Tính từ giờ đã được một tháng kể từ khi công ty của Thu Phong được thành lập, cùng lúc đó Thu Phong cũng đã mở quán bar phía đối diện công ty đã được đưa hoạt động được hai tuần. Nhưng một tuần trôi qua bang Hắc Long vẫn chưa có động tĩnh gì.
Trong phòng làm việc của Thu Phong
trên tầng mười. Nói là phòng làm việc chứ thật ra Thu Phong chả làm cái
gì cả, ngày ngày tới đây chỉ đặt mông xuống ngồi song rảnh thì đi vòng
vòng công ty quan sát rồi lại đi về.
Lúc này Minh Con và Ngọc
Bảo đứng trước cửa phòng của Thu Phong gõ cửa “Cốc cốc …”. Thu Phong
đang ngủ gật trên bàn liền tỉnh dậy chùi nước dãi trên mép miệng rồi nói vọng ra “Vào đi!”.
Hai người Minh Con bước vào cúi mình chào
Thu Phong một tiếng rồi Minh Con nói “Đại ca! Bang mình tới giờ cũng
thành lập được hơn một tháng rồi mà sao không có động tĩnh gì để chứng
minh bản thân vậy? Các anh em trong bang bắt đầu than vãn vì ngứa ngáy
chân tay rồi. Hôm nay đại ca cho em một câu trả lời đi!” Nói xong Minh
Con mồ hôi ướt cả lưng, bản thân anh vì anh em trong bang cố hết sức lắm mới tới trước mặt Thu Phong để nói câu này. Thu Phong mỉm cười, anh
biết Minh Con kiểu gì cũng sẽ hỏi câu này liền nói “Sao lại không? Chỉ
là tao đang chờ …”. Ngọc Bảo thắc mắc “Chờ?”.
Thu Phong cười thật sâu “Đúng! Chờ cơ hội. Hôm nay là thứ bảy rồi, nhiều bang cũng đã nghía tới sinh khí của quán bar chúng ta lẫn khu vui chơi của công ty này.
Đợi đi kiểu gì cũng có người tới thôi.”. Lúc này Minh Con cùng Ngọc Bảo
đồng thanh “Chẳng lẽ …”. Thu Phong gật đầu “Đúng! Tuy chúng ta có thể
đến sinh sự các băng đảng khác nhưng vấn đề ở chỗ phải để cho người ta
sai mình mới chiến thẳng tay được chứ! Đừng quên tao đây còn một thân
phận nữa.”
Lúc này hai người Minh Con mới chợt nhớ Thu Phong
cũng có thân phận bên bạch đạo không hề nhỏ. Rồi Thu Phong lại nói “Kêu
tụi nó chuẩn bị hết đi Minh Con. Còn Ngọc Bảo ở lại đây tao có điều cần
nói!”. Minh Con gật đầu lui xuống dặn dò đàn em, mặc dù bản thân anh có
chút khúc mắc về việc Thu Phong kêu riêng Ngọc Bảo ở lại, nhưng cái mà
hắn thích thú hơn là đánh người.
Ngọc Bảo thấy Minh Con đi ra
liền nhìn Thu Phong hỏi “Đại ca có chuyện gì dặn dò?”. Thu Phong bước ra khỏi bàn làm việc tiến đến bàn tiếp khách đặt mông xuống rồi chỉ tay
nói “Ngồi đi!”. Ngọc Bảo dạ một tiếng rồi ngồi xuống, tiện thể hắn cẩn
thận rót trà ra cho Thu Phong.
Thu Phong thấy hành động của Ngọc Bảo hài lòng gật đầu. Từ sau chuyện anh tự dùng dao đâm vào vai, ký ức
ấy đã khắc sâu trong đầu Ngọc Bảo. Dù chưa thấy Thu Phong chiến đấu
nhưng Ngọc Bảo chứng kiến hành động ấy của Thu Phong thì hắn chắc rằng
Thu Phong là một đại ca tuyệt vời nhất mà hắn từng gặp.
