Thế gian này gọi thế nào và vô tâm? Thế nào là vô tình? Con người mình
càng sống hiện đại, càng xa cách với nhau. Thế giới càng công nghệ, con
người lại chỉ càng quan tâm đến công nghệ, càng tiện ích bao nhiêu thì
chúng ta lại càng xa cách nhau bấy nhiêu. Thời gian chúng ta cắm mặt vào điện thoại, cắm mặt vào những thứ vô bổ như giải trí quá nhiều sẽ khiến ta dần chai sạn đi cảm xúc.
Khi gặp một vấn đề nào đó, ví như
gặp một người bị tông xe. Ta đứng đó và nhìn họ, chẳng thể nào mà có thể làm gì khác, bởi vì ta chưa trải qua. Ta không biết phải xử lý nó như
thế nào. Hay đơn giản ta chỉ sợ mình bị lừa bởi những lời cảnh báo trên
mạng xã hội.
Và Vỹ Kỳ cũng thế. Tuy hơi khác một chút, nhưng hắn
tồn tại gần 2000 năm, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện diễn ra với tư
cách là một người ngoài cuộc. Hắn chẳng thể nào xen vào được, chẳng thể
giúp hay làm gì khác ngoài đứng nhìn. Hắn bất lực riết rồi thành quen,
miễn nhiễm với những chuyện trần thế này.
Ví như lúc chiều, nếu như hắn ở lại tiễn hai nữ sinh kia về nhà thì giờ đây mọi chuyện đã chẳng phải diễn ra như thế này.
Bởi vì sao ư?
Cái lúc mà hai nữ sinh kia đang trên đường trở về nhà, đám học sinh kia
quay lại bắt hai người họ đi và giao cho một băng đảng mua bán gái mại
dâm. Tất nhiên băng đảng này không phải là băng Hắc Long Bang rồi. Chúng là băng đảng của một thành phố khác, chúng có người tại tất cả thành
phố lớn nhỏ trên khắp các tỉnh Quảng Phúc này.
Chúng sống khôn
ngoan đến mức không bao giờ làm kinh động đến lợi ích của các băng đảng
nắm giữ của mảnh đất đó. Hiển nhiên chúng không động đến ai, cũng chẳng
ai động đến chúng. Nhưng! Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Vỹ Kỳ sau
khi đập vào mặt mấy thằng ôn con kia một trận thì đám tụi nó bắt đầu
khai hết. Từ đầu là bọn chúng bắt hai nữ sinh này vào trong hẻm, tính
hiếp tụi nó, nhưng xui một cái thằng nào cũng yếu sinh lý, vừa lây hàng
ra quay vài cái đều phọt cả ra hết. Với lại ở đó cũng nhiều người qua
lại.
Lay hoay nửa tiếng đồng hồ, ngoài việc sàm sỡ cơ thể mấy nữ
sinh đó thì chúng chẳng làm gì được cả. Bởi hai nữ sinh đó chống cự quá
dữ dội. Hiển nhiên đám học sinh này là học sinh của một trường khác,
không phải là cái trường Vỹ Kỳ đi ngang qua lúc sáng. Tất nhiên Vỹ Kỳ
cũng chẳng quan tâm điều này.
Cái hắn quan tâm là bọn chúng đưa nữ sinh kia đi đâu, điện thoại và ví tiền của hắn đâu?
Điện thoại thì chúng tắt nguồn định đem đi bán. Tiền của hắn thì cả đám chia nhau ra mỗi thằng một ít, chủ yếu là tiền mặt. Cơ bản Vỹ Kỳ cũng chẳng
có nhiều tiền, hắn không quan tâm tiền nong, hắn quan tâm là mấy tấm thẻ thông hành của mình, điện thoại và một số thứ cần thiết để sống trong
thế giới này.
Sau khi tịch thu lại đồ của mình, sau đó Vỹ Kỳ dập
cho bọn này một trần. Tuy không đánh gãy tay gãy chân nhưng ít nhiều về
chắc chắn ba má tụi nó nhận không ra tụi nó. Sau đó Vỹ Kỳ bắt tụi này
dẫn đến chỗ mà chúng bán mấy cô gái.
Chúng nói với Vỹ Kỳ là giao bọn họ cho một đám người kia, đám người đó đưa cho họ tiền và chở các cô đi đâu rồi.
“Phiền phức thật!”
Vỹ Kỳ mở mồm chửi một câu. Sau lưng hắn là mấy thằng học sinh còn chưa chịu về nhà, mặt mũi bầm dập đứng sợ hãi ở đó.
