Một mớ hoang tàn, giao thông đình trệ xảy ra tại thành phố này.
Thu Phong đang chở theo Nhược Y trên chiếc mô tô phân khối lớn, lạng lách xuyên xuốt qua các xe oto.
Lúc này Thu Phong quay sang dùng hành động nói với Nhược Y với nội dung:
“ Lấy máy định vị xem tọa độ của Mens Nguyễn “
Hiểu được ý của Thu Phong, Nhược Y liền gật đầu thò tay ra phía sau ba lô
lấy một cái máy tính bảng ra. Bởi vì lúc này Thu Phong đang lái xe với
tốc độ rất nhanh cho nên có nói chuyện cũng không thể nào nghe rõ được
vì tiếng gió quá ồn.
Trên máy tính bảng hiện lên bản đồ màu xanh
lá với hàng tá thông số phức tạp nằm trên đó, ở trong máy hiện lên hai
chấm một màu đỏ một màu vàng có mũi tên.
Màu vàng là nơi vị trí
của Thu Phong và cô, còn màu đỏ chính là vị trí của Mens Nguyễn. Lúc nãy khi vừa ra khỏi sảnh Bellagio thì Nhược Y đã lén cài con chip này lên
người Mens Nguyễn từ lâu rồi.
Việc này Nhược Y không nói cho Mens Nguyễn cũng có lý do là cô không tin được hắn ta nên mới không nói ra
việc cài chip, nếu không hắn theo phe mình thì không sao còn nếu tạo
phản sẽ rất rắc rối.
Hiển nhiên thông số hiện lên trên máy tính
chấm màu đỏ vẫn còn đang di chuyển, nhìn vào vị trí chừng mười giây
Nhược Y liền kéo lấy vai Thu Phong đang lái xe nói:
“Chạy theo hướng đông nam thành phố, nhanh lên hắn đang bị đuổi theo “
“ Rồ … “
Nghe xong lời Nhược Y, Thu Phong liền vặn ga chuyển hướng khác. Về phần Nhược Y cô lại tiếp tục nhìn vào máy tính bảng.
Lúc này trên máy tính lại hiện lên một dòng chữ “ Phát hiện nhiều mục tiêu khả nghi trong bán kính năm trăm mét!! “
Vừa thấy vậy Nhược Y lại nói to lên:
“ Rẽ hướng kia, chạy vào trong đó có con hẻm, hết hẻm rẽ phải, nhanh nhanh “
Thu Phong nghe vậy im lặng làm theo lời Nhược Y, đi thêm một đoạn nữa Nhược Y lại chỉ Thu Phong chạy hướng khác.
Cứ như vậy vừa chạy vừa cắt đuôi những kẻ đuổi theo sau, phải đến gần một
tiếng sau sự cố gắng của cả hai người Thu Phong – Nhược Y mới xong.
Trước mắt Thu Phong dần dần hiện ra ba chiếc xe ô tô độ phía trước, thay vì
năm trước như lúc đầu. Nhìn vào Thu Phong cũng đủ hiểu hai xe kia đã hi
sinh để ba chiếc này tẩu thoát.
Từ trong người Thu Phong lấy ra một chiếc bộ đàm nói vào trong đó:
“ Phong đây! Phong đây! Mens Nguyễn vẫn an toàn chứ? “
“ Roẹt roẹt!! “
Âm thanh bộ đàm bị nhiễu sóng vang lên, chừng năm giây sau mới có tiếng người đáp lại:
“ Vẫn ổn! “
Nghe giọng trên bộ đàm xác nhận đúng là giọng người bên mình thì Thu Phong
mới vặn ga chạy lên đi song song với chiếc Lambo chở Mens Nguyễn.
Biết kẻ tới là Thu Phong, người ngồi trong ghế lái liền hạ cửa kính xuống
hiện ra khuôn mặt cực kì điển trai với chùm râu quai nón cuốn hút các cô gái cộng thêm đôi mắt xanh lam đi vào lòng cười.
Thấy Thu Phong
hắn liền nở một nụ cười với anh rồi đưa nắm đấm ra ngoài cửa sổ xe, thấy vậy Thu Phong liền đưa tay ra đấm nhẹ vào nắm đấm của hắn.
