đủ rồi, để cho huynh đệ chơi. Lão tam thì cũng mặc kệ đi, mà lão nhị hắn hơi con nít, sẽ
giận thật đấy, anh em gây chuyện là không nên! Thế là đổi cho lão nhị
lại ra sân. Lần này Lam Vũ thích thú hơn nhiều, cười ha hả, sau khi lặp
lại trò vừa rồi thì lại nghĩ ra trò khác, lão nhị tinh ranh hơn 3 người
còn lại nhiều, anh lấy vũ khí WOW-Đá Cục của mình ra chọi xuyên tim một
gã tử sĩ hộ vệ, sau đó lại tạo cổng vào ngay sau lưng hắn, cổng ra lại
ngay tim tên khác, lặp thêm một lần nữa, thế là tạo thành thế "một hòn
đá ném chết 3 con sói", cười tủm tỉm rất vui. Tên ác nhân này nghỉ ra
trò quái đản nên giải quyết 11 tên này trong có vài phút. Sau đó lại
thấy thương thế của mình tự dưng lành hẳn rồi, tinh thần lực không những hồi phục mà cũng đã đột phá tới tầng 4, ngang cấp Nguyên Linh cảnh rồi, Lam Vũ vỗ đùi cười to:
- Cái này không phải là farm quái lên
Level trong truyền thuyết sao, hahaha! Sau này phải tích cực đi farm một chút mới được, heh... - Bỗng dưng cảm nhận được bầu trời có chút tối
lại, mây đen đang tụ tập trên đầu mình thì phải.
Mọe ơi, thiên
kiếp a! Ta làm gì nên tội chứ, chưa từng tàn sát qua người tốt mà, cũng
chưa làm chuyện ác bao giờ! Theo tên áo đen thì làm chuyện ác tận cùng
lúc đột phá lv mới dính thiên kiếp hoặc là một yêu nghiệt muốn đột phá
Thiên Linh trở nên mới có thiên kiếp mà, mình còn chưa tới mà! Chém vậy
chứ Lam Vũ cũng không phải lần đầu đụng thiên kiếp đâu, nhớ hồi mới bị
dung hợp linh hồn thì có lúc tên Bạch Hư Không đang hấp hối kia định
tỉnh lại, mọc tới 9 cái đuôi mà bị sét ở trên trời đánh chết ở quảng
trường thị trấn! May mắn đấy, không thì chúng ta đã đổi main từ chap đó
rồi! (Đùa thôi!)! *Rẹt rẹt*, đủ thứ âm thanh kinh khủng phát ra, mây đã
xạc đủ điện thì phải...
=============== Ở Tuyết gia, quần hùng tụ tập đầy đủ =======================
Mọi người đã tập trung đông đủ ở luyện võ trường Tuyết gia, bên phải là Hoa Sơn ngũ nhạc, Không Động, bên trái là Nga Mi, Cái Bang, Thiếu Lâm, à
nhầm, không phải(Thi cử tốt lành nên kai troll tí thôi nhé)! Bên trái theo thứ tự là Tuyết Sơn kiếm phái, Linh Sơn tự, Phiêu Linh
phái, Ngũ Độc giáo(mình cuồng kim dung lắm nhưng những môn phái như cái
bang đồ không dám đem vô, chỉ dám đem cái phái này!), Thiên Thành! Nói
đên Thiên Thành, đó là ngôi thành duy nhất độc lập với các thế lực giang hồ, hay nói cách khác nó cũng chính là một thế lực giang hồ. Bên phải
là Vô Không sơn, Tiêu Dao phái, Võ Thánh Đường. Còn ở giữa là ngũ bá
cùng gia thuộc và Đại Nhật giáo. Một thiên vương của Đại Nhật giáo là
Kình Hỏa Thiên Vương tới trước mặt Tuyết Vô Song ôm quyền cười tươi:
- Tuyết gia chủ, đại hội bắt đầu được rồi chứ!
- Giáo chủ các người đâu! Hắn sợ quá co đầu rụt cổ không dám tới sao? -
Tuyết Vô Song không yếu thế, cũng không hỏi bọn hắn tại sao lại mở trò ở trước nhà mình.
- Haha, cái này gia chủ không cần lo lắng! Giáo
chủ đại nhân sẽ sớm đến thôi, ngài nói chúng ta cứ tổ chức trước đi,
không cần chờ, ngài sẽ cho gia chủ một kinh hỉ, chúng ta rồi cũng sẽ là
người một nhà mà.
- Người một nhà, ngươi... ! - Tuyết Vô Song tức giận vỗ bàn, nhưng cũng không manh động, 2 trong 4 ngũ bá còn lại sẽ
rất vui nếu mình gây chuyện với Đại Nhật giáo đó.
Không đợi Tuyết Vô Song đồng ý, gã Kình Hỏa Thiên Vương cao giọng dùng nội lực làm âm thanh mình như sài micro nói lên:
- Đa tạ chư vị võ lâm đồng đạo đến tham gia đại hội võ lâm do Đại Nhật
giáo chúng ta tổ chức, ta Kình Hỏa Thiên Vương dưới quyền Đại Nhật giáo
chủ tuyên bố đại hội bắt đầu!
Ngay khi hắn thông báo xong thì ở dưới võ lâm nổi lên một cuộc tranh luận:
- Không thể nào, đại hội này do ma giáo mở ra sao! Sao chúng ta có thể tham gia một cái tà hội thế này được.
- Không phải Tuyết bá phát thiệp mời sao, sao lại như thế.
- Bỏ về đi, không thể tham gia tà hội của đám ma nhân được.
- Người không thấy cả ngũ bá ở trên sao, dám về trước ư?