Đấu trường ngầm không chia hạng cân như các giải đấu quốc tế khác mà chia thành bảy loại hạng:
- Hạng nhập hay còn gọi là nhập bảng. Thường người ta nói cấp độ này là
cấp độ gửi xe, thắng mười lăm trên hai mươi ván sẽ được đăng ký ở cấp
tiếp theo.
- Hạng yếu
- Hạng trung bình kém
- Hạng trung bình
- Hạng khá
- Hạng mạnh
- Hạng cuối cùng hạng cực mạnh hay còn gọi là đấu trường tử vong. Vì bình thường thì ở cấp độ cuối này không hề có trọng tầi, tỉ lệ tử vong rất
cao. Cứ hai ván sẽ có một người bị tàn tật và cứ năm ván sẽ có người tử
vong. Vì tiền thưởng nó cũng nằm ở con số không thể tưởng tượng được rất hấp dẫn võ sĩ.
Câu hỏi được đặt ra là vì sao có tới mười quầy đăng ký?
Bởi vì ba quầy số tám, số chín và số mười là ba quầy đăng ký đấu trường
"Vương Quyền". Mỗi đấu trường Vương Quyền đều có một người được gọi là
quyền vương.
Mà để có danh hiệu quyền vương ấy thì phải chiến
thắng tất cả các đối thủ ở vòng cực mạnh và đó cũng chỉ là điều kiện
một. Điều kiện thứ hai phải khiêu chiến quyền vương đang tại vị tại võ
đài của mình.
Cũng như những cấp độ khác, số thứ tự của quyền
vương càng cao thì càng mạnh, đồng nghĩa với số tiền được trợ cấp hàng
tháng lên đến con số cả tỷ bạc.
Lại một câu hỏi được đặt ra, đấu trường lấy tiền ở đâu để trả cho các quyền vương và vô số các võ sĩ thắng cuộc khác?
Tất nhiên trong mọi đấu trường nào cũng có vô số các vụ cá độ đặt cược vào
các võ sĩ từ con số vài trăm ngàn cho đến con số mấy trăm triệu có khi
lên tới vài tỷ bạc.
Những ngày đầu đất nước với độc lập ở khắp
nơi trên các nước đều có một nơi gọi là Quyền Anh ngầm. Nói là Quyền Anh ngầm mọi người thường nghĩ đến bộ môn Boxing, nhưng ở đây luật đấu là
tự do.
Thời đó các nước như Thái Lan, Lào, Campuchia và thậm chí
là cả Trung Quốc, Nhật Bản đều có các võ sĩ của những quốc gia đó tới
tham dự.
Thời đó sư phụ Thu Phong từng ba năm vô địch liên tiếp ở giải Quyền Anh ngầm từ tuổi hai lăm đến hai bảy, sau đó ông mới đi hành nghề sát thủ.
Bây giờ bản thân Thu Phong lại vô tình dấn xác vào con đường lúc trước của sư phụ mình. Nói đi cũng phải nói lại Thu Phong đây là làm việc nghĩa vì công dân chứ không phải vì cá nhân mình nên
anh cũng chẳng cắn rứt lương tâm khi tham gia đấu trường này.
Sau khi Thu Phong hoàn thành thủ tục đăng kí ở hạng yếu xong Minh Thuận dẫn anh vào một phòng trong dãy hành lang vừa đi qua lúc nãy nói "Bây giờ
em muốn đấu luôn hay đi tham quan một lượt rồi mai mới đấu?".
Nghe câu hỏi của Minh Thuận, Thu Phong trầm ngâm một hồi rồi mở miệng "Đấu
luôn hôm nay đi, em cũng không muốn chờ đến ngày mai"
"Vậy được. Em ngồi đây một lát, tí nữa thằng cháu anh tới sẽ dắt em đi tham quan.
Đây là số báo danh của em, theo số này thì khoảng đến tám giờ mới tới
lượt em đấu. Khi đó cứ đi theo cháu anh là được, nó sẽ dắt em đi. Bây
giờ anh phải vào làm việc rồi không tiện đi với em được" Minh Thuận lấy
từ trong túi áo ra một tờ giấy ghi số báo danh của Thu Phong là 0213 đưa cho anh rồi quay người đi ra ngoài.
Thu Phong cầm tờ giấy số báo danh tiện tay nhét vào túi rồi từ trong chiếc túi khác anh móc ra một chiếc điện thoại đập đá.
Từ trong đế giày của mình Thu Phong kéo một tấm thẻ sim ra, anh tháo pin điện thoại gắn sim vào xong mở máy lên.
Điện thoại vừa lên nguồn Thu Phong liền bấm một dãy số gì đó rồi ấn gọi đi.
