Sau cái sự kiện của con Mực gây ra, cả căn hộ của Thu Phong trở thành
một bãi chiến trường đúng nghĩa. Tuy nhiên chuyện cũng đã lỡ rồi, bình
thường con Mực rất thông minh lanh lợi, ngoại trừ việc nó thích ăn thịt
sống và mạnh một cách vô lý như hắn ra thì chưa bao giờ Thu Phong thấy
nó phá phách đến mức này.
Thôi thì con Mực đã bị Thu Phong cho
một trận đòn no nê, nói đánh vậy thôi chứ chả thấm thía gì với nó. Do
căn phòng tan hoang hết như vậy, Lục Nương bắt buộc phải thay mới lại
toàn bộ nội thất của căn hộ này. Sẵn tiện cô cũng sửa sang lại một căn
phòng khác cho hai đứa trẻ mồ côi kia.
Việc trước tiên của Thu
Phong khi nhận nuôi hai đứa này là hắn muốn đi đăng ký giấy nhận nuôi
hai đứa nó, và cho bọn nó một số giấy tờ cần thiết để sử dụng. Ví như
thẻ thông hành qua các trạm thu phí, thẻ này thẻ nọ để đi tàu điện ngầm
hay phương tiện công cộng. Chưa kể Thu Phong cũng có ý định cho hai đứa
nó đi học.
Ngặt một cái con bé Tiểu Bối thì bị câm, thằng cu Tiểu Bảo lại không biết chữ. Hắn chẳng biết cho chúng đi học kiểu gì đây.
Sau khi suy nghĩ một hồi Thu Phong và Lục Nương quyết định hỏi hai đứa
nó:
“Hai đứa có muốn đi học không?”
“Dạ không!”
“Ưm ưm ~~” *lắc lắc
Tiểu Bảo thì không chắc nịch, Tiểu Bối thì lắc đầu lia lịa.
Sao kì vậy ta? Bình thường những đứa trẻ không cho không mẹ, lang thang bên ngoài đều rất muốn đi học như bao đứa trẻ khác cơ mà?
Đó là hầu
như thôi, bởi vì trên cơ bản từ bé hai đứa trẻ này sống ở bãi rác Cổ
Thành. Những đứa trẻ ở đó chẳng bao giờ học hành cái quái gì cả, thậm
chí mấy đứa trẻ đó còn tiêm vào não Tiểu Bối và Tiểu Bảo rằng đi học
chán ngắt, nghe này nghe nọ không hiểu gì đâu đừng học.
Thấy thế Thu Phong trầm ngâm một chút rồi lên tiếng:
“Không đi học thì học ở nhà, ít nhất hai đứa phải biết viết biết đọc trước đã!”
Thu Phong đưa ra quyết định không cần đến sự đồng ý của hai đứa trẻ ấy.
Nhưng điều Thu Phong làm là đúng, bởi bây giờ nếu chúng không muốn tới
trường thì thuê gia sư học tại nhà, chỉ cần biết đọc biết viết là được
rồi. Ngoài ra chúng còn có đam mê chế tạo máy móc thiết bị này nọ, Thu
Phong định sẽ đưa chúng vào trong cơ sở ngầm của Hắc Long Bang. Để những tay giáo sư tiến sĩ máy móc học gì trong đó chỉ bảo chúng nghe còn có
lý hơn.
Dù gì chiến tranh sắp đến, Thu Phong cũng nghĩ tốt nhất
nên cho hai đứa trẻ này trong tầm quan sát của mình. Hắn cũng không muốn hai tụi nó đang đi học thì bị phần tử khủng bố đánh bom, lúc đó đỡ sao
mà kịp.
Sau khi đưa ra quyết định ấy, Thu Phong cùng Lục Nương
đưa hai đứa trẻ này đi đăng ký làm người giám hộ của chúng. Sau đó cũng
đi đăng ký và lấy họ khai sinh của chúng theo họ Nguyễn của mình.
Lúc này Thu Phong, Lục Nương, Tiểu Bảo và Tiểu Bối. Bốn người đang đứng
trước một chuỗi siêu thị khổng lồ. Cái chuỗi siêu thị này là bao gồm
hàng chục các siêu thị tên tuổi lớn trên khắp thế giới tạo thành. Trong
đó có đầy đủ mọi thứ từ quần áo, gia đụng cho đến thực phẩm.
