“Này! Chúng mày đánh yếu vậy hả? Mạnh mẽ lên như hai thằng đàn ông tao xem nào?”
Trong sân tập huấn của Hắc Long Bang. Giờ đây Vỹ Kỳ đang một lúc cân hai thủ
lĩnh của Guerriers Forts, nói chuẩn ra không phải là cân mà là đứng cho
chúng đánh. Hết lần này đến lần khác Basil lẫn Eryk liên tục tấn công
dồn dập vào kẻ điên trước mặt chúng.
Cả đời này hai người họ chưa gặp ai điên như thằng này, cứ đứng đó khiêu khích và để bị đánh hết lần này đến lần khác. Nhưng hiển nhiên dù cho gương mặt đầy máu, hắn vẫn
đứng vững đó, không nhích một bước. Dang tay ra mà cười khặc khặc.
Dần dà cái điệu cười ấy càng lúc càng khiến Eryk và Basil cảm thấy sợ hãi.
Chẳng biết tại sao chúng lại sợ, cảm giác của cả hai bây giờ ngoài bất
lực ra thì chẳng còn cảm giác gì khác. Vỹ Kỳ đứng vững như một bức
tượng, đứng yên mà chịu đòn. Thà như đánh không tác dụng không nói, đánh đến nỗi mặt mũi hắn toàn là máu nhưng hiển nhiên hắn vẫn đứng đó mà
cười.
“Biết cái gì gọi là ăn miếng trả miếng không hai chú em?”
“Hả?”
Bỗng Vỹ Kỳ ngừng cười, hắn nhe răng toàn máu của mình ra như một con ác quỷ dạng người nhìn chăm chăm vào thằng đầu cứt Basil.
Đúng cái lúc Basil vừa hả lên một tiếng thì:
“Bụp bụp bụp bụp bụp bụp …”
Hàng trăm tiếng da thịt va chạm vang lên. Vài giây sau đó Basil gục xuống,
đúng! Là gục xuống hoàn toàn trong cơ thể toàn là vết máu không biết từ
đâu ra.
Đứng đó, Eryk ngơ khác. Cái quái gì đang diễn ra trước
mặt hắn vậy, tên kia, bằng cách nào mà hắn lại tiếp cận mà đánh gục
Basil nhanh đến mức mà hắn không kịp nhận ra …
Và tất nhiên kẻ tiếp theo là Eryk. Vài giây sau đôi mắt của hắn như mất hồn, toàn thân là vệt máu ngã gục xuống dưới nền đất cỏ.
Toàn thể Hắc Long Bang như chết lặng. Vỹ Kỳ là ai? Hắn là cái thứ gì trong
Hắc Long Bang này vậy. Ngoài Thu Phong và Quốc Thiên ra chẳng ai biết
hắn là người nào dù trông gương mặt rất là quen nhưng chẳng thể nào nhớ
nổi hắn là ai.
Lúc này Vỹ Kỳ đang trong tư thế gục mặt xuống, hắn vuốt vuốt cái mặt đầy máu me của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Thu Phong
với một gương mặt chẳng có tí vết thương nào cả … Hắn nở một nụ cười
nhìn Thu Phong và nói:
“Làm tí không?”
“Hít ~~~”
Sự khiêu khích của Vỹ Kỳ khiến toàn bộ thành viên Hắc Long Bang trong đó bao gồm cả Quốc Thiên hít vào một hơi lạnh lẽo. Đùa?
Không! Là thật đấy. Bởi vì bây giờ Quốc Thiên không còn thấy anh trai mình đâu cả.
“Vù ~~”
Bất chợt Thu Phong chẳng nói chẳng rằng xuất hiện ngay trước mặt Vỹ Kỳ. Hắn đang trong tư thế co tay lại và.
“Bốp!!!!!!!!!!”
“Ầm …”
Lực đánh của Thu Phong mạnh đến mức khiến cả gương mặt của đang cười vì tự
mãn của mình lõm cả vào trong. Chẳng kịp phản ứng, chẳng kịp né tránh
hay đỡ đòn. Cứ thế Vỹ Kỳ lãnh nguyên một cú đấm max lực của Thu Phong
bao gồm tất cả sức mạnh từ Đan Điền dồn về cánh tay của hắn.
