“Nếu như không tin … vậy tôi nói điều này có lẽ cậu nên tin!”
“Điều gì?”
Thu Phong híp mắt lại, nhìn thật sâu vào bên trong con mắt kia của Vỹ Kỳ như muốn soi hết cả quá khứ của hắn.
Tuy nhiên điều đó là không thể, không bao giờ có thể xảy ra.
“Cậu có tin vào khiếp trước không?”
Vỹ Kỳ ngồi trên cái giường đung đưa hai cái chân bị gãy của mình bằng một cách nào đó.
“Để làm gì?”
Một câu hỏi khiến Thu Phong không biết phải trả lời như thế nào, tại sao
hắn lại nói như vậy? Chẳng lẽ hắn ta thực sự biết mình là ai … Không,
đúng hơn hắn biết sức mạnh của mình sao.
Mặc cho hai con mắt của
Thu Phong lúc này đang sáng lên, kẻ Vỹ Kỳ trước mắt thấy điều đó nhưng
hắn lại chẳng hề ngạc nhiên. Hắn ta đã biết bao nhiêu? Biết những gì? Và vẫn câu hỏi đó … Cuối cùng hắn là ai?
“Nhân sinh bổn mạng chúng
ta ai ai cũng có kiếp này và kiếp trước. Kiếp trước ta làm gì kiếp này
ta hưởng lấy. Đến một thời gian nhất định tùy vào kiếp trước tạo nghiệp, hay giúp đỡ chúng sanh, ta sẽ không còn chịu nghiệp kiếp trước. Cậu
biết kiếp trước của mình là gì không Thu Phong? “
Vỹ Kỳ mang một
gương mặt kì dị mỉm cười khó hiểu. Hắn ta nhìn chăm chăm vào con mắt
xanh ấy của Thu Phong mà chẳng chút nghi hoặc.
“Không!” – Thu Phong ngắn gọn trả lời.
Nếu như nói hắn không tin cũng không phải, bởi vì con mắt của hắn đã khiến
cho Linh Đan và Mạnh Dũng thấy được kiếp trước. Chính bản thân hắn cũng
đã kiểm nghiệm điều đó … Tuy nhiên liệu đó có phải là kiếp trước của hắn hay không? Hắn cũng không biết. Thôi thì đành nói là không biết vậy.
“Kiếp trước của tôi là một thằng thợ phụ trong một cái lò rèn vũ khí. Cách
đây gần hai ngàn năm, tôi đã bị giết bởi phát đâm xuyên tim bằng một
thanh kiếm cùn … Có lẽ cái tên Thu Phong mới chính là cái tên thật của
cậu nhỉ Quốc Phong?”
Bỗng nhiên con tim của Thu Phong như co thắt lại khi nghe đến câu sau.
Cái quái gì vậy? Hắn ta nói vậy là có ý gì? Hắn biết mình là ai? Hắn là ai?
Thu Phong biết rõ bản thân mình giờ đây là một kẻ xuyên không, qua một cái
thế giới đầy khoa học kỹ thuật và biết bao nhiêu là bí mật mà trước nay
hắn chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ gã này biết hắn không phải là Quốc
Phong thực sự? Nhưng bằng cách nào? Làm gì có ai ngoài gia đình hắn và
một số người thân quen biết được hắn mất trí nhớ. Nhưng cái tỉ lệ để
người khác nghi ngờ hắn là kẻ xuyên không cực kì thấp, thậm chí đến bản
thân hắn mãi đến tận bây giờ mới biết.
Không không không! Còn hai kẻ biết đến thân phận của hắn. Giang Nam và Thụy Hải. Hai gã sát thủ
giết người không gớm tay kia biết thực sự hắn là kẻ xuyên không. Chẳng
lẽ tên này có liên quan đến hai gã đó?
Thật sai lầm khi không tìm hiểu kỹ thông tin của hai gã Giang Nam – Thụy Hải. Và kẻ này đang muốn cái gì ở hắn?
“Tôi chỉ đoán thôi … nhưng nhìn gương mặt của cậu kìa Thu Phong … thể hiện
hết ra rồi đó!” – Vỹ Kỳ híp mắt lại lên tiếng một cách nhẹ nhàng.
Gương mặt của Thu Phong lúc này càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Quả thật là hắn biết được?
“Rốt cuộc ngươi có liên quan gì đến Giang Nam?”
Bất giác Thu Phong lên tiếng hỏi mò. Nếu đúng như hắn nói, Thu Phong chẳng
thể nào giết được tên này. Thậm chí hắn còn yêu cầu mình chặt cái đầu
hắn ra để kiểm chứng sự bất tử của hắn. Như vậy đồng nghĩa với việc đe
dọa tính mạng hắn đều vô nghĩa. Nên Thu Phong quyết định hỏi dò.