Anthony một cựu lính đặc chủng của Mỹ, anh ta là bạn chiến đấu vào sinh ra tử
cùng Thu Phong trong một thời gian dài ở Trung Đông.
Hiển nhiên Anthony cũng là một đại đội trưởng như Thu Phong vậy, kinh nghiệm lẫn tinh thần chiến đấu không thua gì Thu Phong.
Lúc hai người ở cùng nhau trong những ngày chiến trận, Anthony có nói với
Thu Phong rằng anh từng là một tay đua khét tiếng tại Mỹ, nhưng sau cùng lại đi nhập ngũ vì thích thú cái cảm giác chiến đấu.
Nhưng rồi
sau này khi cùng chiến đấu với Thu Phong, cùng giết người thật sự, và
rồi chứng kiến những con người mạng sống còn không bằng rác. Thì từ từ
hắn mới thấm hiểu thế nào là đau khổ, một người lính khổ nhất không phải là bị đánh hay bị giết mà chính là được giết.
Giết những con
người vô tội, giết những đứa bé chỉ bằng tuổi con mình, giết những người phụ nữ bằng tuổi mẹ mình và giết những con người nghèo khổ không sức
chống cự.
Điều đó chính là một lí do làm Anthony rời khỏi quân đội liên hợp quốc Hoa Kỳ.
Anthony rời khỏi quân trước Thu Phong một năm, trong một năm đó anh ta hay rủ
Thu Phong tới Mỹ chơi nhưng Thu Phong vẫn chưa đi được. Và lần này cũng
như là một dịp để hai người gặp nhau sau gần hai năm xa cách.
Khi Thu Phong ở Las Vegas có gọi điện cho Anthony nhờ anh ta giúp đỡ, tất
nhiên sự tin tưởng của Thu Phong dành cho người bạn này là tuyệt đối.
Những người bạn đã đặc cược mạng sống cho nhau thì chẳng có chuyện gì có thể dấy lên lòng nghi ngờ của họ được.
Gọi cho Anthony, Thu Phong kể ra hết nhiệm vụ tới Las Vegas lần này của mình và hướng sự trợ giúp tới Anthony.
Lúc đó Thu Phong chưa nói đến sẽ có tiền thù lao từ phía mật vụ CP0 thì
Anthony đã lập tức đồng ý và cùng bạn của anh ta chạy đến Las Vegas ngay trong đêm.
Điều đó đủ cho thấy tình bạn sâu xa giữa hai người to lớn như thế nào. Thu Phong tin tưởng Anthony, Anthony ngược lại cũng
chứng minh bản thân mình đáng để Thu Phong tin tưởng liền chạy đến ngay
trong đêm.
Lúc này hướng mà đoàn người Thu Phong đang đi là ngoại thành. Căn bản lúc này đoàn người Thu Phong không thể nào đến sân bay
để mua vé rồi xách đít cầm theo cái vali này mà đi được.
Đừng nói tới việc trên máy bay có gài boom chỉ cần nghĩ đến việc từ đây ra sân
bay không có biết bao nhiêu chốt, bao nhiêu vũ khí đang đứng chờ để xả
đạn vào người mình nữa.
Nên cách tốt nhất Thu Phong nhắm ngoại
thành mà chạy, từ đó cắt đuôi sự theo dõi của lũ người này rồi chuyển
tài liệu về nước sau.
Nhưng cách nghĩ của Thu Phong không phải là không có người nghĩ tới, chỉ là họ đặt một chốt ở đường ra ngoại thành quá lỏng lẻo.
Chưa đến hai phút nhóm người Thu Phong đã giải quyết một chốt gồm hai mươi ngươi phục sẵn của
đường cao tốc hướng ra ngoại thành.
Hiện giờ Thu Phong đang ngồi ở ghế lái phụ trong xe của Anthony, về phía
Mens Nguyễn thì bị tống bên vào xe kia cùng hai tên da đen. Còn cô nàng
xinh đẹp Nhược Y lại ngồi một mình cùng xe mới một tay đua là phụ nữ duy nhất trong nhóm.