Ầm
một tiếng vang lên, trong cái đà đấm, Thu Phong dọng thẳng người Vỹ Kỳ
xuống dưới lòng đất. Đất cỏ văng lên tung tóe làm nhòa mắt người. Vài
giây sau khi định thần được người ta thấy Vỹ Kỳ với gương mặt nát bét
nằm trong một cái hố sâu nửa mét.
Và hắn bất tỉnh.
Bất tử thì bất tử, đau đớn vượt ngưỡng mức chịu đựng cũng ngất mà thôi.
Sau đó cuộc chiến được kết thúc bởi đúng một đấm của Thu Phong. Lát sau hắn ra lệnh cho Abid vác Vỹ Kỳ lên trên phòng làm việc của hắn.
Gương mặt Vỹ Kỳ lúc đó chẳng khác nào miếng thịt heo bị băm nát ra. Không còn nhìn rõ đâu mà tai, mũi, miệng nữa. Tất cả đều bị trộn lẫn với nhau tạo ra miếng thịt bầy nhầy trên mặt Vỹ Kỳ. Quái lạ rằng dường như Abid vẫn
thấy hắn thở. Nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ rằng tại sao anh cả lại muốn đưa thằng này lên phòng làm việc mà không phải phòng y tế?
Hình
dáng của Thu Phong khuất đi sau bóng người. Một hình ảnh dõi theo hắn,
là Lý Đại. Chàng trai Dị Năng Giả mang siêu sức mạnh, vốn đang tự tin về khả năng của mình qua quá trình luyện tập bấy lâu nay. Cho đến khi hắn
chứng kiến cái cảnh vừa rồi.
…………………….
Và cứ thế mọi
chuyện được giải quyết trong êm đẹp. Trừ hai kẻ của Guerriers Forts thì
bị ném vào một con hẻm hôi thối tối tăm gần tổng dinh của Hắc Long Bang.
Nửa tiếng sau tại căn phòng của Thu Phong. Lúc này chỉ có một mình hắn và
tay Vỹ Kỳ đang ở trong phòng. Quốc Thiên thì quay lại phòng thực tế ảo
để tiếp tục luyện tập thế chất.
“Quả thật bất tử tiện lợi ha!”
Trong căn phòng yên ắng thiếu ánh sáng của mình. Thu Phong nhẹ nhàng lên tiếng nói móc Vỹ Kỳ đang cựa quậy trên cái ghế bành.
“Bất tử thì bất tử … ông mày vẫn cảm thấy đau đấy!”
Tự khi nào gương mặt của Vỹ Kỳ đã trở về bình thường. Hắn tỉnh dậy lườm xéo lườm ngang Thu Phong với thái độ hậm hực.
Quả thật cái này cũng do hắn chuốc lấy mà thôi. Dám thách thức lão đại Hắc
Long Bang trong khi chính hắn cũng đang là người của Hắc Long Bang. Nếu
như Thu Phong không đánh hắn gục ngay tại chỗ thì chẳng khác nào tự đái
vào mặt mình cả.
Chỉ có đánh Vỹ Kỳ Thu Phong mới có thể đánh hết sức lực mà không lo gây án mạng như thế này thôi.
“Cả ngày hôm qua đi đâu vậy?”
Bất chợt Thu Phong lên tiếng đổi sang chủ đề khác.
“Luyện công! Thử không? Có vài món công pháp của con người các ngươi mà ta mới luyện được này …” nói tới đây Vỹ Kỳ dường như cảm thấy cấn cấn cái gì
đó xong hắn lại nói “À thôi …”
Vừa mới bị ăn một đấm xong bất
tỉnh đến tận giờ. Tỉnh dậy thì cũng đã hồi phục rồi, Vỹ Kỳ không ngờ
thằng Thu Phong lại mạnh đến thế. Ít nhiều hắn nghĩ hắn cũng đỡ được vài đòn của gã, nhưng không ngờ đến phản xạ còn không có thì lấy gì mà đỡ.
