Hôm nay là ngày Thiên Long học cả sáng và chiều. Dù cho sáng có chuyện ở câu lạc bộ Vovinam xảy ra cũng không ảnh hưởng tới người khác là mấy.
Như thường lệ 2 giờ chiều là bắt đầu tiết học đầu tiên. 1 giờ 45 Thiên Long đã có mặt tại trường. Khác với mọi khi, hôm nay rất nhiều người bu lại
xung quanh Thiên Long. Họ luôn mồm nói “Sáng nay đánh hay lắm “ “Đúng
vậy! Tao ghét thằng đó lâu lắm rồi” “Long ơi sáng cậu đẹp trai lắm đấy
…” “Ê dạy tao vài chiêu coi mày …” “…”
Tất cả những lời kêu gọi
hay khen ngợi đó Thiên Long đều cười trừ cám ơn rồi lách người qua khỏi
đám đông. Đi được một đoạn thì người cậu không muốn gặp nhất lại xuất
hiện ngay trước mặt.
Không ai khác chính là Minh Vương, nhưng có
điều lạ là hôm nay hắn lại đứng sau một người to lớn hơn trong khi trong trường hắn lúc nào cũng là người đi dẫn đầu. Tuy vậy Thiên Long vẫn
không quan tâm mà đi ngang qua.
“Này …” Tên đứng trước Minh Vương vươn bàn tay to lớn ra chụp vai Thiên Long lại. Liếc mắt qua nhìn Thiên Long lạnh nhạt hỏi “Chuyện gì?”.
Thanh niên đứng trước Minh
Vương với thân hình cao 1m78 cúi đầu lại sát tai Thiên Long nói “Tối nay tám giờ tại khu tam giác vàng. Không ra thì hôm sau đừng nghĩ đến
chuyện đi học nữa”. Nghe xong Thiên Long run nhẹ lên một phát rồi hất
tay tên đó ra đi vào lớp học.
Ngồi trong lớp học lồng ngực Thiên
Long cứ phập phồng, cậu phải thở mạnh cũng chẳng biết vì sao. Thiên Long biết tên vừa rồi chụp vai mình là ai. Không ai khác chính là Hải Bánh,
cái tên này cũng do hắn tự đặt.
Hải Bánh có một truyền kì ở
trường học này là một thiên tài. Năm lớp 9 hắn thi chuyển cấp lên lớp 10 mà khi thi hắn chỉ mang đúng hai cây bút với một chai nước ngọt. Và
khóa của hắn, hắn cũng là người giật ngôi vị thủ khoa với điểm cao nhất
lịch sử trong trường này với số điểm còn cao hơn Thiên Long một chút.
Không những vậy hắn còn đánh nhau cực kì giỏi. Lớp 7 dám một thân một mình
đánh nhau với mười mấy học sinh lớp 11 trường khác. Tuy kết quả thua
nhưng bên kia cũng có đến ba bốn tên bị gục tại chỗ không đứng lên được. Điều đó cũng cho thấy Hải Bánh đánh nhau không hề kém.
Vũng Tàu
rất là nhỏ, quanh đi quẩn lại quen biết nhau rất nhiều. Hà Hải bạn Thiên Long cũng từng được Hải Bánh chiếu cố trong lúc đánh nhau với người
khác. Tuy vậy Hà Hải chỉ là anh em xã giao bên ngoài không thể nào bằng
Minh Vương em ruột của hắn. Và sáng hôm nay em của hắn bị một tên bạch
mã đánh cho trận, tuy là đấu tập nhưng Thiên Long không hề nương nay dẫn đến Minh Vương bị trật khớp tay phải đi bác sĩ để bẻ lại.
Thiên
Long ngồi trong lớp cứ nghĩ đến chuyện Hải Bánh hẹn mình tối nay thì lập tức người cậu run lên nhè nhẹ. Không biết do sợ hay là do phấn khích
nữa. Thiên Long siết chặt nắm đấm lại để lấy lại bình tĩnh. Cậu hít vào
một hơi dài rồi thở ra.