Mục
đích Thu Phong và Lục Nương dẫn hai đứa này đến đây ngày hôm nay là mua
đồ. Đúng! Chính là mua sắm. Từ khi qua thế giới này đến nay, Thu Phong
chưa bao giờ đến siêu thị, cùng lắm hắn chỉ đi qua mấy cái chợ hồi ở khu ổ chuột mà thôi.
“Vào thôi!”
“Ưm …”
Thu Phong nắm tay Tiểu Bối hô lên một tiếng.
Đôi mắt biếc của Tiểu Bối sáng trưng lên, lần đầu tiên nó được đặt chân vào một nơi rộng lớn và sang trọng như thế này.Đặt chân đến đây khiến cho
con tim bé bỏng của cô bé đập lên thình thịch, Tiểu Bối gật đầu mạnh một tiếng rồi theo Thu Phong đi vào trong đó.
Còn thằng cu Tiểu Bảo
kia thì lẽo đẽo sau lưng Lục Nương với cảm giác sợ sợ. Sợ là cũng vì khi sáng Lục Nương cho Phương Ly dằn mặt nó một trận vì tội phá hoại, chưa
kể gương mặt của Lục Nương tuy đẹp tuyệt trần nhưng lại lạnh như băng
thế kia khiến một thằng nhóc 13 tuổi như nó vợ vãi đái ra quần.
13 tuổi, nó không có bạo ngược đến mức mà ngắm nhìn sắc đẹp. Nó chỉ biết
Lục Nương là người yêu gì đó của ông chú Phong kia. Lại đẹp tuyệt trần,
đồng thời cũng lạnh như băng. Nó tuy hơi hiếu động nhưng cũng biết sợ
sệt, người phụ nữ ấy làm cho nó có cảm giác khó gần muốn chết.
Bốn người, hai cảm xúc khác nhau. Một bên hưng phấn dắt tay nhau chạy loạn
chỗ này đến chỗ kia. Một bên âm trầm lặng lẽ mà đi theo không một tiếng
nói. Dù thế Lục Nương trông thấy Thu Phong như vậy cô vẫn khẽ cười thầm.
……………
“Thật? Em và Tiểu Bối muốn mua gì cũng được ư?”
Lúc này cả bốn người họ đang đứng trong một cái cửa hàng quần áo dành cho
thiếu niên. Có cả trang phục lẫn nam và nữ. Đây là một cái cửa hiệu sang trọng cao cấp nằm trên tầng khá cao của chuỗi siêu thị này.
Dự
định ban đầu vào đây đúng là để mua quần áo cho hai đứa trẻ này mặc, và
mua một số thứ cần thiết cho bọn trẻ dùng trong căn hộ của hắn. Tuy
nhiên trong quá trình vào siêu thị cả Thu Phong và Tiểu Bối chạy loạn cả lên, hắn với Tiểu Bối như một đứa trẻ, thấy cái nào cũng tò mò thích
thú như những đứa nhà quê chính hiệu.
Ngoài trừ việc tiếp xúc với một số đồ công nghệ cực cao ra, thì những món công nghệ bình dân Thu
Phong chưa bao giờ có dịp được tiếp xúc qua. Phải chăng ngoài lúc làm
việc, hắn cũng chỉ chạy rong ngoài đường chứ chả bao giờ vào mấy cái nơi như thế này. Nên hắn và Tiểu Bối chẳng khác gì nhau. Còn Tiểu Bảo cũng
tò mò gần chết, nhưng do sợ Lục Nương quá nên chẳng dám động đậy gì, chỉ biết im lặng mà đi theo.
Tuy nhiên điều đó lại dẫn đến ánh mắt
chỉ trỏ của người xung quanh. Thứ nhất là vì Thu Phong trông như thằng
nhà quê dắt theo một con bé chẳng khác nào ăn xin. Thứ hai là Lục Nương
quá xinh đẹp, đẹp đến mức cả thế giới này còn độc nhất mỗi mình cô, mà
cô lại đi chung với Thu Phong khiến cho ánh mắt những thằng đàn ông xung quanh nhìn Thu Phong bất hảo.
Quả thật mà nói, dù hai đứa trẻ
này hôm qua về nhà hắn tắm rửa sạch sẽ. Nhưng chúng lại chẳng có quần áo sạch nào để mà thay. Chúng vẫn mặc lại cái bộ đồ dính đầy dầu nhớt ngày hôm qua, bẩn thỉu dơ dáy. Lại đi vào trong cái siêu thị lớn như thế
này, việc đó khiến những người xung quanh đều tránh xa họ. Nhưng vẻ đẹp
của Lục Nương lại kéo họ lại gần.