“Giang Nam? Cậu đang cố đoán mò cái gì vậy Thu Phong? … Nói sao nhỉ … giống với cậu, tôi là một kẻ Trọng Sinh!!”
Như thể đoán được ý nghĩ của Thu Phong, Vỹ Kỳ bật cười ra mà nói.
“Trọng sinh?” – Thu Phong khó hiểu mà hỏi.
“Nói sao cho cậu hiểu nhỉ …” Vừa nói Vỹ Kỳ vừa ấn cái xương sườn lòi ra bên ngoài của hắn vào bên trong cơ thể.
Sau khi Vỹ Kỳ ấn khúc xương của mình vào, bằng tốc độ mắt thường cũng có
thể quan sát được Thu Phong liền thấy các vết thương ngoài da của hắn
đang dần kết nối lại với nhau.
Với con mắt xanh vẫn còn hoạt
động Thu Phong thấy các hạt năng lương màu xanh lá cây không còn chảy về bất cứ nơi nào bên ngoài da của Vỹ Kỳ nữa. Chắc có lẽ vết thương bên
ngoài của hắn đã lành, chỉ còn vài chỗ bị gãy xương là các hạt năng
lượng xanh bé bỏng đang lưu chuyển về đó.
Lúc này Vỹ Kỳ quay người ra đối diện với Thu Phong. Hắn đưa một ngón tay lên chỉ vào giữa đỉnh đầu của mình và nói:
“Linh hồn của con người nằm sâu bên trong chính giữa bộ não. Khi chết đi thực sự chúng ta không chết, chỉ là chúng ta trở về với chính xác bản thể
của mình là linh hồn, nó là một dạng năng lượng sống … Không bất tử như
những cuốn kinh thánh nói. Theo định luật trên thế giới này, không có gì là vĩnh cửu. Linh hồn cũng thế, nó là một dạng năng lượng mang ý thức
không phải là thực thể … con người bây giờ không thể thấy linh hồn, cũng không thể tác động vào linh hồn nếu không biết cách …”
“Linh hồn liên quan gì đến trọng sinh?”
Có vẻ như Thu Phong hơi mất kiên nhẫn với gã kì quái này. Quả thật là vậy, bởi vì hắn đã nghe được tiếng bước chân nhộn nhịp ở bên ngoài. Tô Lâm,
Lục Nương và Quốc Thiên đã xuống dưới đây.
“Cạch …”
Cánh
cửa được mở ra, Tô Lâm là người đầu tiên bước vào. Ông ta thấy ngoài máu ra, trên người Vỹ Kỳ hoàn hảo không một vết thương nào. Tuy nhiên gương mặt lão ta lại rất bình thản mà nhìn lấy gã ta.
Sau đó Lục Nương và Quốc Thiên theo sau.
Thu Phong không quay đầu lại. Tuy nhiên Vỹ Kỳ thì khác, chẳng biết tại sao hắn lại nhìm chằm chằm vào Tô Lâm.
“Ồ … Vị này đây cũng tu luyện sao? Theo như loài người thì ngươi chẳng
phải ở Trúc Cơ Kỳ rồi sao?” – Bỗng dưng Vỹ Kỳ đổi chủ đề sang bên người
của Tô Lâm.
Hai con mắt Tô Lâm sáng lên, hắn kinh ngạc nhìn vào
chàng trai trẻ tuổi trước mắt. Như thể muốn nói rằng làm thế quái nào mà hắn biết được?
Biết ư? Vỹ Kỳ vốn là kẻ tu luyên hàng ngàn năm trong Cõi Atula cơ mà.
“Các hạ là ai? Trong giới tôi chưa bao giờ gặp qua các hạ?”
Thu Phong đứng bên cạnh nghe cách hai người nói chuyện như thể đang ở thời kỳ cổ xưa vậy … Các hạ … Trúc Cơ? Là cái giống ôn gì?
Dù thắc mắc nhưng Thu Phong chỉ im lặng mà lắng nghe không có bất cứ động
thái gì. Về phần Quốc Thiên và Lục Nương càng không hiểu chuyện gì đang
diễn ra.
“Tính toán theo thọ mệnh … Hạc Hiên chắc đã chết rồi đúng không?” – Vỹ Kỳ chậm rãi, híp mắt mà nói.
Lúc này Thu Phong đang quay lưng lại với Tô Lâm nên hắn không thể thấy được viễn cảnh Tô Lâm đang đổ mồ hôi lạnh khắp toàn thân.
Hạc Hiên là ai? Người tên Hạc Hiên chính là sư phụ truyền dạy võ nghệ cho Tô Lâm. Vâng! Và ông ta đã chết cách đây biết bao lâu.
Nhưng! Tại sao gã trai trẻ có vẻ như là Dị Năng Giả này lại biết đến sư phụ
hắn. Chẳng lẽ đây là đệ tử nào đó của người quen tiền thế sư phụ mình.
