“Này lâu quá đấy Thiên, kết thúc đi tao còn về. Thằng Phong nó về từ nãy đến giờ rồi kìa!”
Tô Lâm ngồi phía dưới ghế VIP than ngắn thở dài với Quốc Thiên đang chiến đấu trên sàn bát giác.
Ở tại sàn đấu lúc bấy giờ một cảnh tượng hùng vĩ diễn ra. Tất cả đều đã
nằm gục dưới chân Quốc Thiên. Kẻ gãy tay, người gãy chân, người thì
xương sườn nứt toác cả ra bên trong cơ thể.
Giờ khắc này Quốc
Thiên đang nắm lấy đầu của Trọng Khoa đấm liên tục vào mặt hắn y như cái cảnh tượng mà Bạch Vân đối xử với Hứa Tử Lệ vào tuần trước. Chẳng còn
ai có thể đứng vững được nữa, Hứa Tử Lệ bị phế mấy hai cánh tay, Trung
Nghĩa thì bị bị Quốc Thiên đánh cho gãy xương đùi cũng chẳng thể nào lết đi nổi. Hứa Liên Hạo gãy vài cái xương sườn, đến thở còn khó khăn. Hạo
Nguyên không khác là mấy khí bị Quốc Thiên thốn đúng một quyền vào bụng, dập bao tử chảy máu bên trong nằm ở đó bất tỉnh nhân sự.
Còn lại Trọng Khoa, trâu bò một cách đáng sợ, hắn ta cứ lần này đến lần khác
lao lên rồi bị Quốc Thiên đánh bật ra. Toàn thân là máu me be bét, da
đầu nứt toác, máu chảy xuống hòa vào hai con mắt đỏ ngầu của hắn ta.
Răng cửa thì gãy mất vài cái, mồm miệng đỏ hau. Khắp toàn nhân Trọng
Khoa bây giờ toàn vết bầm.
Một bên tay của Trọng Khoa ban nãy bị
Quốc Thiên đánh trúng huyệt đạo sụi lơ ra đó. Còn lại một tay Trọng Khoa đang cố nắm lấy cái cổ tay mà Quốc Thiên giữ đầu hắn. Hắn thở chẳng ra
hơi, cứ mỗi một hơi thở là mỗi lần đau nhói cả lồng ngực.
Không
phải là Quốc Thiên ác, mà là họ cố chấp. Cơ bản Quốc Thiên đã đánh cho
họ không còn sức chiến đấu, nhưng hết lần này đến lần khác, kẻ này đến
kẻ khác lao lên như những con thú hoang dã. Ban đầu còn đánh theo kỹ
năng, về sau lại chỉ đấm đá hoang dã, chẳng có bất cứ đường nét nào.
Vì danh dự của Hắc Long Bang, Quốc Thiên chấp nhận làm kẻ phản diện để làm cái việc này. Ít nhiều hắn cũng biết rằng Thu Phong rất muốn thu phục
họ, nhưng làm thì phải làm cho đến, làm cho tới. Làm nửa vời thì đừng
làm. Nếu đã đánh thì phải đánh cho thích đáng, đánh cho họ biết thế nào
là khoảng cách giữa người với người thì họ mới sáng mắt ra được.
“Xin lỗi nhé! Đến lúc tôi phải về rồi …”
Bỗng nhiên gương mặt hung ác của Quốc Thiên biến mất, thay vào đó là một nụ
cười rất tươi như thể muốn nói những người ở đây nằm xuống không do hắn.
Dứt lời Quốc Thiên chuyển tay sang bóp cổ Trọng Khoa, nhấc bổng cả thân thể Trọng Khoa lên trời. Bằng một lực đạo vô lý nào đó Quốc Thiên ném Trọng Khoa lên không trung.
“Bụp … Rầm ~~~”
Trọng Khoa vừa bị
ném lên trên không, ngay tức khắc Quốc Thiên cũng tung người lên quay
một cú đá 180 độ đạp thẳng vào giữa bụng của Trọng Khoa. Lực đạo mạnh
đến mức, đang ở cuối góc sàn bên này Trọng Khoa bay thẳng qua góc sàn
bên kia đập mạnh vào lồng đấu ngã lăn xuống đó bất tỉnh nhân sự.
“Ầm …”
Một tiếng ầm nữa vang lên. Cái lồng bát giác cuối cùng cũng chịu không nổi nhiệt ngã ào ào xuống.