"Tút... Tút... Tình hình thế nào rồi?" trong điện thoại vang lên một giọng nói trong trẻo của Hạ Nhược Y.
"Này nói gì đi chứ? Ủa đúng số rồi mà ta? Này..." Đầu dây bên kia Hạ Nhược Y nhìn vô điện thoại mà mắng, bởi vì khi Thu Phong gọi cho nàng, anh chả
nói năng gì cứ thể im lìm cả nửa phút đồng hồ làm Nhược Y không chịu
được phải thốt lên.
Cố tình trêu chọc Nhược Y nên Thu Phong chẳng nói gì, lúc này đầu dây bên kia lại lên tiếng "Không nghe thì tôi cúp
máy nhá!" "Rụp" Quả thật nói là làm cúp máy dứt khoát.
Thu Phong nhìn vào màn hình điện thoại bật cười một hồi rồi lại bấm vào dãy số đó gọi lại.
Vừa kết nói giọng nói Nhược Y lại vang lên "Anh cũng rảnh tiền quá ha?"
"Đây đâu phải sim của tôi mà sợ tốn tiền?" Thu Phong vừa cười vừa trả
treo.Thật ra sim Thu Phong đang dùng là sim của mật vụ được kết nối với
vệ tinh, khả năng bị nghe lén gần như là con số không. Nhiệm vụ lần này
khá bí mật nên bên mật vụ cũng phải đầu tư cho nhân viên của mình.
Bây giờ đang thực hiện công việc nên Thu Phong cũng lười chọc ghẹo Nhược Y
nữa mà vào thẳng vấn đề chính nghiêm túc nói "Tôi thành công tiếp cận
đấu trường rồi, lát nữa sẽ tới lượt tôi đấu. Khi nào có kết quả tôi sẽ
điện lại sau, à mà nhớ trông chừng thằng em tôi với nhóm người Hắc Long
nhé. Vậy đi bai" "Tút tút..."
Thu Phong nói một lèo một không cần biết bên kia Nhược Y có nghe kịp không liền cúp máy tháo sim ra nhét vô đế giày.
Ở phía bên kia Nhược Y đang trong phòng làm việc chưa kịp nói gì liền bị
cúp máy, cô tức giận ném cái điện thoại bay vô bộ ghế salon mà mắng "Tên khốn khiếp, chưa kịp nói cái gì đã tắt máy, lần sau về bà cho chết".
Tuy miệng thì chửi nhưng hành động lại khác. Cô ném cái điện thoại cho đã
rồi chạy lại nhặt ngồi suýt xoa "Ôi cái điện thoại mới mua của tôi, cũng chỉ tại tên kia. Bực cả mình"
Thu Phong phía bên này quả thật
oan uổng, lúc nãy là do anh nghe thấy tiếng bước chân dừng ở trước cửa
phòng nên mới phải cúp má vội như vậy.
Cánh cửa phòng được dẩy ra, bên ngoài một thanh niên tuổi hơn hai mươi mặc một bộ đồ quần tây áo thun bình dị bước vào.
Người thanh niên này cao một mét sáu tám, lùn hơn Thu Phong cả đoạn. Gương
mặt của hắn phải nói là thuộc dạng đại trà, nhìn qua một cái là quên
ngay, hắn bước vào phòng thấy trong đó có mỗi mình Thu Phong liền hỏi
"Xin lỗi anh tên Phúc phải không ạ?"
Có người hỏi minh Thu Phong
liền trả lời "Ừ, mình tên Phúc. Bạn có phải là...". Thấy mình kiếm đúng
người thanh niên kia liền nói "Em là Xuân Khoa, nãy chú Thuận có gọi cho em nói dẫn anh đi tham quan xung quanh đấy mà".
Thu Phong gật
đầu đứng lên nói "À ời, vậy giờ đi được chưa?". Thấy Thu Phong đứng lên
người thanh niên tên Khoa liền chìa tay ra nói "Em năm nay mới hai mốt,
anh gọi em bằng em được rồi".
Thu Phong thấy vậy lịch sự bắt tay với Xuân Khoa một cái rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Men theo một con đường khác Xuân Khoa dẫn theo Thu Phong đi tới nơi tổ chức đấu trường tầng một. Vừa tới đấu trường tầng một Xuân Khoa liền luyến
thoắng không ngừng giới thiệu về đấu trường cho Thu Phong nghe.
Đập vào mắt Thu Phong là một cảnh tượng ồn ào đang diễn ra. Một quang cảnh
hơn ba ngàn mét vuông, xung quanh các góc tường là hàng dãy ghế xếp dài.
Ở chính giữa đấu trường tầng một này là một cái võ đài hình lục giác được bao chùng bằng một cái lồng sắt như đấu trường MMA.