Kết quả như ta đã thấy rồi đó, một mồm hành.
“Công pháp? Ngươi đã kích hoạt 108 huyệt vị chưa?”
Lần này đến Thu Phong thắc mắc. Theo như lão già Tô Lâm nói, chỉ có kích
hoạt 108 huyệt vị mới có thể học công pháp. Nhưng thằng này, mới được
mấy ngày, dù cho có học công pháp nhất định đi nữa cũng không đủ thời
gian để cho hắn kích hoạt được vài cái huyệt đạo chứ đừng nói đến việc
học.
“108 kinh mạch? Kích xong từ cái ngày hôm kia rồi cu!”
Nghe Thu Phong nói, Vỹ Kỳ phì cười nhún vai mà đáp. Như thể dăm ba cái huyệt đạo tuổi con le le với anh.
Thu Phong nhíu mày, cứ như là hắn đang nghe nhầm vậy. Theo như cái phản ứng của lão già Tô Lâm khi mà Quốc Thiên nó khai huyệt được hẳn 20 vị thì
lão ta đã mừng muốn phát điên rồi. Chưa kể đến hắn một đêm điên dại mất
kiểm soát khai được hơn 50 huyệt.
Từ cái phản ứng đó của Tô Lâm
khiến Thu Phong khá chắc chắn một điều rằng hai anh em nhà chúng chính
là quái thai trong việc khai kích huyệt vị. Nhưng cái định lý gì mà một
ngày? Không! Hắn nói là ngày hôm kia tức cái hôm hắn bị tai nạn và trở
về lúc buổi chiều là chưa đến một ngày nữa.
“Không tin à? Dùng con mắt xanh của chú mà xem!”
Vài giây sau con mắt xanh cùa Thu Phong được bật lên.
Lúc này Vỹ Kỳ vẫn có cảm giác như cũ. Thu Phong mang đến cho hắn một cảm
giác gột rửa tâm can. Từ một người như thế này ư? Vỹ Kỳ cũng chẳng biết
nữa, hắn thân là một kẻ trọng sinh tồn tại cả ngàn năm. Nhưng kể cả vậy
hắn vẫn không biết con mắt của kẻ này là gì. Con mắt đó nó có một khả
năng gì đó khiến cho linh hồn tu luyện ngàn năm như hắn phải run rẩy dù
chỉ đôi chút.
Để kiểm chứng điều đó nên vừa rồi Vỹ Kỳ mới khích
Thu Phong sử dụng con mắt đó. Y như rằng vẫn cảm giác sờ sợ chẳng biết
vì sao. Mặc dù hắn bất tử, mặc dù Thu Phong chẳng có ý định địch ý nào
với hắn.
Trong tầm nhìn Thu Phong lúc nào, tất cả 108 huyệt vị
của Vỹ Kỳ đều hiện lên một cách hoàn hảo trước mặt hắn. Quả thật hắn ta
đã kích hoạt thành công 108 huyệt vị, tất cả đều sáng màu. Thậm chí …
Thu Phong đảo mắt xuống vùng dưới rốn của Vỹ Kỳ, nơi đó chứa Đan Điền.
Đan Điền của Vỹ Kỳ mang một màu sắc khá là tươi đẹp, nó màu vàng, một màu
vàng sáng như ánh nắng ban mai của mặt trời ban phát xuống cho trái đất
vậy.
Nhưng tại sao lại là màu vàng? Nếu cùng là người tu luyện
giống như Tô Lâm chắc hẳn phải màu xanh chứ … à không hắn cũng có nghe
Tô Lâm nói có nhiều người năng lượng của họ màu vàng nếu như họ luyện
công pháp Phật gia. Vậy chẳng lẽ tay Vỹ Kỳ này tu theo Phật khi còn ở
dạng linh hồn ư?
Vẫn có một điều Thu Phong thắc mắc ở đây rằng
tại sao Vỹ Kỳ lại có thể kích vị nhanh đến mức thần thánh như vậy. Và
hắn ta xem biểu cảm trên gương mặt Thu Phong liền cho luôn ra câu trả
lời.
“Chú quên mất là ta bất tử hả?”