Vì ánh mắt đấy, Thu Phong tuy
chả để ý, nhưng hắn không muốn cho hai đứa trẻ chịu thiệt. Nên là dẫn
chúng đi mua quần áo trước cái đã.
Vừa nãy Thu Phong bảo rằng hai đứa nó tùy ý mà chọn. Thích cái gì lấy cái đó, đem về mà mặc. Từ giờ ở
với hắn không cần phải lo này lo kia.
Nghe thế hai con mắt của Tiểu Bối và Tiểu Bảo sáng rực cả lên. Chúng gật đầu lia lịa rồi lao đi kiếm đồ và thử đồ.
“Mấy đứa nhóc này đâu ra đây? Đi đi! Đi ra ngoài đi. Đừng làm dơ quần áo của tao!”
Đúng lúc Thu Phong đang định đi ra ngoài ngồi nghỉ chân một lát thì bỗng
nhiên hắn nghe được tiếng quát tháo. Cùng khi ấy hình ảnh hai đứa trẻ
của hắn chạy ù về bên này núp sau lưng hắn. Tiếp theo đó một người phụ
nữ khoảng chừng 30, mặc một bộ váy công sở bó sát người đuổi theo Tiểu
Bảo và Tiểu Bối với gương mặt bất thiện.
Thấy thế Thu Phong liền nhíu mày đợi cô ta chạy đến.
“Quý khách, xin lỗi quý khách … hai đứa này đi ra ngoài mau!”
Người phụ nữ kia vừa chạy đến liền cúi đầu xin lỗi Thu Phong và Lục Nương
đứng ngay đó. Tiếp theo ả ta liền vòng ra sau lưng Thu Phong kéo tay hai đứa trẻ kia hòng lôi chúng ra ngoài. Nhưng chúng lại cứng đầu, mỗi đứa
ôm một chân của Thu Phong cứng ngắc không rời.
“Xin lỗi! Tôi dẫn hai đứa trẻ này đến đây mua quần áo … Cớ sao cô đuổi chúng ra?”
“Hả?”
Nghe Thu Phong nói thế, người phụ nữ kia liền ngẩng đầu lên. Đập vào mắt ả
ta là một gã thanh niên to cao với làn da ngăm và cặp mắt một mí trông
rất có thần. Tuy nhiên hắn lại chẳng có vẻ gì là kẻ có tiền.
Ả ta đang định sôi máu đuổi cả Thu Phong ra ngoài thì bỗng nhiên bắp gặp
được gương mặt đẹp tuyệt lệ của Lục Nương khiến cả người phụ nữ như cô
ta cũng phải choáng ngợp. Đứng hình mất vài giây chứng kiến ánh mắt lạnh như băng và gương mặt đầy khinh bỉ của Lục Nương. Người phụ nữ kia im
lặng cúi đầu xin lỗi một tiếng rồi đi mất.
Rất thức thời, chứ
không ngu ngốc. Ra là ban nãy, người phụ nữ này chỉ lo chăm chăm đuổi
hai đứa trẻ kia đi, lực chú ý cũng dồn vào chúng mà chẳng hề ngẩng đầu
lên liếc mắt lấy Thu Phong và Lục Nương. Cô ta chỉ thấy họ mặc đồ hiệu
sang trọng, nghĩ họ là những kẻ có tiền, còn mấy đứa nhóc này chắc hẳn
không liên quan nên mới đuổi đi.Đúng lúc người phụ nữ kia vừa đi mất, Thu Phong lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần đây.
“Pặc!”
Người đến là một gã đàn ông. Hắn ta bỗng nhiên tiến đến thô bạo nắm lấy cổ
tay ngọc ngà không xương kia của Lục Nương. Hắn hít lấy một hơi.
Gương mặt của một gã đẹp trai, công tử, nhuộm đầu vàng hiện lên trước mắt Thu Phong.
“Người đẹp … Em có thể cho anh xin số phone được chứ?”
Con mắt Thu Phong giật giật lên. Thế quái nào ở đây xuất hiện một thằng ngu vậy?
