Hai con mắt hắn đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Nhất Phương, không biết
tại sao nhưng hắn có cảm giác Nhất Phương là một người hắn
không thể nào chống đối được mặc dù ông ta là người bình
thường. Một kẻ dị năng như hắn có thể dễ dàng bóp chết ông
ta.
Thấy cái nhìn không mấy thân thiện của tên trước mặt
về phía ông chủ mình, Thiện Nhân liền bực mình đứng ra hừ
lạnh một tiếng:
“ Này! Anh bạn cũng nên cám ơn ông chủ
tôi đi chứ? Nhờ ngài ấy ra lệnh tôi mới giúp anh còn không chưa
chắc anh sống được qua đêm nay đâu... Hừ! “
Tên kia dường như bơ luôn lời nói nhảm của Thiện Nhân, hắn vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Nhất Phương.
Chừng một hồi ngắn sau hắn mới mở miệng nói:
“ Ông là ai và tới đây có mục đích gì? Nếu giống như những kẻ
kia thì xin hãy về đi, tôi nhất quyết không phục tùng dưới
trướng ai! “
“ Ê thằng mặt thộn, bố mày vừa cứu mày...
à không ông chủ ra lệnh cho bố mày cứu mày mà mày nói chuyện
bố đời thế... “
Tức mình Thiện Nhân hô lên mắng chửi tên
trước mặt, quả thật Thiện Nhân là một người tính tình thẳng
thắng, có gì nói đó. Hắn quả thật không ưa cách nói chuyện
của tên trước mặt này. Ông chủ của Thiện Nhân – Nhất Phương là
một ông trùm khét tiếng ở miền nam. Dù là thị trưởng thành
phố Châu Lang gặp ông cũng phải nể bảy phần mặt mũi tuyệt đối không dám phật lòng Nhất Phương vậy mà tên trước mặt này đây
dám mặt cau mày có với ông chủ của hắn là một điều không thể nào chấp nhận được.
Thiện Nhân đang buông miệng chửi thì Nhất Phương đưa tay lên ngăn lại:
“ Được rồi! “
Sau đó ông quay sang nhìn thuộc hạ bên cạnh. Tên thuộc hạ biết ý
đưa cái hộp vừa nãy Thiện Nhân giao cho hắn đưa cho Nhất Phương.
Xách cái hộp khá to được gói trong vải Nhất Phương từng bước
từng bước tiến tới gần kẻ dị năng trước mặt.
Thiện Nhân phía sau thấy vậy tính chạy lên ngăn cản ông chủ mình thì lại bị ông đưa tay liếc mắt nhìn. Bị Nhất Phương hù một chập
Thiện Nhân mới im lặng mà đứng đó.
Nhất Phương thân cao
một mét bảy lăm tới trước mặt kẻ dị năng cao gần một mét
chín, tuy thấp hơn nhưng tên dị năng kia có cảm giác như hắn mới là người phía dưới chứ không phải Nhất Phương.
Hai tay hắn cầm tấm ảnh run run làm rớt hết những
tấm ảnh còn lại, con mắt hắn từ đỏ ngầu dần dần trở lại
bình thường, nhưng chỉ một con còn con mắt còn lại vẫn màu
đỏ.
Nước mắt hắn chảy ra một tia ở con mắt bình thường, giọng nghẹn lại không nói được gì. Cổ họng hắn muốn phát ra
âm thanh ‘Mẹ’ nhưng không thể.
Thấy tình hình không ổn Thiện Nhân liền chạy đến trước mặt ông chủ mình hét lớn:
“ Lão gia cẩn thận, tên này điên rồi.... “Chưa nói xong thì Nhất Phương lại vỗ vào vai Thiện Nhân nói:
“ Không sao đâu! “
Sau đó Nhất Phương tiến tới gần tên dị năng kia hơn mặc cho giông
gió nổi lên cực kì khó đi nhưng bước chân của Nhất Phương cái
nào lại chắc cái đó, dường như gió lốc không ảnh hưởng đến
ông ta.
Khi đến trước mặt tên dị năng đang quỳ xuống, nơi
hắn đứng là trung tâm của gió lốc không hề có một ngọn gió
nào nổi lên. Nhất Phương cũng dễ thở hơn, tên dị năng mặc dù
biết Nhất Phương đi tới nhưng hắn mặc kệ bây giờ cảm xúc của
hắn đang rối bời.
“ Bịch! “
Nhất Phương buông cái
hộp trên tay xuống sau đó ông ta cùng quỳ hai chân xuống đối
diện hắn cởi bỏ lớp vải bọc chiếc hộp lại làm hiện ra một
chiếc hộp bằng kim loại màu bạc.
