Lúc này Thu Phong đang ở trong nhà tắm của nhà thờ ấy. Chẳng biết các
con người mục sư hay các sơ và những người gì đó trong nhà thờ đi đâu
sạch. Chỉ còn lại nơi này cho hắn và những kẻ muốn giết hắn.
“Ào ào …”
“Phù!”
Dội vài gáo nước lên người khiến cho vệt máu dính, dầu nhớt, lẫn bụi bặm
trên người trôi đi. Dùng tay kì cọ đi các vết nhơ ấy. Xong Thu Phong
chẳng thèm lau người, hắn cũng chẳng có khăn để lau. Cứ thể mặc đại bộ
quần áo thể dục mà Linh Đan và Mạnh Dũng đem tới.
Đứng đợi ngoài kia, trừ Linh Đan, Mạnh Dũng ra còn có Lý Đại và Porteur. Hai người Lý
Đại và Porteur họ là hai Dị Năng Giả theo Thu Phong sớm nhất cho đến tận bây giờ. Tuy chỉ mới vài tháng, nhưng đây là người mà Thu Phong trực
tiếp thu tới tay.
Lý Đại bây giờ đã là Dị Năng Giả cấp độ 3 mang
trên mình siêu sức mạnh gấp mấy chục lần người bình thường. Còn qua Thu
Phong huấn luyện nữa, bây giờ phải nói Lý Đại có để nhẹ nhàng sút bay cả một cái xe buýt 50 chỗ.
Porteur thì khác, hắn vẫn là Dị Năng Giả cấp độ 1. Nhưng ngược lại kỹ thuật chiến đấu, thể lực, phản xạ, sức
chịu đựng đã nằm ở tầng cao mới. Chưa kể mức độ vận dụng năng lực của
Porteur bây giờ đã khác xa. Hắn đã có thể tùy ý dịch chuyển tức thời các bộ phận của mình để mà chiến đấu một cách hợp lý nhất. Lấy thiếu khuyết bổ sức mạng. Sức mạnh cũng được rèn luyện qua rất kinh khủng rồi.
Nếu như đấu tay đôi mà không dùng năng lực, trong đám người Hứa Tử Lệ và
Trọng Khoa cũng có thể coi là Porteur đấu được ngang cơ với họ. Nhưng
tiếc rằng, Dị Năng Giả với người bình thường có vẻ không ưa nhau mấy.
Thu Phong từng thử cho họ tập dợt với nhau vài lần, nhưng do thói quen
Porteur hay sử dụng năng lực, vào lúc khủng hoảng lại tốc biến đi mất.
Khiến cho những người tập cùng trở nên tức giận.
Còn Lý Đại thì
khỏi nói. Dù hắn ém năng lực của mình xuống sức bình thường, nhưng căn
bản sức chịu đựng vẫn trâu bò, giờ có dùng súng bắn cũng không ăn thua.
Đám người Abid và Bạch Vân đánh cách mấy nó vẫn không đau. Cái vấn đề
này cũng khá nhức nhối đối với thủ lĩnh của họ là Thu Phong.
Do
đó, hôm nay hắn vừa bị sát thủ truy sát, mà Dị Năng Giả cũng nhiều. Thế
sao không cho hai thằng ôn thần này đi va chạm một chút nhỉ. Không nguy
hiểm sao mà thành tài được, Lý Đại thì không nói, vốn Porteur đã là kẻ
đi ra từ địa ngục. Hắn cũng chẳng sợ mấy chuyện này là bao. Chưa kể
khoảng thời gian đây đã được Thu Phong huấn luyện trông tự tin hơn hẳn.
Còn mỗi Lý Đại, về mặt tâm lý thì thằng cu này căn bản hơi nhát, à không
phải nhát nói đúng hơn là lo xa. Sợ bị này, lỡ bị kia, suy nghĩ quá trời mà chẳng làm cái gì. Tuy nhiên hôm nay Thu Phong lại cho Linh Đan bắt
chung một cặp với Lý Đại.
Thu Phong thừa biết tính cách của cấp
dưới mình. Lý Đại thích Linh Đan ngay từ cái lần đầu gặp mặt và luôn coi Mạnh Dũng là đối thủ, mặc dù thực sự Mạnh Dũng chính là người đã có vợ. Hắn chẳng hứng thù gì mấy với cô nàng lạnh lùng Linh Đan kia đâu.