Xung quanh võ đài chính ấy là hơn mười sàn đấu bao bọc xung quanh, các sàn
đầu này chỉ có những sợi dây thừng ngăn cách ngoài ra bình thường không
có gì khác.
Điều đáng chú ý là ở trên trần nhà có treo tám cái
tivi to đùng được xếp thành vòng tròn. Ở trên màn hình tivi lúc này hiện ra thông tin của từng võ sĩ tham gia như họ tên, chiều cao, cân nặng,
môn võ ngoài ra không còn gì khác.
Vì đây là hạng yếu nên cũng
không có nhiều thông tin chi tiết, mà một khi đã lên tới hạng trung bình phải có đầy đủ thông tin chi tiết về tốc độ hay kỹ xảo. Tất nhiên những thứ này đều do ban tổ chức đầu trường đưa ra. Còn một điều nữa chưa nói là hạng loại với hạng yếu đều tổ chức dưới tầng một này.
Thu
Phong đảo mắt nhìn xung quanh một hồi thì ở đây có rất ít người ăn mặc
sang trọng, thường là những con người mặc đồ bình thường đến đây cá cược để kiếm vận may.Bởi vì cứ cách một dãy ghế sẽ có một quầy các cược
tiền, số tiền ít nhất là mười ngàn, số tiền cá cược sẽ dựa trên số người cá cược với nhau.
Ví dụ như mười người đặt cho Thu Phong, mà một người đặt cho đối thủ của anh. Nếu đối thủ của Thu Phong thắng thì một
người đặt cho tên kia sẽ ăn tiền của mười người đặt cho Thu Phong còn
Thu Phong thắng thì số tiền của người đặt kia chia cho đều cho mười
người còn lại tỉ lệ là 1:10. Tất nhiên đấu trường sẽ ăn một tỉ lệ phần
trăm nhất định từ con số này, người nào ăn càng nhiều tiền đấu trường
càng có lợi vậy thôi.
Trên dãy ghế bây giờ cũng có khá nhiều
người đang ngồi tại đấy thì thào thảo luận cái gì đó. Cũng có vài người
mặc đồ vest ngồi sẵn ở trên ghê như đang quan sát cái xung quanh với bộ
dạng rất nghiêm túc, chẳng ai biết họ đang làm gì.
Trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu trong mười phút nữa, lúc này mọi người đang nháo nhào tìm kiếm chỗ để ngồi.
Khác với Thu Phong tưởng tượng, các quầy đặt cược bây giờ dường như không có ai dòm ngó tới. Cảm thấy thắc mắc về điều này Thu Phong liền quay sang
hỏi Xuân Khoa "Khoa, không phải em nói mọi người tới đây mua vui là ít
đặt cược thì nhiều mà anh nhìn các quầy đặt cược sao chẳng có ai ngó tới vậy... À mà sao những người ăn mặc sang trọng ở đây ít vậy nhỉ?"
Xuân Khoa biết đây là câu hỏi thường gặp nhất nên cũng vui vẻ trả lời "À anh không biết đó thôi. Ở hạng loại này thường có những người nhà nghèo
muốn đến đây kiếm ít tiền. Mà những người này không có tư cách lên tầng
trên nên họ phải ở đây. Bây giờ họ không phải không đặt là lát nữa mới
đặt, bình thường các võ sĩ vòng này thay đổi như chong chóng, không có
thông tin chẳng ai dám đặt cược đâu, thường thì võ sĩ nào đấu tới vòng
hai trở lên mới có người đặt cược."
Nghe xong Thu Phong cũng lầm
bẩm một câu "Thì ra còn trò này à". Bản thân anh cũng chưa từng tiếp xúc với dạng đấu trường ngầm thế này nên bản thân cũng còn khá là bỡ ngỡ,
dù sao anh cũng nhanh chóng tiếp thu rồi lại quay sang hỏi Xuân Khoa.
"Mà Khoa này, em lên mấy tầng trên bao giờ chưa?", Xuân Khoa cũng không khó chịu khi Thu Phong hỏi nhiều liền vỗ ngực tự hào đáp "Em đã từng lên
tới trên tầng bốn rồi đấy, ở đó tổ chức hạng khá, trên đó toàn mấy thằng quái thai thôi. Đánh nhau ác lắm, đã vậy mấy ông chủ trên đó ông nào
cũng máu mặt, đụng vào một cái là đi đời nhà ma. Vả lại chú em cũng có
tiếng nói trong này, ổng làm trọng tài trên tầng năm lận".
Thu
Phong nghe xong rồi gật đầu đi xung quanh một hồi. Thân là người dẫn Thu Phong đi tham quan mà anh chỉ hỏi mấy câu rồi im bặt xong đi lòng vòng
làm Xuân Khoa phải đi theo phía sau cũng chán nản theo.