Nói qua nói lại, Minh Viễn cũng đã dẫn Thu Phong
đi qua từng tầng của đấu trường rồi. Mỗi một tầng đều có kiến trúc khá
là giống nhau. Ngoại trừ nội thất của phòng VIP là được nâng cấp theo số tầng mà thôi.
Về cách thức thi đấu, thì có khá nhiều thể loại
thi đấu dành cho người thi đấu ở đây. Nói là đấu trường dành cho Dị Năng Giả thực chất người bình thường cũng có thể tham gia nếu như muốn chết. Và chết ở trong đây đấu trường cũng không nhận trách nhiệm. Cũng có khá nhiều tên ỷ lại vào thể chất của mình tham gia đấu trường này, tất
nhiên chẳng có mấy tên còn sống mà rời khỏi đây, đừng nói đến việc hắn
lăn sang được tầng 2 của đấu trường.
Quay lại vấn đề về cách thức thi đấu. Đa phần có hai thể thức thi đấu được ưa chuộng nhất, và cũng
tổ chức thường xuyên nhất trong đấu trường. Chính là du đấu và đối
kháng.
Đối kháng như chúng ta đã biết là các trận đấu 1 vs 1
được diễn ra. Khi một kẻ nào đó chiến thắng họ sẽ được trao một số điểm
nhất định tùy vào thứ hạng của kẻ họ đánh bại. Ngoài ra khi họ tích được 1000 điểm ở tầng một, họ sẽ có quyền thi đấu với quân vương của đấu
trường này, sau khi đánh bại quân vương. Họ sẽ có hai lựa chọn, một là
trở thành quân vương tiếp theo, hai là lên tầng tiếp theo.
Du đấu trong đây tức là sao? Tức là khi cả đấu trường biến thể thành một địa
hình hay bản đồ nào đó. Mỗi một trận du đấu là khoảng 10 cho đến 20
người cho một trận đấu, nếu như kẻ nào còn trụ lại cuối cùng trong một
trận du đấu, kẻ đó sẽ có một số điểm nhất định đối với những người họ đã đánh bại. À nói rõ hơn về cơ chế của du đấu một chút.
Cơ chế du
đấu, thường trong mỗi trận, ví dụ như mỗi một người trong đây đều nắm
giữ 10 điểm. Thì Quốc Thiên đánh bại 1 kẻ sẽ được 10 điểm, 2 kẻ sẽ được
20 điểm. Ngoài ra khi kẻ khác đánh bại Quốc Thiên đang giữ 20 điểm, cộng thêm điểm của hắn là 10 điểm nữa là 30 điểm. Thì kẻ đánh bại Quốc Thiên sẽ nhận được 30 điểm.
Do đó cơ chế du đấu này là cách kiếm điểm
nhanh nhất và cũng dễ chết nhất. Nếu như bản thân bị những kẻ khác hợp
lại với nhau và tấn công, bọn chúng chỉ cần kiếm điểm trong này, nên có
rất nhiều trường hợp thay nhau đến và kiếm điểm. Chúng sẽ bỏ ra một số
điểm nhất định để tham gia đấu trường, và để cho kẻ một kẻ trong số
chúng giành hết số điểm đó. Cứ thế chúng thay phiên nhau.
Minh
Viễn biết rõ điều này nhưng hắn không can thiệp. Bởi đây vốn là văn hóa
của đấu trường này rồi. Mạnh được yếu thua, không có công bằng ở đây.
Dẫu thế mấy kẻ yếu dù có đủ 1000 điểm cũng không thể lên nổi tầng hai, yếu
vẫn cứ yếu mà thôi. Mấy kẻ này chẳng thể nào có cửa đánh lại quân vương
của tầng trong trận 1 vs 1 cả.
Nhưng điểm thì có thể đổi ra tiền. Và dùng tiền cũng có thể mua điểm nữa nhé. Cứ 1 điểm là 100.000 Xent.
10 điểm là 1.000.000 Xent. Mỗi khi có một người đăng ký, họ phải cống
nạp 1 triệu Xent mới được phép tham gia.
Nhưng người bình thường
kiếm đâu ra số tiền như thế? Thì là Dị Năng Giả, trong thế giới Dị Năng
Giả họ luôn được ưu tiên trong một số vấn đề. Ví dụ như bảo vệ những kẻ
có tiền, có quyền thế, hay lãnh đạo. Số tiền để thuê một Dị Năng Giả tự
do không hề ít, và tiền thì họ kiếm từ đó, nên mới có thể dễ dàng kiếm
điểm như vậy.
Nhưng mỗi một điểm chỉ có thể đổi ra được 90.000 Xent mà thôi, đó gọi là tiền phí của Đấu Trường.
Càng nghe Thu Phong càng thấy thằng này làm giàu theo một cách quái đản. Thế này mỗi ngày chỉ cần vài chục kẻ đến đăng kí đủ làm giàu rồi ư? Làm
giàu dễ vậy ư?