Chỉ vì Linh Đan mà bao nhiêu công sức miệng lưỡi Thu Phong nói ra cũng
không bằng nàng ta. Khoảng thời gian này Lý Đại luyện tập rất điên
cuồng, hôm nay hắn có cơ hội được thể hiện trước mặt cô nàng xinh đẹp và lạnh lùng Linh Đan kia. Ngu gì mà sợ sệt để mất mặt trước người đẹp cơ
chứ?
Tuy nhiên cái tính cách này của Lý Đại khiến Linh Đan không thể nuốt được. Trông chẳng khác nào một thằng con nít cả:
“Sao thiếu gia lại bắt tôi đi với thằng này?”
Dường như quá bức xúc vì cái độ trẻ trâu và gương mặt nhìn mình đắm đuối kia
của Lý Đại khiến Linh Đan bực mình mà tố giác hắn ta với Thu Phong.
“Đừng hỏi nhiều, cứ liệu mà chiến đấu đi. Cô và Mạnh Dũng là cặp bài trùng đã lâu rồi, nhưng sau này nếu như thiếu một trong hai người thì cô với hắn thành phế vật à? Dưới tay tôi bây giờ không thiếu người, nếu muốn phụng sự tôi thì hãy cố gắng thích nghi. Ông già đã giao hai người cho tôi
rồi. Tôi không cần những kẻ chống đối, cũng như quá yếu kém hơn mình …
hiểu chứ?”
Giọng nói Thu Phong trở nên âm trầm, đôi mắt rực xanh
nhìn chằm chằm vào con ngươi màu đen tuyền kia của Linh Đan khiến cô
phải lùi lại vài bước. Với Mạnh Dũng và Linh Đan, cặp mắt này của Thu
Phong giống như tử thần đòi mạng họ vậy. Do thấy được tiền kiếp khi nhìn vào đôi mắt ấy, khiến cho hai người họ luôn có một cái thái độ sợ sệt
khi thiếu gia của họ trong trạng thái này.
“Vâng thưa thiếu gia! Xin lỗi thiếu gia.”
Ngay lập tức Linh Đan chấn chỉnh lại thái độ của mình. Trước kia là người
của Nhất Phương, thái độ chỉ cần làm việc chuyên tâm là được. Tuy nhiên
lắm lúc có hơi lớn tiếng thì Nhất Phương cũng không trách. Nhưng còn với Thu Phong thì khác, với Nhất Phương mạnh thì làm việc cho ông ta, yếu
thì lăn chỗ khác hoặc vứt bỏ xó ở đó không được ích lợi gì.
Còn
Thu Phong luôn tận dụng nguồn lực của mình. Hắn luôn kéo theo cả một tập thể đi lên, yếu thì luyện tập cho mạnh. Không hiểu chuyện thì học tập,
có muôn vàn cách. Thu Phong không rảnh đến mức như bố già tìm người giỏi về phục vụ cho mình. Thu Phong là kẻ huấn luyện người giỏi.
Như đã nói, dù là thiên tài cũng phải luyện tập và va chạm mới trở thành thiên tài được.
“Linh Đan và Lý Đại một cặp, Mạnh Dũng và Porteur một cặp. Hai người Linh Đan và Mạnh Dũng có kinh nghiệm chiến đấu với Dị Năng Giả rất nhiều rồi.
Nhớ chỉ bảo hai người kia cho tốt. Có ai ý kiến gì không?”
Đôi mắt Thu Phong nghiêm chỉnh lại nhìn bốn người trước mặt mình mà nói.
“Không thưa thiếu gia!!”
Bốn người đồng thành trả lời.
Trong thâm tâm Lý Đại bây giờ hắn thầm đưa ngón cái lên với vị sếp của mình. Ngài thật là hiểu ý cấp dưới à nha.
“Linh Đan! Tôi sẽ bảo vệ cô …”
Đôi mắt Lý Đại sáng rực đảo sang Linh Đan hô lên một tiếng.
“Cút!”