Trên võ đài, trên lồng đấu đã sập độc nhất còn mình Quốc Thiên đứng đó. Hoàn hảo không bị thương chút gì.
Hắn không phải là anh trai hắn, hắn không có thể kìm chế lực đạo của mình
giỏi như anh trai hắn. Hắn chỉ có thể không dùng nội công để đánh với
họ, nhưng đánh là đánh hết sức hết lực.
Do đó kết quả cuối cùng
cũng được định đoạt. Điều mà kha khá người cũng có thể đoán trước được
rằng Quốc Thiên sẽ là kẻ chiến thắng. Nhưng chiến thắng với 1 vs 5 là
quá kinh khủng. Năm kẻ đó không phải là năm kẻ lâu la. Mà là năm kẻ mạnh nhất Cerberus và Liên Minh Osuma hợp lại cũng không bằng một mình Quốc
Thiên.
Theo như những gì diễn ra ở đây, những gì họ chứng kiến từ tuần trước đến tuần này. Có lẽ một vài người, à không rất nhiều người
sẽ hiểu nhầm rằng Quốc Thiên mạnh hơn cả anh trai mình. Bởi Thu Phong
trước đó đánh với Trọng Khoa còn chật vật, vậy mà em trai hắn đánh với
cả năm người lại rất nhẹ nhàng.
Cả đấu trường im lặng, im lặng
đến đáng sợ. Một nhân vật mới xuất hiện, không biết từ đâu ra, chỉ biết
rằng hắn ta là em trai của tay đô con trong Hắc Long Bang. Vậy mà không
danh không tuổi đánh bại được cả hai đầu sỏ băng đảng có sức chiến đấu
mạnh nhất thành phố Quảng Phúc này.
Tuy nhiên vẫn có vài người
nhận ra được Quốc Thiên là ai. Nhận ra hắn từng là cánh tay trái đắc lực của Nga Hoàng trùm sò băng Quỷ Lang đã trốn sang nước ngoài.
“Quốc Thiên … Quốc Thiên … Quốc Thiên … Quốc Thiên … Quốc Thiên … Quốc Thiên “
Vài tiếng hô tên Quốc Thiên vang lên, rồi kéo theo hiệu ứng đám đông. Cả
khán đài đấu trường như bùng nổ. Một cái tên mới uy dũng xuất hiện, kéo
theo biết bao nhiêu nềm nhiệt huyết.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh bản thân như là trung tâm của vũ trụ. Bỗng Quốc Thiên cảm thấy hào
hứng. Hắn mỉm cười nắm đấm lại đưa lên trời hét:
“Hắc Long Bang vô địch!!!!!!!!!!”
“Woaaaaaaaaaaa ….”
………………………………………..
Ngày hôm sau, sau cái hôm đầy biến động. Thu Phong trở về căn hộ, nằm trườn
ra đó cả một buổi tối, và sáng nay hắn lại tiếp tục việc luyện tập của
mình. Hắn không phải là dạng người lấy lý do rằng tâm trạng không tốt
thì bỏ tập, việc bỏ tập chỉ khiến tâm trạng hắn trở nên tồi tệ hơn mà
thôi.
Lục Nương không biết tự khi nào đã ở trong căn hộ của Thu
Phong. Cô ta mua một ít thức ăn đang nấu bữa sáng cho Thu Phong, à đúng
hơn cho bốn người. Tính cả cô nữa là Tô Lâm và Quốc Thiên.
Vì sao cô lại ở đây ư, thì như đã nói rằng Thu Phong đã xác nhận tình cảm với
cô là có. Nhưng cần cho hắn thời gian, trong khoảng thời gian này dù
chưa chính thức là gì của nhau nhưng ít nhiều hắn ở một mình Lục Nương
cũng phải sang chăm sóc hắn một ít, dù biết rằng hắn có thể làm mọi
việc. Ít nhiều Lục Nương muốn nấu cái gì đó cho Thu Phong vào mỗi buổi
sáng khi hắn mệt mỏi đi chạy bộ về.
Tuy nhiên cô không ngờ được
rằng thằng em của hắn, ông bác già cà rỡn kia cũng ở đây. Thế quái nào
cô nghe Thu Phong dặn Gia Hưng rằng đi kiếm chỗ ở cho hai người họ sao
cuối cùng lão ta lẫn thằng em trai quái vật kia cũng ở đây??? Là sao?