Bỏ qua chuyện đó đi. Lúc này đây tại tầng 2 có một cuộc du đấu được diễn ra. Dù rằng các trận du đấu được thường xuyên tổ
chức nhưng không phải ngày nào cũng có, nhất là ở các tầng dưới thấp có
khi cả tháng mới có một trận du đấu.
Vì có một trận du đấu ở tại
tầng 2 cho nên Minh Viễn lựa chọn sẽ cho mọi người ăn ở tầng này. Nhưng
có một đặc cách hơn là sẽ được đầu bếp tầng 7 lên tận đây để chế biến,
cho ba người Thu Phong thưởng thức thế nào là thức ăn ngon được so sánh
với cả Hồng Phận Nhan Lâu.
“Nào mọi người chọn món đi! Cứ thoải mái mà lựa chọn …”
“Chọn hết được không?”
Lúc này Minh Viễn trở nên thảo mai hơn hẳn. Hắn cười híp mắt nói bỗng nhưng cứng họng trước câu hỏi của Thu Phong.
Đùa gì chứ? Trong thực đơn kia có hơn cả trăm món khác nhau. Muốn ăn hết đống đó có mà vỡ bụng chết trước khi no à?
Nhưng là do hắn muốn mời mà, không phải hắn không dám mà là hắn không tin họ
có thể ăn hết được. Tuy nhiên nhìn vào ánh mắt kiên định của hai anh em
này, hắn đành gật đầu.
“Có … có thể …”
“Vậy được lấy mỗi món hai phần … còn Lục Nương cô muốn ăn gì?”
“Anh tùy tiện chọn cho tôi là được!” – Lục Nương lãnh đạm trả lời.
Có lẽ cô vẫn còn khá hờn thằng cha Minh Viễn kia. Thức ăn ở đây nếu hắn
nói ngon thì món nào cũng phải ngon, để cho người có ẩm thực kinh khủng
như Thu Phong chọn chắc chắn sẽ không ra thể thống gì. Coi thử xem có
ngon như hắn nói không.
Khoảng thời gian trước khi thức ăn được
đưa lên. Thì lúc này tại tầng 2 phía dưới sân đấu đang chuẩn bị diễn ra
một trận du đấu dành cho Dị Năng Giả với số người tham gia là 16 người.Xét theo cấp độ thì ở đây có 2 Dị Năng Giả cấp 1, 10 Dị Năng Giả cấp 2 và 4 Dị Năng Giả cấp độ 3 sơ kì.
Map trận đấu lần này là một khu rừng, khu rừng nhỏ trong phạm vi 10.000m
vuông. Nhưng thực chất có phải vậy không? Không hề! Đây là căn phòng
thực tế ảo. Người ở bên ngoài nhìn vào thì thấy 16 người đứng ở 16 góc
khác nhau xung quanh đấu trường. Thực chất đúng là vậy.
Giờ đây
trận đấu đã bắt đầu, ta cũng nói sâu hơn về cơ chế hoạt động của đấu
trường này. Như đã nói đấu trường cấu tạo giống hệt phòng tập của Thu
Phong, chúng được tạo ra từ hàng tỷ hạt kim loại không biết tên kết hợp
lại với nhau.
Ví dụ như thế này. Một gã Dị Năng Giả cấp 1 đang ở
đầu bên kia khu rừng trong thực ảo hắn cách xa tên Dị Năng Giả cấp 2 ở
cuối khu rừng là 10km. Nhưng trong thực tế hắn chỉ cách gã Dị Năng Giả
cấp 2 vài trăm mét mà thôi. Trên hết cái cơ chế hoạt động như thế này.
Các hạt kim loại nhỏ tí kia chúng là những phần tử có thể di chuyển và tạo
hình. Do đó ví như một gã Dị Năng Giả cấp 1 đang chạy trên đồi núi, thì
khu vực xung quanh hắn sẽ thay đổi theo trong phạm vi nhất định để tương thích với hành động của hắn. Và nếu như hai Dị Năng Giả gặp nhau trong
phạm vi vài chục mét, địa hình sẽ ngừng thay đổi và bọn họ có thể lao
vào thấy nhau và tấn công nhau.
Trong căn phòng thực tế ảo này
còn một cơ chế đối với người bên trong đó là họ sẽ bị sóng của căn phòng xâm nhập thẳng vào trong não để tạo ra địa hình cho họ. Nói sơ bộ ra là như thật vậy ấy.
“Xin chào mọi người … ngày hôm nay tại tầng hai chúng ta sẽ có một trận du đấu. Xin mọi người hãy nhìn lên màn hình …”
Không biết giọng nói phát ra từ đâu vang vọng cả vào trong phòng VIP mà nhóm
người Thu Phong đang ngồi. Hắn vừa dứt câu lúc này trước mặt Thu Phong
hiện lên 16 tuyển thủ, bao gồm tên tuổi, sức mạnh và kỹ năng Dị Năng Giả của họ.