Ngồi trong lớp thất thần một hồi Thiên
Long lại cười. Sợ gì chứ? Anh hai đã về rồi thì sợ đếch thằng nào? Tự
động viên bản thân Thiên Long lại tập trung vào việc học.
Đến
chiều khi về nhà Thiên Long mới nghĩ lại chuyện hồi chiều. Cậu móc điện
thoại ra tìm số của anh hai mình song suy nghĩ cái gì đó cuối cùng lại
cất điện thoại vào trong túi.
Thiên Long nằm dài ra trên giường
thở dài. Cậu đang suy nghĩ có nên báo cho anh hai biết không, dù gì bây
giờ anh hai cũng là chủ của một công ty. Nếu nói ra có bị anh hai chửi
cho một trận hay không? Và nếu không báo cho Thu Phong thì bây giờ cậu
không biết là nên gọi cho ai.
Dù gì cũng đắc tội với em của Hải
Bánh thì chuyện không dễ chơi. Từ trước tới giờ cậu thường nghe về cái
tên Hải Bánh nhiều nhất. Nói thẳng ra Hải Bánh là một tên điên, nó chẳng sợ mẹ con thằng nào. Không những hắn liều với lì mà còn chơi với các
anh lớn chị đại, dù là học sinh nhưng Hải Bánh cũng xăm trên bắp đùi
mình một hình xăm con rồng.
Ở độ tuổi của Thiên Long thì Hải
Bánh như là một anh lớn không thể nào với tới, nếu bị anh lớn này để ý
tới thì chỉ có con đường là quỳ xuống xin lỗi hoặc ăn đập.
Tuy
trước giờ Thiên Long cũng từng đánh qua người nhưng không biết người ta
là ai thì đánh cứ đánh thôi. Khi biết người muốn đánh mình là ai thì lại là chuyện khác. Lúc trước Thiên Long yên ổn hiền lành không kiếm chuyện ai không có nghĩa là cậu hiền mà bây giờ nghe anh hai không sợ thằng
nào thì lại đâm ra sợ người ta.
Thiên Long dẹp cái suy nghĩ phức
tạp ấy qua một bên liền hít vào một hơi sâu rồi lại thở ra. Không biết
hôm nay cậu đã thở dài bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng cậu qua phòng anh
hai cúi xuống gầm giường lấy một cái thùng đen dài hơn một mét ra.
Mở hộp ra từ bên trong thùng Thiên Long cầm ra một thanh đao dài tám tấc
bóng loáng. Bên trong còn có hai con dao găm dài một gang tay cùng với
một đôi dày, một cặp song côn hình đầu rồng và một khẩu súng lục màu
đen. Tất cả những đồ vật trên đều là của Thu Phong anh trai Thiên Long.
Không phải khi không mà Thiên Long tự ý lục lọi phòng của Thu Phong. Mà do
chính anh đã đưa cái thùng này cho Thiên Long xem và nói “Khi nào có
chuyện gì xảy ra thì cứ qua đây mà lấy. Lớn rồi anh mày không cản mày
đánh nhau nhưng biết chừng mực đừng gây họa lớn. Còn khẩu súng trong này tuyệt đối không được đem ra rất phiền phức hiểu chưa?”.
Được lời đó của Thu Phong, Thiên Long lúc đó cũng để ngoài tai vì cậu chẳng bao
giờ đánh nhau với ai hay gây sự với ai. Nhưng hôm nay thì khác chính bản thân cậu đang bị uy hiếp.
Thiên Long lấy thanh đao ra rồi cho
vô vỏ đao màu đen có sẵn trong thùng. Tiếp tục lấy đôi giày theo kiểu
quân đội của ra nhìn một hồi cậu thấy bên hông đế giày của mỗi chiếc đều có một cái lỗ. Cảm thấy cái lỗ này dường như có tác dụng gì đó Thiên
Long lại cầm hai cây dao nhọn hoắt trong thùng ra.
Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao đôi giày đó lại được đặt trong thùng này. Hai con dao ấy dùng để nhét vào bên trong đôi giày.Thiên Long nhét hai con dao vào hai chiếc giầy rồi mang vô. Còn thanh đao cậu đã chuẩn bị sẵn áo khoác cực dày để giấu nó trong người.
Bây giờ cũng đã gần 7 giờ 30. Thiên Long cũng đã ăn cơm với mẹ xong từ lâu.
Ra phòng khách Thiên Long đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và nói dối với mẹ rằng cậu đi chơi với lớp.
Thiên Long vác xe ra khỏi nhà, cầm điện thoại lên gọi cho Hà Hải thông báo tình hình bản thân đang đụng chuyện với Hải Bánh.
“Cái gì? Mày nói đùa à. Làm thế quái nào mày đụng chuyện với ổng được?” Đầu
dây bên kia Hà Hải thất thố kêu lên. Thiên Long vẫn nhàn nhạt nói “Vậy
bây giờ mày ra giúp tao được không?”.
Hà Hải có chút lo lắng nói “Khi nào?”
“Ngay bây giờ!”
“Có gấp quá không? Tao chưa chuẩn bị gì cả. Mà không sao để tao ra nói giúp chắc chắn không sao đâu”
“Mày không đi thì thôi vậy”
Thiên Long cúp máy ngang rồi đề máy lên đi đến khu tam giác vàng ở gần ngã tư giếng nước, cạnh khu biệt thự Hội An.
“We don’t thuộc về nhau” Cái nhạc chuông huyền thoại của Thiên Long lại
vang lên. Là Hà Hải gọi lại với giọng quyết tâm nói “Mày đang ở đâu?”
“Đang đi!”
“Qua đón tao. Tao với mày đủ rồi”
“Ok!”
Thiên Long mỉm cười một cái. Anh em hoạn nạn mới thấy chân tình.
Hà Hải chơi chung với Thiên Long từ năm cấp hai tới giờ nên hiểu rất rõ
tính Thiên Long. Cậu cũng thắc mắc tại sao Thiên Long không gọi cho anh
mình, nhưng nghĩ lại cậu cảm thấy Thiên Long không phải là con người
thích dựa vào người khác.
Tuy vậy trước khi đi Hà Hải vẫn để lại một hậu thủ là nhắn tin cho chị gái với nội dung “Em với thằng Long có
chuyện!”. Căn bản làm vậy để cho Thu Hương gọi điện báo cho Thu Phong.
Hà Hải cũng không dám chắc lần nay đi xong còn toàn xác về hay không. Dù nói học sinh không dám giết người nhưng cũng không nói trước được điều
gì.
Hà Hải cũng từng có người bạn năm lớp 9 từng dùng dao đâm
chết một học sinh khác và phải đi trại cải tạo tới mấy năm. Cuộc sống
không nói trước được điều gì nên Hà Hải phải chắc chắn cả hai toàn mạn
mới yên tâm. Dù cho Thiên Long không có người anh trai kia thì Hà Hải
vẫn quyết định đi với cậu.
Thiên Long cũng từng cứu cậu một lần
tại quán bar, tình anh em sâu càng thêm sâu. Không thể nào vì sợ mà bỏ
mặc anh em mình một thân như vậy.
Lát sau Thiên Long chạy xe tới
trước cổng nhà Hà Hải. Sẵn nón bảo hiểm Hà Hải nhảy lên yên sau ngồi
luôn. Không dừng lại Thiên Long vẫn tiếp tục đi.
Sau lưng Hài Hải vác theo một ba lô lớn khá nặng. Bên trong có đủ thứ cậu tự chế như
boom xăng, kiếm tự chế mỏng không thể mỏng hơn, một con dao và một thanh đao khác.
Ngồi sau xe Hà Hải nói vọng lên “Mày cầm gì theo
chưa?”. Thiên Long tuy lái xe nhưng tay kia lại gõ cong cong vào bụng
nơi giấu thanh đao nói “Đây rồi!”. Thấy vậy Hà Hải gật đầu “Ok!”