Trên cơ bản những người bị thương nặng băng bó và
chữa trị đã xong. Không gặp phải vấn đề gì nguy hiểm, đừng hoạt động
mạnh trong vài tuần là được rồi. Nhưng lúc này trong phòng làm việc của
Thu Phong lại có vài kẻ cứng đầu đang đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn.
Thường vào giờ này lý ra Thu Phong đang ở nhà và luyện công, nhưng hôm nay xảy ra biến cố. Trời khuya hắn còn phải dẹp sạch bọn Guerriers Forts mới
yên lòng được, do đó, chẳng biết lấy thông tin từ đâu mà tổng cộng sáu
thằng ôn thần đang đứng trước mặt Thu Phong hừng hừng chiến ý.
Ba anh em nhà họ Hứa và đám người của Liên Minh Osuma, bao gồm Trọng Khoa, Trung Nghĩa và Hạo Nguyên.
Như đã nói, khuya nay Hắc Long Bang sẽ chủ động tiến công Guerriers Forts.
Trên cơ bản Thu Phong cũng chỉ muốn đánh đuổi chúng về lại cái Cổ Thành
của chúng mà thôi, nhưng khi nghe Minh Viễn nói rằng chúng có một vài
mối liên kết với lại Cửu Long Hội của Duy Bạch Hổ. Do đấy Thu Phong
không thể để yên chuyện này được, diệt là phải diệt cho bằng sạch, tránh đêm dài lắm mộng, để cho Cửu Long Hội thâu tóm được vùng đất Cổ Thành
thì việc đưa lực lượng ra các thành phố khác tương lai sau này của Thu
Phong sẽ rất là chật vật.
Trước khi để Cửu Long Hội nhúng tay vào Thu Phong phải làm cái gì đó đối với Guerriers Forts này. Nhưng lực
lượng của Hắc Long Bang bây giờ phải nói là chủ yếu lực lượng của cá
nhân hắn và em trai hắn Quốc Thiên là chủ yếu. Người thiếu rất nhiều. Cả một cái thành phố rộng như Cổ Thành, đánh thì có thể đánh, nhưng chiếm
được không phải ngày một ngày hai. Chẳng ai mà đi chịu một băng đảng
ngoại lai lên nắm quyền ngầm của cái thành phố họ được.
“Các người lên đây làm gì? Chữa trị xong rồi sao không về đi?”
Giọng nói âm trầm phát ra từ miệng Thu Phong, hắn trực tiếp đuổi đám người trước mặt mình đi.
“Tại sao anh lại cứu chúng tôi?”
Hứa Tử Lệ đứng đó, hắn là người đầu tiên lên tiếng.
“Vì rảnh! Không có việc gì các anh về đi!”
Câu trả lời đơn giản của Thu Phong khiến những người ở đây khó chịu.
Ít nhiều bây giờ bọn hắn cũng mang ơn Thu Phong, nhưng hắn ta lại chẳng
yêu cầu gì ở họ. Cứ đơn giản cứu giúp bọn họ rồi thôi, xong rồi đuổi họ
về.
Nhưng đối với bọn họ, có là thằng ngu cũng đủ hiểu Thu Phong
muốn gì. Thu Phong làm vậy là muốn bọn họ gia nhập Hắc Long Bang, nhưng
từ nãy đến giờ, không từ lúc cứu bọn họ tới tận giờ hắn ta chẳng đả động gì đến việc muốn bọn họ gia nhập cả. Từ đó khiến lòng tự tôn của những
người này bị tổn thương, nhưng đã chắc gì khi Thu Phong nói ra ý muốn
của mình họ đã đồng ý?
Ai cũng có cái kiêu ngạo của mình, trong
số những người này, Trọng Khoa và Hứa Tử Lệ, thậm chí cả Trung Nghĩa
chẳng ai muốn làm việc dưới trướng kẻ khác cả. Dù cho Thu Phong có cứu
họ đi nữa, nhưng không đồng nghĩa với việc nhiêu đó ân tình đủ để cho họ phục vụ Thu Phong.
“Chẳng phải anh muốn chúng tôi sao Thu Phong? Sao lại để chúng tôi về dễ dàng như vậy?”
Lần này người lên tiếng lại là Trọng Khoa. Hắn rất là khó hiểu con người
của Thu Phong lúc này, khi thì nhiệt huyết, khi thì vững tâm, khi thì
như bây giờ, hắn cứ có giác cảm Thu Phong muốn bọn họ nhưng gã ta lại
không làm thế.
Vì sao?
“Đúng! Đúng là tôi muốn các anh trở thành người của tôi nên tôi mới cố tình đến và đấu với anh. Nhưng tôi
không muốn thừa nước đục thả câu, thừa nhà loạn mà bắt trộm chó. Cái tôi cần là các anh tự nguyện, chứ không cần tôi phải đi nài nỉ van xin các
anh. Bởi các anh có thể giỏi, nhưng không thể trung thành được nếu tôi
van xin các anh làm việc cho tôi.. Hiểu chứ? Hiểu rồi thì về đi!”