Thấy thế Thu Phong liền đưa tay ra bắt lấy cái cổ tay của thằng không biết
trời đất kia. Khẽ dồn lực một ít, Thu Phong siết lấy cánh tay của hắn
ta:
“Rắc rắc …”
“A a a a …”
Tên kia còn chưa kịp
phản ứng ngẩng đầu lên nhìn xem kẻ nào nắm lấy tay mình thì bỗng nhiên
đau đớn từ cổ tay truyền thằng vào đầu hắn. Sau những tiếng rắc vang
lên, tên này đau đớn đến mức chẳng thể đứng vững nữa. Hắn nắm lấy cổ tay của mình liên tục lùi về sau.
Lúc bấy giờ Thu Phong mới để ý
theo sau hắn còn có mấy gã mặc vest đen, đeo kính râm cũng màu đen. Nhìn thôi ai cũng biết mấy thằng này đi theo thằng đầu vàng kia làm vệ sĩ.
Mấy tên vệ sĩ đó, thấy chủ nhân bị đánh, chúng lập tức tiến đến. Hai kẻ đỡ
lấy thằng công tử đầu vàng kia, còn hai kẻ to cao như những tay lực sĩ.
Gã nào gã đấy cũng cao tầm 1m8 đổ lên, sừng sững đứa trước mặt Thu
Phong.
Mọi chuyện phải nói diễn ra quá nhanh. Từ lúc mà thằng ôn
kia bỗng nhiên từ đầu xuất hiện nắm lấy tay của Lục Nương một cách tùy
tiện, vô duyên hết mức. Cho đến khí cái xương cổ tay của hắn bị Thu
Phong nắm nhẹ một cái trật cả cổ tay. Tất cả việc đó xảy ra vừa đúng
10s.
Thu Phong – hắn chẳng phải kẻ nói nhiều. Hắn rất ghét ai
động vào người phụ nữ của hắn, nhìn thôi cũng không được. Đừng nói đến
việc một thằng trời ơi đất hỡi nào đó bỗng nhiên xuất hiện làm trò càn
rỡ.
Nhìn thằng ôn đầu vàng kia, Thu Phong lạnh lùng híp mắt lại.
Hắn đã từng gặp qua vô số công tử gia thế. Nhưng thân phận của hắn dù ở
Châu Lang hay là Thủ Đô không ai không biết đến hắn. Không ai không biết đến gia thế và thực lực của hắn. Tuy nói đó là thân phận của Quốc Phong nhưng chẳng ai biết hắn là Thu Phong ngoại trừ một vài người đặc biệt
ra.
Do vậy nên chẳng có một ai, chẳng có một thằng công tử nào,
ngu đến mức đi cà khịa Thu Phong cả. Kể sau khi mất trí nhớ và chưa mất
trí nhớ cũng vậy. Bố già Thu Phong làm hắc đạo, ông trùm đất Nam. Chính
bản thân hắn là thiếu tướng quân đội. Là thiên tài của quân đội, dù mấy
thằng công tử có ông nội ông ngoại gì đó là đại tướng về hưu cũng phải
nể mặt Thu Phong vài phần chứ đừng nói mấy thằng công tử đó.
Do
đó từ khi sang thế giới này, lần đầu tiên Thu Phong gặp một thằng công
tử không biết điều nào đó. Thành Châu Lang, Thu Phong không tiếp xúc
nhiều với giới thượng lưu. Sau khi Hắc Long Bang thành lập, Lục Nương và Thành Chân đều thay hắn tiếp xúc với những doanh nhân, ông lớn của các
tập đoàn tại thành phố Quảng Phúc này.
“Mày … mày dám đánh tao?” Gã công tử kia sau đi đau đớn trôi qua bớt, hắn ta run rẩy chỉ thẳng mặt Thu Phong mà quát.
Cái chửi đó, chẳng làm Thu Phong nhíu mày. Hắn chỉ cầm rãi nghiên đầu qua
mà nhìn cái thằng đầu vàng đó. Do hai tay vệ sĩ to lớn của hắn chắn mất
tầm nhìn của Thu Phong.
“Đánh gãy tay nó cho tao!”
Hắn ta ghê rợn cái gương mặt chẳng tí cảm xúc nào của Thu Phong mà hét lên.
Không ngờ, hắn đường đường là con trai của thị trưởng thành phố Quảng Phúc
này. Lần đầu tiên ra đường hắn bị người ta đánh. Không ngờ, thật không
ngờ.