Lúc này Vỹ Kỳ đang đứng trước một nhà kho, theo như lời bọn chúng kể thì
sau khi nhận người. Chúng có lén theo dõi mấy người này, thì thấy mấy
người này chở hai nữ sinh đó đến đây.
Cũng may với bản tính tò mò của mấy thằng con nít này mà Vỹ Kỳ biết được vị trí của bọn chúng.
Vẫn nằm trong quận Quảng Phúc. Tuy nhiên đây là một cái kho bị bỏ hoang.
Bên ngoài có chữ cấm vào. Nhìn từ ngoài cái kho này không rộng lắm, chỉ
khoảng 500m vuông mà thôi.
“Cút hết đi!”
Đứng đó, bóng
lưng của Vỹ Kỳ rọi xuống dưới đường. Ánh đèn hắt thẳng vào mặt hắn,
gương mặt Vỹ Kỳ trở nên lạnh lùng. Hắn ghét dây vào phiền phức, nhưng
không thể để thế này được. Đây là một đám bắt cóc, mua bán người là cái
chắc.
Lúc này Vỹ Kỳ không hề biết bọn chúng là một băng đảng mua
bán gái mại dâm. Ép con gái của các tỉnh khác đến nơi của họ làm gái mại dâm. Hắn chỉ biết rằng mấy thằng nhóc học sinh kia được cho tiền để làm những việc như thế này mà thôi. Đây không phải là lần đầu tiên mấy nhóc đó làm như thế, chuyện tụi nó nếu rảnh Vỹ Kỳ sẽ xử lý sau, trước tiên
phải cứu hai nữ sinh kia ra trước đã.
Vốn là một cái nhà kho đông lạnh bị bỏ hoang, đúng hơn đây là một công trình đang thi công dở. Chưa thi công xong thì chủ thầu ôm tiền bỏ trốn nên thành ra nơi này bỏ
trống như vậy. Khắp quận này không thiếu những nơi như thế. Ít người qua lại, ít ai chú ý, không hệ thống an ninh, không camera giám sát. Quả
thật đây đúng là nơi lý tưởng để bắt nhốt một ai đó.
Như đã nói,
trong Cõi Atula Vỹ Kỳ học được rất nhiều điều. Trong đó có những kỹ năng tiếp cận người khác mà thần không biết quỷ không hay. Dùng một kỹ năng
nào đó, chân của Vỹ Kỳ như nhẹ bẫng lên. Hắn nhún nhẹ một phát nhảy qua
bức tường rồi nhẹ nhàng đáp xuống không một tiếng động. Thậm chí một
chiếc lá đang rơi còn ồn hơn cả tiếng chân Vỹ Kỳ đáp xuống.
Ngay
tức thì chân vừa chạm xuống, Vỹ Kỳ biến mất trong màn đêm. Từ bên ngoài
lúc lâu Vỹ Kỳ đứng đó hắn đã đánh mùi được hai nữ sinh kia ở đâu rồi.
Trong những tuyệt kỹ mà Vỹ Kỳ học, trong đó có một tuyệt kỹ gia tăng ngũ quan của hắn lên mức tuyệt đối.
Thị giác – Giúp mắt Vỹ Kỳ nhìn rõ hơn trong đêm. Có phạm vi nhìn bao quát như ánh mắt của một con đại bàng.
Thính giác – Giúp đôi tai của Vỹ Kỳ có khả năng nghe được những tần số âm
thanh mà con người không thể nghe được. Những tần số âm thanh cực thấp
đến ngưỡng âm, hoặc tần số âm thanh cực cao đến hàng trăm ngàn Hz.
Vị giác – Cái này tạm thời ngoài việc giúp Vỹ Kỳ ăn ngon hơn thì với hắn
nó chẳng có tác dụng quái quỷ gì cả ở cái thời không sử dụng thuốc độc
này.
Khứu giác – Nói hơi sai một chút nhưng mũi của Vỹ Kỳ thính
hơn cả mũi chó. Thậm chí hắn còn ngửi được những mùi hôi thối của kẻ làm việc xấu hoặc việc ác. Ví như Thu Phong, Vỹ Kỳ ngửi được cái mùi gì đó
thơm thơm toát ra từ hắn chứ không phải mùi hôi thối như những kẻ ở
Guerriers Forts đợt trước.
Xúc giác – Cái này hơi tâm linh một
chút. Xúc giác khiến cho Vỹ Kỳ cảm nhận được vài thứ xảy ra trong tương
lai gần. Ví như hắn sắp bị thằng nào đó tấn công thì cả người hắn sẽ nổi da gà lên. Tất nhiên đó là điều kiện là hắn không biết kẻ đó tấn công.