“Ơ …”
Ngắn gọn xúc tích, kèm theo gương mặt như muốn giết người ấn chặt vào Lý Đại khiến cho cu cậu cảm giác như nổi hết cả gai óc.
Không sao, ông bà xưa có câu ‘Đẹp trai không bằng chai mặt’ cơ mà.
Nhìn cái vẻ mặt tục tĩu đó của Lý Đại, Linh Đan chỉ muốn móc hai con mắt hắn ra cho hả giận, nhưng không dám. Thiếu gia đã nói như vậy rồi, cô còn
thái độ lồi lõm nữa cũng đồng nghĩa với việc không tôn trọng thiếu gia.
Linh Đan cố hết sức nuốt con giận vào trong người mà đi chỗ khác.
“Được rồi hai người một nhóm cứ thế mà làm. Ẩn nấp đi theo sau tôi là được. Gặp thì chiến đấu luôn, đừng ngại … Giải tán!”
Thu Phong dứt lời bốn người lập tức biến mất. Porteur giữ lấy vai của Mạnh
Dũng tốc biến đi nơi nào. Còn Lý Đại và Linh Đan nhảy ra khỏi nhà thờ.
Tiếp theo đó Thu Phong tiếp tục dạo quanh thành phố. Hắn cứ đi tản bộ như
thường lệ. Bây giờ cũng đã giữa trưa, chắc nên đi ăn một chút.
‘À không được … thôi mua cái gì ở quán vỉa hè ăn vậy.’
Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Thu Phong. Hắn bây giờ đang nằm trong
mục tiêu của các tay sát thủ. Tuy rằng có thể phát hiện đại khái một số
vị trí của vài kẻ bây giờ, nhưng đó chỉ là với những kẻ tay mơ, lộ ra
sát khí mà thôi.
Chưa kể chúng sẽ không ra tay ở chỗ đông người.
Mà cũng không chắc được, tuy rằng Dị Năng Giả bị cấm chiến đấu trên
đường phố. Nhưng đã hai lần Thu Phong đã đánh nhau với Dị Năng Giả ngoài đường rồi. Hiển nhiên chúng đều thuộc Dị Năng Giả cấp quốc gia, toàn từ cấp 3 đổ lên. Quân đội cũng không thể nào kịp cử người để ngăn cản.
Cái bộ luật đó chắc chỉ áp dụng với Dị Năng Giả cấp độ 2 trở xuống, với
những xích mích nhỏ lẽ thì bị quân đội chính phủ chụp đầu ngay.
Còn hắn – 100 triệu đang đi te te ngoài đường, cớ gì mà mấy thằng đầu đất không lao vào kiếm ăn.
Hôm nay Thu Phong cố tình giết rất nhiều người như vậy chỉ để cảnh báo một
điều rằng, hắn không có dễ ăn. 100 triệu nuốt không trôi đâu. Nếu quá
hiền từ hắn sẽ luôn bị làm phiền. Thay vào đó mấy thằng yếu nhớt tốt
nhất đừng nên xuất hiện, lôi mấy thằng khỏe khỏe đến đây, để hắn giết
một lần luôn cho gọn.
Tính cho cùng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời của Thu Phong mà thôi. Hắn bây giờ đang gấp rút luyện binh, không
có thời gian mà đi xử lý cái hiệp hội sát thủ kia. Hắn sẽ nhờ người tìm
kiếm thông tin sau, có lẽ không dẹp được cái hiệp hội đó, nhưng đe dọa
đến những kẻ dám đưa hắn ra làm tiền thưởng thì được.
Suy nghĩ
Thu Phong là vậy. Hắn cực kì kiêu ngạo. Cả Dị Năng Giả cấp độ 5 từng bị
hắn đập cho ra bả, còn trong cái hội sát thủ kia, nếu như Giang Nam là
kẻ đứng top 1 thì chắc chắn một điều rằng không có Dị Năng Giả nào vượt
quá cấp độ 5 làm sát thủ cho cái tổ chức đó.
Vả lại Thu Phong
cũng nghe nói rằng, các Dị Năng Giả cấp độ 6 được cung phụng như ông vua bà hoàng ở mỗi đất nước. Họ cũng chẳng cần rảnh rỗi đến mức đi làm sát
thủ kiếm tiền đâu.