Thu
Phong lên tiếng “Tối hôm nay thể nào cũng có mấy tên của mấy băng ô hợp
đến quán bar của mình để thương lượng. Anh giao cho chú mày việc tiếp
mấy thằng đó. Tao ghét nói chuyện với mấy thằng nhãi ranh, mất công đập
tụi nó nữa phí sức bẩn tay ra. Cần thiết thì đuổi tụi nó về thôi. Rồi
tới khuya thể nào cũng kéo đến lúc đó tính sau. Dù gì quán cũng mới mở
thôi, tránh làm ảnh hưởng tới nội thất của quán cũng như ảnh hưởng tới
khách của chúng ta.”
Ngọc Bảo hưng phấn gật đầu “Dạ! Đại ca.”
Thu Phong giao cho anh việc này cũng đồng nghĩa như tin tưởng anh quá
rồi. Bước đầu tiên khẳng định danh tiếng thì cái quan trọng nhất là tên
đứng ra dẫn đầu như thế nào. Thu Phong đã kỳ vọng vào hắn thì hắn cũng
không làm anh thất vọng. Thu Phong gật đầu rồi cho Ngọc Bảo lui xuống.
Trời tối, các con phố đã lên đèn, cũng là lúc các dân chơi lên đồ ra đường.
Lúc này cũng chỉ bảy giờ tối. Tại quán bar tên là Balck Dragon nằm trên
đường Lê Hồng Phong đối diện công ty của Thu Phong, đó cũng chính là
quán bar của anh vừa mở với diện tích lên đến năm trăm mét vuông.
Nhược Y đã liên hệ người quen để thuê hai DJ nổi tiếng nhất sài thành về làm
cho quán bar này. Hai DJ đứng trên một dàn máy chơi nhạc dài tới năm
mét, số máy móc nhìn cực kì hiện đại không thua các nước phương tây. Do
diện tích rộng rãi nên quán cũng có những bàn chỉ dành cho khách VIP có
thẻ hội viên hoàng kim trở lên. Kể từ khi hoạt động được một tháng quán
đã từng mời cặp đôi DJ nổi tiếng DIMITRI VEGAS và LIKE MIKE. Để mời được hai người đó về Việt Nam, Nhược Y tốn không biết bao nhiêu là nước
miếng mới mời được.
Do là trước đó cô từng giúp hai người này
trong một đại hội âm nhạc nên họ mới chấp nhận qua Việt Nam đánh cho một quán chưa có danh tiếng. Sự nổi tiếng của hai người đó đã lôi kéo tất
cả những dân chơi hạng nhất từ Nam ra Bắc chỉ để chứng kiến họ đánh nhạc trong một đêm. Chỉ riêng đêm đó tiền những món phục vụ trong quán của
Thu Phong tăng gấp hai mươi lần mà vẫn chật kín bàn. Các nhà báo, hay
những người không thể tham gia đều tụ tập trước cửa quán chỉ để xem mặt
cặp DJ đó.
Quay lại với việc chính. Quán bar bây giờ chỉ mới dọn
dẹp xong xuôi để đến tám giờ mới có khách vào nhiều hơn. Ngọc Bảo ngồi ở một góc quán bar một mình uống nước trắng. Hắn đang chờ, chờ người tới. Đúng như dự đoán của Thu Phong. Cánh cửa quán bar bị bạo mà mở ra,
những tên phải nói là đầu trâu mặt ngựa nhìn trông rất là bặm trợn bước
vào. Tất cả gồm ba người tên bước vào đầu tiên cao 1m7 mặc quần đùi áo
ba lỗ xăm bít hai cánh tay và dưới chân trái của hắn xăm hình một con cá chép. Đi sau hắn là hai tên đội nón lần lượt cao 1m65 và 1m74.
Tên đi đầu nắm cổ áo một nhân viên lại quát “Mày kêu thằng nào là chủ ở đây ra đây!”. Nhân viên ở quán này thường là sinh viên đi làm thêm để tiếp
xúc mùi đời nên rất là nhát gan liền dạ dạ vài tiếng rồi chạy ra chỗ
Ngọc Bảo.