Từ lúc gọi cho Anthony, Thu Phong cùng anh ta
đã chuẩn bị tất cả từ máy chống thiết bị dò tìm vệ tinh cho đến súng ống đạn dược …
Và thêm một việc làm Thu Phong muốn chạy đường cao
tốc chính là xe, xe của nhóm người Anthony chính là xe độ, dù cho mấy
tên muốn lấy món hàng trên tay Thu Phong đây cũng phải dí theo đoàn xe
này nhưng dí kịp không?
Vận tốc đề ba, mã lực, xăng, tốc độ lẫn
trình độ điều khiển xe thì không có bất cứ một tổ chức nào có thể đuổi
kịp đám người này khi mà họ muốn chạy.
Trời bây giờ cũng bắt đầu
khuya, nhóm người Anthony đang dần dần tăng vận tốc lên vào khoảng hai
trăm năm mươi cho đến ba trăm kilomet trên giờ.
Theo tính toán của Anthony thì với vận tốc này chỉ cần hai tiếng sẽ tới thành phố khác.
Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Bởi vì trong lòng Thu Phong lúc
này đang nóng như lửa đối, không biết lý do vì sao và không biết thế nào mà Thu Phong cứ có cảm giác bất an.
Thường thì rất ít khi Thu
Phong có cảm giác này, lúc trước chỉ khi nào anh làm nhiệm vụ cực kì
nguy hiểm đến tính mạng lẫn đồng đội thì mới có cái cảm giác anh cho
rằng chết tiệt này, nhưng nhờ nó mà anh được cứu vài mạng.
Nhưng
lần này lại thực sự kì quái, trên màn hình máy tính trong xe của Anthony không hề hiện lên một chiếc xe nào bám theo, kể cả trên trời cũng không có trực thăng.
Về phần phía trước anh có một chiếc đi trước cả hai ba kilomet rồi, và cũng không gặp bất kì trắc trở gì.
Không chỉ Thu Phong mà cả Nhược Y cũng vậy, trong chiếc xe đi sau cùng thì
Nhược Y ngồi trong đó, ngược lại người cầm chiếc vali không phải là Mens Nguyễn đang đi đầu mà lại là Thu Phong.
Cảm giác Nhược Y lúc này không khác gì Thu Phong, thậm chí cả gương mặt nàng đang bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Chừng một phút sau Nhược Y mới bắt đầu phát hoảng khi nhìn vào bản đồ màu
xanh trên máy tính bảng trên tay mình. Gương mặt cô lúc này hoàn toàn
tái nhợn, họng cô tính nói cái gì nhưng cứ ú ớ không nên lời.
Phát hiện ra hành động bất thường của Nhược Y, cô gái quái xe đang lái xe liền để ý tới nhìn vào màn hình máy tính của Nhược Y.
Lúc này trên máy tính Nhược Y hiện lên một chấm màu đen đang di chuyển với
tốc độ chóng mặt hướng về phía này, thông số hiện lên trên máy tính cho
thấy tốc độ của chấm đen ấy lên tới ba ngàn kilomet. Cứ tưởng là máy bay chiến đấu được cử ra để đuổi theo họ, cô nàng liền thì thào.
“ Máy bay sao? “
Câu hỏi nhỏ nhẹ phát ra từ miệng cô nàng quái xế làm Nhược Y bừng tỉnh
trong nổi sợ hãi. ngay lập tức Nhược Y liền với tay lên bộ đàm liên kết
với bộ đàm trên xe Thu Phong nói to:
“ Phong Phong Phong, chạy ngay đi, chạy ngay “
“ Sao? Bình tĩnh có chuyện gì vậy? “
Giọng nói khó hiểu của Thu Phong vang lên, đầu bộ đàm bên kia gương mặt của Nhược Y vẫn không ngừng gấp gáp.
Hít một hơi sâu Nhược Y lấy lại bình tĩnh chuẩn bị giải thích những gì trong đầu mình cho Thu Phong nghe:
“ Có một kẻ … “
“ Khỏi báo đi, có chạy cũng không kịp đâu! “
Đúng lúc này có một giọng nói không phải của người vang lên từ ghế sau lưng Nhược Y làm cô giật bắn cả người.
Sau đó Nhược Y mới từ từ quay đầu lại liền thấy một kẻ đeo mặt nạ với bộ đồ bó màu xám trùm khắp người đang ngồi dang hai tay ra dựa vào ghế kênh
kênh gương mặt nhìn Nhược Y cười một tiếng.