Nhìn vào cái màn hình trong suốt được dán lên tấm kính. Ở bên dưới ngoài tên họ và kỹ năng ra còn có cái tỉ lệ gì đó trông rất
quen quen. Có thể là tỷ lệ cá cược của họ.
Lúc này tay Minh Viễn ngồi bên cạnh lên tiếng:
“Nếu mọi người có nhã hứng có thể cá cược một phen. Thắng mọi người lấy, thua tôi chịu!”
“Thôi không cần đâu …”
Thu Phong lắc đầu, hắn chẳng bao giờ có hứng thú với trò cá cược hay đánh
cược thế này. Hắn luôn là kẻ đen đủi nên rất ghét cái trò số phận.
Thế thì thôi, ngồi xem trận đấu vậy. Nhưng cái đặc biệt của đấu trường ngầm này không phải là xem tận mắt, mà chính là xem qua màn hình nó sẽ thú
vị hơn nhiều. 16 cái màn hình nhỏ được hiện ở phía dưới tấm kính. Bên
cạnh có một cái điều khiển cảm ứng, nếu như ta muốn xem màn hình nào có
thể ấn vào màn hình đó để xem.
Lúc này Thu Phong khá hứng thú với một kẻ có dị năng dịch chuyển. Hắn là một trong hai kẻ Dị Năng Giả cấp
một duy nhất ở đây, thế mà dám tham gia cái đấu trường này chứng tỏ hắn
cũng có cái bài tẩy gì đó. Nhưng dịch chuyển là sao nhỉ? Thu Phong chưa
biết rõ lắm về sức mạnh của Dị Năng Giả nên hôm nay coi trận chiến này
để mở mang tầm mắt đôi chút vậy. Mặc dù tuần trước hắn mém bị giết chết
bởi chính các Dị Năng Giả cấp cao. À đúng hơn là Giang Nam mới là người
mém giết chết hắn.
Cảm thấy thú vị nên Thu Phong bấm nhẹ vài nút
trên cảm ứng qua sự hướng dẫn sơ bộ của Minh Viễn ban nãy. Trên màn hình hiện to lên hình ảnh của tay Dị Năng Giả cấp một có sức mạnh dịch
chuyển kia.
Đập vào mắt Thu Phong là viễn cảnh một thanh niên có
làn da màu đỏ, gương mặt nhọn cộng với đôi tai giống như con dơi. Hắn ta không chạy, không nhảy, không đi bộ, mà đứng yên một chỗ liên tục biến
mất rồi xuất hiện tại vị trí khác nhau. Lúc thì trên cây, lúc thì dưới
tảng đá, lúc thì ở đồng bàng. Mỗi lần hắn biến mất rồi lại xuất hiện như vậy là vị trí của hắn với một trong số cái Dị Năng Giả kia rút ngắn lại tới khoảng cách vài trăm mét.
Nhưng nếu để ý kỹ, Thu Phong chỉ
thấy được rằng hắn dịch chuyển mỗi lần chỉ được vài chục mét mà thôi. Có khi chỉ có bốn năm mét, nhịp dịch chuyển của hắn rất kỳ khôi. Cứ dịch
chuyển lên ngọn cây một lần, rồi dịch chuyển qua ngọn cây khác, rồi mới
dịch chuyển xuống dưới chân ngọn cây.
Hình như …
“Gã này
chỉ có thể dịch chuyển đến những nơi mình thấy mà thôi. Sức mạnh này tuy hiếm nhưng không mạnh … chẳng khác mấy phương tiện vận chuyển mà mấy.
Khó giết nhưng cực kì yếu, không có sức tấn công!”
Bên cạnh Minh
Viễn bắt đầu lên tiếng phân tích. Vốn không phải là hắn phân tích cho
Thu Phong nghe mà là phân tích cho chính bản thân hắn. Nói trắng ra Minh Viễn là một tay khá cuồng các Dị Năng Giả, hắn rất thích phân tích sức
mạnh của kẻ khác rồi từ đó tìm ra điểm yếu của đối phương. Đây là biệt
tài của hắn, nhưng hắn làm vậy cũng chỉ để cho vui thôi, chứ chẳng bao
giờ đi nói với ai chuyện này cả.
“Sức công kích yếu, có thể bù
lại bằng luyện tập thể chất. Nếu như hắn có một kỹ năng và thân thể như
anh – Thu Phong! Thì hắn sẽ bất bại dù là Dị Năng Giả cấp 1. Bất bại
trong trận chiến này!”
Bỗng nhiên Minh Viễn nói xong, hắn quay
sang nhìn Thu Phong nở một nụ cười với hàm ý gì đó. Thu Phong cũng chịu. Hắn không giỏi trong việc đọc vị người khác, hắn chỉ giỏi trong việc
đánh hơi được nguy hiểm mà thôi.