Thấy nhân viên chạy qua phía mình Ngọc Bảo liền đứng
lên. Cùng lúc đó tên nhân viên chạy lại run sợ lắp bắp không nói được gì thì anh liền vỗ vai nói “Anh thấy rồi! Kêu tất cả nhân viên đi vô bên
trong đi.”. Tên nhân viên thấy thế gật đầu liên tục rồi chạy đi thông
báo với mọi người. Tất cả nhân viên đã đi ra phía cửa sau đứng ở đó xì
xầm bàn tán.
Chỉ riêng phía trước quán bar có tới mười bảo vệ
mặc đồ đen to cao đứng sừng sững trước cửa quán. Tất cả nhân viên bảo vệ này đều thuộc bang Hắc Long, họ đã được dặn phải đứng đây trông chừng
xung quanh coi xem có ai theo dõi không.
Trong quán bây giờ chỉ
còn bốn người Ngọc Bảo và ba tên mặt bặm trợn vừa vào. Để ý kỹ hơn ở
những bàn nằm trong góc tối đều có ba bốn người ngồi ở đó, nếu không để ý rất khó thấy được.
Ngọc Bảo bước ra với thân hình cao 1m78 vừa
phải tới chỗ tên mặc áo ba lỗ kênh mặt nói “Mày là thằng nào?”. Tên mặc
áo ba lỗ kênh mặt gần như lên trời nói “Tao là Phúc cá chép, người của
bang Thiên Cẩu. Mà tao nhìn mày có vẻ không giống chủ chiếc gì ở đây cả. Ông chủ mày đâu?” Nói xong hắn ngó nghiêng nhìn vào bên trong.
Ngọc Bảo châm chọc nói “Ông chủ tao không tiện tiếp đãi mấy con chó trời gì
đó nên để tao ra là đủ!”. Phúc cá chép nghiến răng chỉ vào mặt Ngọc Bảo
nói “Bố mày nói lại lần cuối! Kêu thằng chủ mày ra đây. Không thì coi
chừng cái quán của mày dẹp tiệm đấy thằng chó!”.
Ngọc Bảo cười
khẩy đưa tay làm thế mời ra phía cửa nói “Quán tao không tiếp mấy loại
chó cắn càn. Chân mày đang làm bẩn quán đấy và mày cũng có thể cút được
rồi thằng nhóc!”. Với thân hình gầy nhom tên Phúc tiến sát lại nhìn Ngọc Bảo vừa phủi phủi vạt áo của Ngọc Bảo rồi nói “Được! Chết con mẹ mày đi …” Dứt lời hắn lao lên đấm Ngọc Bảo.
Thấy đấm tới Ngọc Bảo phản
xạ đưa tay lên đỡ thì bất chợt từ đằng sau tên Phúc, tên cao 1m78 bước
ra chặn cánh tay hắn lại nói “Đại ca nói không được đánh người bây giờ.
Mày muốn làm hỏng việc của đại ca à? Đi về”.
Tên Phúc cá chép
đang máu điên lên tới não bỗng nghe tới hai từ đại ca liền ngoan ngoãn
trở lại. Hắn vỗ vỗ hai cái ngay ngực Ngọc Bảo thì bị anh gạt ra rồi hắn
nói “Lần sau gặp tao mong mặt chó mày còn sống đấy con trai!”. Nói xong
hắn quay người đi ra trước, hai tên kia cũng đi theo riêng tên cao 1m78
quay lại nhìn Ngọc Bảo bằng ánh mắt thách thức rồi mở cửa đi ra. Cũng
lúc này có năm người mặc đồ vest đen bước vào đi ngang qua nhóm người
Phúc cá chép.
Ra tới bên ngoài Phúc cá chép nhổ một bãi nước
miếng trước cửa quán chửi rủa “Mẹ nó! Lũ chó đ** có mắt “ rồi quay sang
trái sang phải thấy hơn mười người bảo vệ hùng dũng đứng đó liền kênh
mặt lấy xe đi mất hút.