Quả thật có hơi bực mình đôi chút nhưng Lục Nương vẫn không thể hiện ra. Bề ngoài cô vẫn vui vẻ làm đồ ăn sáng cho cả ba người và cả mình. Chính vì ngày hôm qua Lục Nương nghe rằng Bạch Vân, Abid và Tiger đã thất bại
trong trận chung kết. Thu Phong lại ngay trong trận đấu của Abid vừa kết thúc đánh Abid đến bất tỉnh nhân sự. Bây giờ còn đang ở trong phòng hồi sức của bản doanh Hắc Long Bang dưới lòng đất.
Lục Nương tuy
rằng không trực tiếp quản lý chuyện trong bang hội, nhưng thời gian gần
đây cô cũng có nghe rằng Thu Phong đang có vẻ bất mãn về thái độ không
tập trung của Abid qua lời Thành Chân.
Như đã biết Thành Chân vốn là người quản lý chuyện trên dưới trong bang hội, hắn rất tinh ý khi để ý đến cảm xúc của anh em trong bang, nhiều lần Thành Chân cũng đã nói
với Abid rằng làm việc tập trung lên. Nhưng cũng chỉ được một lát hắn ta lại cứ thất thần như người mất hồn. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, làm
hỏng chuyện Thu Phong đập cho một trận mới vừa lòng.
“Chẳng biết bây giờ tỉnh chưa nữa … dù gì cũng là người mình …”
Đang chiên chiên xào xào cái gì đó dưới bếp, Lục Nương lúc này vừa làm vừa lẩm bẩm. Bỗng nhiên có người gõ cửa vào lúc này.
Bây giờ đang là 6h30 sáng. Đám người Thu Phong đi tập cũng sắp sửa về rồi, nhưng họ có chìa khóa mà tại sao lại không mở cửa vô?
Thấy thế Lục Nương vội tắt bếp rồi chạy ra xem coi ai đang gõ cửa bấm chuông.
Nhìn qua lỗ kính cô thấy một gã có làn da đen xì băng bó khắp nơi trên người đang đứng ngoài đấy. Có lẽ do hắn cao quá tầm nhìn Lục Nương không thấy được mặt, nhưng như vậy cũng đủ hiểu rằng thằng nào đang đứng ngoài đó
rồi.
“Cạch!” – Lục Nương mở cửa ra.
Đập vào mặt cô là
gương mặt của Abid bị băng bó hết một nửa khuôn mặt. Có lẽ Lục Nương
không biết, một nửa khuôn mặt Abid băng bó lại chính là cái chỗ mà Thu
Phong đấm đêm hôm qua.
Còn lại thì chỉ toàn những vết băng bó nhỏ, hay xây xác nhỏ không đáng bận tâm.
“Chị Lục! Sao chị ở đây?”
Có vẻ như Abid đã quay lại như trước rồi hay sao. Hắn ta ngạc nhiên nhìn
vào Lục Nương mang tạp dề trên người có vẻ như đang nấu nướng gì đó. Ở
đây sao? Tại căn hộ của anh cả? Và nấu cho anh cả? Không ngờ …
“Còn dám vác mặt đến đây à? Sáng sớm tính chọc điên ông chủ hay gì?”
Chẳng quan tâm đến câu hỏi của Abid. Lục Nương dùng cặp mắt xinh đẹp lườm Abid chọc ghẹo một phen.
Sau đó cô ta nhường đường cho Abid đi vào. Vốn đây là kiểu nhà dành cho
người châu á. Nên cửa chỉ cao khoảng hai mét. Với chiều cao của Abid khi đi ngang qua đã gần đụng đầu vào bức tường.
Thấy bộ dạng đáng
thương của Abid, Lục Nương cũng chỉ biết thở dài. Hắc Long Bang mới
thành lập, còn rất nhiều vấn đề tiềm ẩn trong tương lai, chẳng ai là
hoàn hảo cả. Ai cũng phải mắc lỗi lầm rồi mới khá hơn được.
Gần
40 tuổi Lục Nương cũng được coi như là một người phụ nữ thành đạt, cô
đang sống trong ước mơ của biết bao nhiêu người con gái trẻ tuổi nhắm
tới. Xinh đẹp, giỏi giang, thành đạt, lại không lấy chồng, không yêu một ai, sống một cuộc sống như mình mong muốn. Tuy nhiên bây giờ cô lại
thấy thích một người rồi.