“Bất tử thì có liên quan gì đến nhanh hay chậm?” – Thu Phong nhíu mày hỏi một câu khó hiểu.
“Ngu thế! Tức là ta không sợ chết. Mà đã không sợ chết thì ta luyện được ở
tốc độ tối đa mà thôi.. Nói thế này nhé. Ví dụ như lúc kích huyệt đạo,
thì nội lực đưa vào không được nhiều quá, cũng không được ít quá. Quá
nhiều thì vỡ, quá ít thì lâu. Càng nhiều càng nhanh càng tốt. Đúng chứ?”
Vừa nói Vỹ Kỳ vừa nhìn vào cái mặt đang gật gật của Thu Phong. Người nói phải có kẻ nghe, thế là hắn nói tiếp:
“Bởi vì ta bất tử. Tức mọi thứ trên người ta đều có thể phục hồi một cách
chóng mặt dù là nội thương hay ngoại thương cũng thế. Nên ta đâu có sợ
nội lực tràn ra ngoài … chưa kể mỗi lần đường kinh mạch vỡ ra thì đều
được gia cố cho chắc chắn hơn lần trước. Mỗi lần đường dẫn, hay thậm chí huyệt đạo bị quá tải vỡ ra thì cơ thể ta chỉ mất khoảng vài giây để
phục hồi cho cái huyệt bé tí ti. Đó, khác với các ngươi, vỡ huyệt đạo
đồng nghĩa với chết nếu như nó nằm ở vị trí quan trọng …”
Giờ thì Thu Phong cũng hiểu rồi. Gã này thực sự thông minh một cách quái đản.
Trước giờ hắn không hề luyện tập dù nắm công pháp luyện công cả ngàn
năm. Vậy mà Thu Phong cứ tưởng hắn có cách gì đó hay lắm, tính học hỏi
theo nhưng nào ngờ hắn lại lợi dụng chính cái khả năng bất tử của mình
để khai vị.
Nhưng còn công pháp? Chẳng lẽ hắn học kịp trong một ngày?
“Còn công pháp?”
“Có hàng trăm hàng ngàn công pháp trên thế giới này. Tuy nhiên ta chỉ luyện công của Mật Tông …”
Mật Tông được gọi là pháp môn của Phật giáo và Ấn Độ giáo. Theo như truyền
thuyết giới Võ Năng Giả hàng vạn năm trước Mật Tông đã được biết đến với tên gọi là Pháp Tu Thành Thần. Đúng vậy, đa số ở Cõi Atula tại Xích Quỷ họ đa phần đều tu luyện Mật Tông phái nếu muốn tu luyện thành thần.
Tuy Mật Tông là tông phái lớn nhất trong Cõi Atula hiện giờ, nhưng không có nghĩa là tông phái mạnh nhất của Cõi Atula. Bỏ qua phái mạnh nhất của
Cõi Atula, ta đang bàn về Mật Tông.
Theo như truyền thuyết truyền miệng trong Cõi Atula, Mật Tông phái được thành lập bởi một vị thần đi
theo Đại Hiền Như Lai làm một tay ghi kinh sách cho Đại Hiền Như Lai. Từ đó vị thần không biết tên ấy lập nên Mật Tông Phái.
Mật Tông
phái ở Cõi Atula đơn giản chỉ là tu luyện, tu luyện cho mạnh hơn, rồi
không sát sanh. Làm điều thiện để mong một ngày lĩnh ngộ được đạo giáo
có thể thăng thiên lên Cõi Trời. Nhưng đối với người sống Mật Tông còn
được xem như là một bộ pháp tâm linh có thể liên lạc thậm chí đánh nhau
được với người ở Cõi Atula. Tuy nhiên đó chỉ là lời đồn mà thôi, thực
chất Mật Tông dành cho Cõi Người được tu luyện và luyện tập không khác
gì 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm là mấy.
Tức có thể công kích gây sát
thương lên đối phương ngoài ra cũng có thể phổ độ hồi phục vết thương
cho đồng minh và bản thân. Nghe cứ như game ấy nhỉ? Mà không phải đâu,
thật đấy.