Tuy nhiên cái này lại khá vô dụng với Vỹ Kỳ khi mà hắn là một thằng quái bất tử.
Do đó khi ở bên ngoài, nhờ đôi tai thính của mình, Vỹ Kỳ mơ hồ nghe được tiếng khóc nức nở nằm ở đâu. Những tiếng mà Vỹ Kỳ nghe
được không chỉ riêng của hai nữ sinh kia, mà thêm một số người khác nữa.
Qua tần số âm thanh cho Vỹ Kỳ biết một số thông tin cơ bản rằng trong cái
nhà kho kia có ít nhất 50 người đàn ông và 15 16 người phụ nữ.
Sau vài giây Vỹ Kỳ chạy ù đến một bức tường. Vị trí này của Vỹ Kỳ chính là
cái tủ đông khổng lồ không còn hoạt động của nhà hoang kia. Và đây cũng
chính là nơi mà bọn nhọ nhốt các cô gái.
Tất nhiên cái tủ kho đông lạnh này không có cửa sổ để Vỹ Kỳ có thể quan sát tình hình rồi.
“Binh binh!”
Vỹ Kỳ gõ thử ngón tay lên bức tường. Theo đánh giá bản thân hắn, bức tường ít nhất dày cũng phải hơn một mét. Quá ư là dày, chưa kể còn khối bê
tông ở chính giữa nữa. Với sức của hắn hiện giờ cũng không có điên như
Thu Phong đi đấm nát bức tường này đâu.
So với việc đó thì đập
chết 50 thằng kia nghe có vẻ hợp lý hơn. Bỗng nhiên ngồi tại đó Vỹ Kỳ
nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy thằng đang đứng canh gác.
“Ê
mày! Mấy em đợt này ngon vãi l*n. Hay xin đại ca con nhỏ học sinh kia
đi! Dù gì cũng bị mấy thằng nhóc kia nó chơi rồi. Mình dứt chắc cũng đ*o sao đâu nhỉ?”
“Điên! Mày muốn sếp Linh nhai đầu cả đám à? Đến
đại ca còn không dám đụng, tao với mày có mà mất xác. Ráng đi, có tiền
rồi ra ngoài chơi cũng được!”
“Thì thôi! Mà Quảng Phúc này nghe
nói Hắc Long Bang lực lắm nhỉ. Nghe đồn rất chi là bố láo. Nhất là cái
thằng thủ lĩnh Phong gì đấy … hạ cả băng Guerriers Forts trong một đêm. Ê có khi nào mình bắt cóc gái ở đây bị tụi Hắc Long Bang biết không nhỉ?”
“Biết thì làm chó gì được mình … hahaha … có đụng chạm gì đến tụi nó đâu? Một băng mới nổi, dăm ba cái Guerriers Forts tạp nham hạ được tưởng mình
ngon?”
Đúng lúc này một thân hình cao lớn đi ra từ trong bóng
đêm, người hắn ta cứ như không xương. Vừa đi vừa nghe điện thoại, một
cái đầu con rồng hiện lên từ sau lưng hắn. Một nụ cười quái đản, và một
gương mặt bất cần.
“Alo? Sếp à??? Ờ … địa chỉ đây nhiêu thế nhở! Ê mấy cu địa chỉ đây bao nhiêu vậy?”
Một trong hai tên kia thấy đó tưởng là người mình thì lập tức trả lời mà không suy nghĩ.
“Quận Bình Phúc, số 193/25 Đường Xxx! Ủa mày là ai?”
Nói xong hắn mới cảm thấy có điều gì đó sai sai thì đã muộn rồi.
“Alo sếp nghe thấy chứ? 5 phút nữa tới nha! Nhanh nha!” – “Tút!”
Vỹ Kỳ cúp máy. Hắn nở một nụ cười.
Cuối cùng Vỹ Kỳ cũng biết mấy thằng ranh này là ai rồi. Băng đảng chuyên
buôn gái của thành phố bên cạnh tỉnh Sơn Bà. Vừa hay Hắc Long Bang đang
muốn kiếm chuyện với chúng. Tuy không quan tâm đến Hắc Long Bang cho
mấy, nhưng ít nhiều Vỹ Kỳ cũng muốn thấy cái gì đó thú vị. Mấy tháng này hắn tập chán rồi. Đến lúc dạo chơi sau bao ngày luyện tập của mình.