Bỏ qua Lục Nương đi. Lúc này Thu Phong và hai người kia đang hoàn thành buổi chạy bộ buổi sáng của mình.
Càng tiếp xúc nhiều Tô Lâm càng kinh ngạc về khả năng của Thu Phong. Nó
chẳng hề dùng bất cứ một kỹ năng phụ trợ nào mà có thể chạy với vận tốc
hơn 200km trong khoảng thời gian ngắn, rồi tốc độ đường dài của nó cũng
trên dưới 150k/h. Còn là người không vậy, nó đã tập những gì để ra được
một cơ thể quái đản như thế này? Thậm chí nó chẳng sử dụng đến cái sức
mạnh màu xanh kia mà vẫn đạt được tốc độ kinh khủng hơn cả một số loại
xe cộ.
Nhưng cũng không thể nào, vốn là một tay thư sinh sau khi
mất trí nhớ, phục hồi lại mang một đống kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ trong
người. Với cái cách luyện tập của Thu Phong không phải là kẻ tập vài
tháng hay một hai năm mà thành được.
Đến Tô Lâm kẻ ngoài cuộc
cũng đang bắt đầu nghi ngờ thực sự rằng đây có phải là Quốc Phong con
trai cả của Nhất Phương hay không. Nhưng nhất thời cái đó chỉ là suy
đoán mà thôi, ông cũng nghe Nhất Phương nói rằng đã chứng thực mọi thứ
sinh học trên cơ thể Thu Phong rồi, số liệu không biết nói dối. Thằng
này chính là con trai của lão, nhưng tại sao nó lại có thể có một sức
khỏe quái thai như vậy vẫn luôn là câu hỏi hóc búa đối với họ.
Trở về với cơ thể đầy mồ hôi Thu Phong bắt gặp Abid đang ở trong căn hộ của hắn từ lúc nào.
Dù thấy nhưng Thu Phong không nói gì. Hắn trực tiếp đi vào phòng tắm để rửa ráy cơ thể sau buổi luyện tập.
Chẳng biết Thu Phong đang suy nghĩ điều gì, hắn ta cứ im lặng mà tắm. Gương
mặt Abid lúc này buồn đi trông thấy, có lẽ hắn đã biết được cái sai của
hắn nằm ở đâu. Khoảng thời gian qua hắn quá mất tập trung, dù có người
nhắc nhở hắn nhưng hắn chẳng nghe.
Bất ngờ lúc này tiếng chuông
cửa lại vang lên. Quốc Thiên là người ra mở cửa. Ngoài đó Tiger và Bạch
Vân với thân thể tàn tạ đứng đấy.
“Vào đi!”
Đơn giản Quốc Thiên nói một câu rồi nhường đường cho họ.
Lúc này Bạch Vân chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ta chỉ biết rằng hôm
qua sau trận đấu của Abid. Hắn ta thua cuộc bị Thu Phong đánh cho bất
tỉnh, cả Tiger cũng nghe như thế. Chắc có lẽ hai người này cũng cảm thấy nên đến đây tạ lỗi với Thu Phong.
Hôm qua ba người bọn họ làm
mất danh tiếng của cả Hắc Long Bang. Mặc dù Xuân Tiến là kẻ duy nhất
chiến thắng nhưng vẫn không thể nào đủ sức gỡ lại mặt mũi cho Hắc Long
Bang, nếu để Thu Phong ra trận sẽ chẳng còn gì để bàn nữa.
May
thay cho bọn họ, Quốc Thiên trở về cùng Thu Phong. Mang một thân thủ
đáng ngờm Quốc Thiên đả bại một lúc cả năm người trong một trận 1 vs 5.
Bạch Vân vốn xưa giờ coi thường Quốc Thiên chỉ cậy là thằng em trai của
Boss mà bỏ bê về Nam không làm việc. Nhưng đó căn bản chỉ là suy nghĩ
bồng bột của Bạch Vân, bây giờ cô ta cũng hiểu Quốc Thiên ở lại trong
Nam để làm gì. Để luyện tập với những thiết bị ở đó. Hắn cũng luyện tập
như bọn họ, sao hắn lại mạnh như thế. Cái đó chính Bạch Vân và mấy người Tiger phải suy xét lại bản thân mình.