Nếu không hắn không thể nào biết đến Trúc Cơ là giai đoạn tu luyện của
Võ Năng Giả, càng không thể nào biết đến tên của sư phụ hắn. Nhất là tại sao biết sư phụ hắn nhận hắn làm đệ tử.
Chưa kể từ lúc hắn gặp
sư phụ hắn đến nay. 24/24 sư phụ hắn đều ở bên cạnh hắn cho tới lúc
chết. Không thể nào có chuyện ông đi gặp người ngoài được. Vậy tại sao
chàng trai trẻ này lại biết chính xác sư phụ hắn là Hạc Hiên? Lại còn
thọ mệnh, chẳng lẽ hắn biết được sư phụ Hạc Hiên của hắn chết khi nào.
Càng suy nghĩ càng không tìm được đường ra.
Tô Lâm quyết định lên tiếng hỏi với đầy sự nghi hoặc trong bụng.
“Xin mạn phép được biết tôn danh lão sư của các hạ!”
“Ồ … Xin lỗi! Nếu như sư phụ ngươi còn sống … à không nếu như ta không ở
cái Cõi Người này, chắc rằng sư phụ ngươi sẽ gọi là một tiếng lão sư phụ đấy …. Ha ha ha ha …”
“Khốn khiếp!”
Bỗng nhiên Tô Lâm tức giận lao đến túm lấy cổ của Vỹ Kỳ nhấc bổng lên. Với tính cách cục súc
của mình, Tô Lâm làm chuyện này cũng là lẽ đương nhiên.
Lão ta bóp nghẹn cổ họng của Vỹ Kỳ lại gằn giọng lên, hai mắt ông ta đỏ ửng lên nhìn chăm chăm vào Vỹ Kỳ:
“Một thằng oắt con vớ bở được chút thông tin dám sỉ nhục sư phụ của ông mày!”
Tuy nhiên, thay vì biểu cảm khó thở, hay sợ hãi. Vỹ Kỳ lại mỉm cười, mặc dù hắn không thở được, mặc dù hắn đang thiếu máu lên não. Cổ của hắn bị Tô Lâm siết lại đến mức kêu lên răng rắc. Chắc cuống họng của Vỹ Kỳ đã nát ra như tươm rồi.
“Dừng lại đi bác Lâm!”
Đang trong cơn
bực tức, bỗng Tô Lâm thấy Thu Phong bước đến giữ lấy cánh tay mình. Tô
Lâm khó hiểu quay sang nhìn Thu Phong ngờ vực.
“Bác bình tĩnh đi! Hắn ta bất tử … có chặt đầu nó ra nó vẫn sống tốt!”
“Cái gì? Vậy chắc chắn nó là Dị Năng Giả?”
Tô Lâm ngạc nhiên, sự tức giận làm ông không suy xét kỹ tình hình. Vừa rồi Tô Lâm mặc dù tức, nhưng lão vẫn biết rằng lão đã lỡ tay bóp gãy cuống
họng của gã này. Thực ra là lão vẫn nghĩ nó là người tu luyện, hay chí ý là Võ Năng Giả giống lão, không ngờ lại yếu đến mức khi Tô Lâm nhận ra
thì cuống họng của hắn đã nát bét ở bên trong.
“Rầm!”
Trực tiếp Tô Lâm thả cơ thể lả lơi của Vỹ Kỳ rơi thẳng xuống giường.
Hành động của Vỹ Kỳ lúc này lại khiến bốn người ở đây cực kì chướng mắt. Hắn dường như chẳng quan tâm đến mấy người Thu Phong, vớ lấy cái gối bị rơi xuống dưới đất kê lại trên đầu giường và hắn nằm xuống đó.
“Này …”
Tô Lâm bực bội, đang tính nói với Vỹ Kỳ cái gì đó thì lại thấy hắn ta đưa một ngón tay lên trên miệng. Ý bảo hãy im lặng.
Hơn mười giây sau, Vỹ Kỳ ngồi dậy bóp bóp cái cổ còn vết hằn trên đó:
Bằng khả năng hồi phục bất tử của mình, chẳng mấy chốc cuống họng của Vỹ Kỳ
trở lại như cũ. Hắn ta quay sang nhìn Tô Lâm mỉm cười.
“Nếu như ta không ở đây … có lẽ ngươi đã chết rồi đó Tô Lâm!”
Vỹ Kỳ cười lên khặc khặc, chẳng ai biết hắn cười vì điều gì. Chắc có lẽ
hắn cười chính bản thân hắn thì đúng hơn. Cười vì bản thân hắn mất cả
ngàn năm tu luyện để rồi khi không bị trọng sinh lên làm người, để rồi
sao? Để rồi một kẻ phàm nhân không hiểu chuyện ức hiếp được hắn.