Lúc này Thu Phong đứng trước một quầy bán xúc
xích nướng của bà cô mập mạp nào đó. Trời tuy có nắng, nhưng không gắt,
tính ra vẫn còn mát mẻ chán. Khoác trên mình bộ quần áo thể dục màu
xanh. Thu Phong bước tới:
“Gì ơi lấy cho cháu 10 xiên xúc xích …”
“Ẳng!”
“À không cho cháu 20 xiên!”
Định bụng gọi 10 xiên xúc xích nhưng sau khi nghe tiếng ‘Ẳng’ con giặc Mực
cẩu không biết từ đâu xuất hiện dụi dụi vào chân hắn. Thế là phải gọi 20 xiên. Con này ăn uống cũng không kém hắn chút nào.
“Rồi chú đợi tôi tí!”
Giọng nói đặc giọng miền Bắc của bà chủ quầy xiên vang lên.
“Phừng phừng!!”
Mùi xúc xích nướng bốc lên thơm phức làm cái bụng đang đói cồn cào vì đi lông bông sáng giờ của Thu Phong reo lên.
“Mày dạo này hay chạy loạn lắm nha Mực. Sao chạy tận sang đây vậy?”
Thu Phong ngồi chồm hổm xuống vuốt cái đầu có bộ lông sát rạt kia của nó.
Con Mực được chủ nhân mình nựng, lưỡi nó thè ra ngoài, mặt thì phởn cả
ra trông rất buồn cười.
Thật tình mà nói Thu Phong đang nghi ngờ
con này không phải là con chó, nhưng nó là cái thứ gì Thu Phong cũng
không biết được. Chẳng có con chó nào mà khỏe như nó cả, không bàn về độ thông minh. Chó nào cũng có thể huấn luyện được như vậy, tuy nhiên con
này ngoài thông minh ra còn biết đi cà khịa như người.
Thu Phong
không tin đây là con chó ngày trước máu me đầy mình gặp hắn ở trong khu Ổ Chuột. Người thì có Dị Nhân … không biết có Dị Cẩu không nhỉ?
“Chắc không đâu …”
Bỗng nhiên Thu Phong mở miệng lẩm bẩm khiến cho con Mực đang thè lưỡi thở hồng hộc trở nên im bặt.
‘Chẳng lẽ ký ức thiếu chủ trở lại?’
Gương mặt nó trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Nhưng vì là chó, cơ trên gương mặt không nhiều, nên rất khó để nhận biết.
Mà Thu Phong lại biết, bởi hắn là cái thằng chuyên gia để ý tiểu tiết. Gương mặt của Thu Phong bỗng tối sầm lại:
“Này đừng nói với tao là mày …”
“Thiếu chủ - Gâu …”
“Cái con mẹ gì vậy?????”
“Úi dồi ôi … cái chú này làm tôi giật cả mình!!!”
Bỗng nhiên Thu Phong la toáng lên một phát khiến cho bà chủ xúc xích giật
bắn mình làm rơi mất một chai tương ớt xuống dưới đường.
“Hử?”
Cơ thể Thu Phong tự nhiên căng cứng lên, đôi mắt màu xanh và năng lượng của hắn tự động kích hoạt.
“Bà chủ!!”
Thu Phong hô lên một tiếng, hắn tức tốc bổ nhoài về phía bà chủ bán xúc
xích đang đứng trước mặt hắn cúi người xuống nhặt chai tương ớt bị rớt
ra khi nãy.
“Đùng …!!”
“Bịch bịch …!”
“Gì không sao chứ?”
Thu Phong và bà chủ bán xúc xích ngã nhoài ra đất. Vừa rồi hắn lao đến ôm lấy bà chủ nhảy sang hướng khác.
Và giờ hắn đang nhìn chăm chăm vào cái mặt đường bị đục một lỗ to bằng nắm tay trẻ sơ sinh. Sâu bên trong cái lỗ đó có một viên đạn bán kính bự
bằng ngón chân cái của hắn.
“Bọn khốn này dám bắn người vô tội?”
Đôi mắt Thu Phong trở nên sắc lạnh. Hắn đỡ bà chủ đang trong cơn hoảng hồn
đứng dậy, bản thân hắn đang nhìn về một tòa nhà cách đó hàng cây số.