Thừa nhận lời nói của Trọng Khoa. Đúng là Thu Phong có cần họ thật, nhưng
không phải theo cách này. Cái hắn muốn là muốn khơi gợi nên cái niềm
khao khát chiến đấu của họ cơ. Lấy đó mà làm tiền đề để trở thành người
của hắn thì hắn sẽ đồng ý. Chứ cái bộ dạng như thế này của họ, Thu Phong không cần.
“Nghe nói tối nay anh tiến công Guerriers Forts à?”
Hứa Tử Lệ lại lên tiếng xen vào. Hắn không quan trọng Thu Phong muốn cái
gì, hắn quan trọng Thu Phong đang làm cái gì. Guerriers Forts có thù với những người đứng đây, bản thân Hứa Tử Lệ cũng muốn diệt sạch cái mối
nguy hại này.
Guerriers Forts những mấy năm trước đã gây nên
thiệt hại không nhỏ cho quận Tuyên Phong, nếu không có hắn trợ giúp thì
quận Tuyên Phong cũng đã thất thủ dưới tay Guerriers Forts rồi. Và giờ
là tới phiên hắn, nếu không nhờ Thu Phong có lẽ người dân ở đó chẳng còn cái gì sót lại để mà sinh nhai nữa. Như thế chẳng khác nào vừa ý của
Cửu Long Hội.
Cửu Long Hội là một băng đảng quá lớn, với sức của
Cerberus lẫn cả Liên Minh Osuma cũng không thể làm gì được chúng. Nhưng
tương lai của Hắc Long Bang thì có thể, dẫu vậy, nhiêu đây vẫn chưa đủ
để khiến Hứa Tử Lệ đứng đây.
Hắn đứng đây là vì một người. Đó là
Quốc Thiên, ánh mắt của Quốc Thiên mới là thứ khiến Hứa Tử Lệ đứng đây.
Một người trước đó từng đánh anh em nhà hắn nát còn hơn chữ nát. Vậy mà
Quốc Thiên lại có thể cứu giúp họ, chưa kể đến ánh mắt của Quốc Thiên
khi nhìn vào cảnh ngư dân bị đàn ép. Hứa Tử Lệ thấy Quốc Thiên thật sự
tức giận vì điều đó, một con người như thế, sống ở một bang hội như thế, chẳng lẽ bọn họ là người xấu giống với Huệ Nhan hay Khánh Trắng trước
kia sao? Không hề.
Bằng một cách nào đó hôm nay Hứa Tử Lệ nhận
được một số thông tin rằng. Chính Joseph là người đã giết bố mẹ hắn,
nhưng kẻ sau lưng Joseph lại là một băng đảng lớn và lâu đời của tỉnh
thành bên cạnh. Với bản thân Hứa Tử Lệ, hắn không ngu ngốc đến mức tự
thân đi trả thù cho bố mẹ mình, hắn cần phải mạnh, hắn phải có lực lượng mạnh.
Nhưng trước khi đó, hắn cần phải giải quyết Guerriers Forts cho triệt để, không riêng hắn, năm người bên cạnh hắn cũng vậy.
“Đúng thì sao?”
“Chúng tôi muốn tham gia!”
“Tôi cũng vậy!”
“…”
Liên tục là anh em nhà họ Hứa. Đám người Liên Minh Osuma đồng loạt lên tiếng.
Tuy nhiên họ lại nhận cái lắc đầu của Thu Phong. Hắn nói:
“Tôi không chấp nhận những ai không thuộc Hắc Long Bang trong chuyến này!”
“Vậy tôi sẽ gia nhập!” – Hứa Tử Lệ tiến lên một bước sừng sững nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thu Phong.
“Anh hai?”
“Anh?”
Nghe Hứa Tử Lệ nói như thế, hai đứa em của hắn, Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên
Hạo ngạc nhiên không thôi. Đùa, một người như anh trai bọn chúng lại
phải đầu quân cho kẻ khác?
Hai đứa em của Hứa Tử Lệ có cái suy
nghĩ như vậy là bởi vì chúng chưa biết tin cha mẹ chúng đã bị ai sát
hại, ai là kẻ đứng sau. Nhưng chúng cũng tin rằng người anh của chúng
không vô duyên vô cớ mà lại đầu quân cho người khác cả.
“Tôi không đồng ý!” – nhẹ nhàng Thu Phong nói ra câu trả lời của mình.
“Tại sao?”
“Dù đồng ý tôi cũng không chấp nhận cái bộ dạng này của các người mà cho các người tham chiến được.”
“Nhưng tôi không thể tha thứ cho bọn chúng, nếu anh không cho tôi sẽ tự đi!”