Nhất Phương khẽ ấn nhẹ ngón tay vào cái nút màu xanh lục trên chiếc hộp.
Xì một tiếng, chiếc hộp bật ra, trong thời tiết lạnh như thế này mà chiếc hộp khi được mở ra lại xì thêm đám khói lạnh tới âm âm độ.
Tên dị năng vẫn không để ý đến chiếc hộp hắn
vẫn cứ nhìn vào những tấm hình một cách vô hồn, thấy vậy
Nhất Phươngười giật đống hình trong tay hắn rồi đầy chiếc hộp
đến trước mặt hắn.
Một lát sau không biết vô tình hay cố ý hắn làm rơi chiếc đầu, nó rơi xuống đất rồi lăn đi ra rìa cơn lốc. Hình ảnh cái đầu bị
lốc cuốn bay lên trời, Nhất Phương ngước đầu lên nhìn theo rồi
thở dài.
Ông biết ai đã giết gia hình hắn, ai đứng sau
chuyện này, nhưng tên đó lại là ông trùm phía Bắc ông không thể ra đó giết hắn và hắn cũng không thể xuống đây giết ông.
Khóc!
Một lần nữa người đàn ông lại khóc, tên dị năng lại khóc. Hai con
mắt của hắn vẫn đỏ ngầu, nhưng nước mắt hắn lại rơi một cảm
xúc mà khi ở dạng này hắn không có được.
Từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống đất rồi đóng băng lại thành những viên bi đá trong suốt.
Nhất Phương nhìn xuống vỗ nhẹ lên hai hắn, ông hơi hạ thấp người nhẹ nhàng nói bên tai hắn:
“ Sau hôm nay cậu được giải thoát rồi Thu “
Chỉ một lời nói của Nhất Phương khiến toàn bộ gió lốc bỗng chốc dừng lại. Thời tiết bình thường như chưa có gì xảy ra, mây đen trên trời đã tan hẳn nhờ cơn lốc.
Ánh trăng bắt đầu rọi xuống soi sáng một vùng.
Hắn không ai khác chính là Đình Thu, cận vệ của Nhất Phương mười năm trước.
Chuyện trả thù là lý lẽ sống duy nhất của hắn đã không còn, dù không tận tay nhưng hắn vẫn toại nguyện.
Nhưng lúc này Nhất Phương lại mở miệng:
“ Kẻ đứng sau chuyện này là ông hoàng phía Bắc, là kẻ thù của ta. Vì thèm muốn sức mạnh của cậu nên hắn ra tay làm nên việc này sau đó hắn cho cái lũ người kia ( Nhất Phương chỉ vào
đống xác bị cuốn bay lộn xộn nằm rải rác) đến nói lý lẽ
với ngươi hoặc dùng vũ lực. Dù giúp cậu giết được kẻ làm nên chuyện này nhưng còn kẻ chủ mưu ta không làm được. Nếu còn
muốn trả thù hãy theo ta, một ngày không xa ta sẽ đạp hắn
xuống bước lên con đường đỉnh cao ta sẽ cho chính tay cậu giết
hắn! “
Nhất Phương đặt tay lên vai Đình Thu đang dập đầu nhẹ nhàng nói.
Lúc này nhóm người bảo vệ đi theo Nhất Phương đã bị gió thổi bay
tới đâu, chỉ còn duy nhất Thiện Nhân tay hóa thành đao đứng
chết chân đúng một chỗ. Sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi
tay Thiện Nhân hóa lại bình thường rồi đi tới bên cạnh Nhất
Phương nói với Đình Thu:
“ Anh bạn, tôi xin lỗi! Tôi không biết chuyện của anh nên từ giờ hãy cùng nhau bảo vệ ông chủ. “
Giống như Đình Thu, Thiện Nhân cũng từng là một kẻ như hắn vậy.
Từng là một dị năng bị con người ruồng bỏ. Không như Đình Thu,
từ khi sinh ra Thiện Nhân đã chẳng có gì. Ai ai cũng kì thị
hắn, cho đến khi gặp được Nhất Phương cuộc đời hắn lật sang
trang mới.
Đình Thu ngước lên nhìn bàn tay của Thiện Nhân
đưa ra trước mặt mình, hai con mắt màu đỏ của hắn từ lúc nào
đã trở lại bình thường. Bắt lấy tay Thiện Nhân, Đình Thu dùng
sức đứng dậy.
Mệt mõi, đau đớn, nhưng tinh thần hắn lại phấn chấn hơn bao giờ hết.
“ Xin được phục vụ ông chủ! “
Đồng thanh! Nhất Phương và Thiện Nhân cùng đồng thanh cúi đầu trước
Nhất Phương một người đàn ông bình thường nhưng quyền lực.