Hứa Tử Lệ nổi giận đùng đùng. Hắn không ngờ Thu Phong lại từ chối hắn gia
nhập, đã vậy còn không cho hắn chiến đấu với Guerriers Forts nếu như hắn được phép gia nhập. Đằng nào cũng không thể đánh, hắn thà đi một mình.
Đúng cái lúc mà Hứa Tử Lệ mở toang cửa ra thì nơi đó Mạnh Dũng đang đứng như một bức tượng hùng dũng. Đồng tử mắt Hứa Tử Lệ co lại, đập vào mắt hắn
là một con người đang dần dần hóa thằng màu trắng óng ả của kim loại.
‘Dị Năng Giả?’
Trong đầu bất cứ ai ở đây ngoại trừ Thu Phong cũng đều có cái suy nghĩ như vậy khi thấy Mạnh Dũng hùng dũng đứng đó.
“Ý anh là gì đây Thu Phong?”
Trung Nghĩa kẻ vốn chẳng quan tâm gì nhiều đến thế sự, mà giờ này hắn lại ở
đây, xuất hiện tại nơi này cùng đám người Trọng Khoa cũng đủ hiểu rằng
Trung Nghĩa rất rất là đang muốn diệt cái lũi dòi Guerriers Forts kia.
“Các anh không được rời khỏi đây cho đến khi xong chuyện!”
Nói xong Thu Phong đứng dậy đi ra ngoài bỏ mặc đám người kia ở trong đó.
“Canh bọn họ! Đừng làm họ bị thương.” – đi ngang qua Mạnh Dũng, Thu Phong bỏ lại câu nói.
“Vâng thiếu gia!”
Vài phút sau.
Trong căn phòng làm việc của Thu Phong vốn đang yên tĩnh thì bỗng nhiên náo
động ồn ào. Như thể bên trong đấy đang xảy ra một cuộc chiến vậy.
“Rầm rầm rầm …”
“Giữ hắn lại!!”
“Này các anh không được ra khỏi đây!”
“Xin lỗi nhé …”
“Uỳnh!!!”
Hai cánh cửa gỗ bị một lực lớn nào đó tác động khiến chúng ngã rầm xuống.
Bụi mù từ trong căn phòng ào ra. Khoảng mất đến vài giây bụi mù mới tan
đi hẳn.
“Giữ hắn lại nha Hạo Nguyên!!”
Giọng nói này là của Trọng Khoa, hắn chính là kẻ đạp cánh cửa ra.
Dần dần hai bóng hình xuất hiện, Trọng Khoa và Hứa Tử Lệ sát cánh cùng nhau đứng trên hai cánh cửa bị đánh sập. Bên trong phòng làm việc lúc này
Mạnh Dũng đang trong trạng thoái hóa đá bị bốn người kia khóa tay đè bẹp dí xuống dưới sàn.
“Này thả tôi ra … tôi không muốn làm bị thương các anh!”
Thật hết nói nổi, thân là Dị Năng Giả lại bị đám người thường cản lại như
thế có quá mất mặt không cơ chứ. Nhưng cũng chịu thôi, Thu Phong dặn là
không được làm hại họ, với cái cơ thể này chỉ cận Mạnh Dũng vung lỡ tay
một cái thôi đám người này chết chắc. Do đó hắn mới trong tình thế khó
xử rồi bị bọn họ gạt giò cho ra nông nỗi này.
“Thôi bỏ ra đi!” – Hứa Tử Lệ nhìn vào Mạnh Dũng rồi nói với mấy đứa đang đè lên người hắn.
Bởi vì giờ này còn có một người nữa đứng bên ngoài cánh cửa.
“Xem ra các người có quyết tâm cao chứ nhỉ?”
“Ờ!”
“Muốn đánh Guerriers Forts lắm đúng không?”
“Ờ!!”
“Vậy đi thôi!”
Gã đó không ai khác chính là Thu Phong. Từ nãy đến giờ hắn không đi đâu
cả, hắn đứng ngoài này, xem coi bọn chúng đối mặt với một Dị Năng Giả có dám làm gì hay không. Kết quả vẫn đúng như Thu Phong mong muốn, chúng
không hề sợ một Dị Năng Giả.
Thu Phong mỉm cười quay đi. Thấy thế đám người Hứa Tử Lệ - Trọng Khoa liền nhanh chân đi theo. Dẫu biết rằng trong số họ ai cũng bị thương, từ nặng đến nhẹ, nhưng họ mặc kệ, họ
muốn chiến đấu.
Thân là một chiến binh, Thu Phong không thể nào
ngăn cản ý chí chiến đấu của họ được. Nếu như hắn làm điều đó, thì chẳng khác nào việc giết họ là bao. Chẳng có ai bình tĩnh mà trông chờ vào
người khác trả thù dùm mình cả, nếu có ai thì đó chắc chắn không phải là sáu người sau lưng Thu Phong.