“Kinh mạch, huyệt đạo thần thánh đến mức như vậy sao?”
Cả hai anh em nhà họ Nguyễn kinh ngạc nhìn nhau.
“Hèn gì hồi nãy anh đứng như bức tượng cho ổng đánh!”
Lúc này Quốc Thiên không nể nang gì thằng anh mình, nó chỉ vào mặt Thu Phong mà cười lên hô hố như được mùa.
Chẳng quan tâm đến lời trêu chọc của thằng em trai, Thu Phong đứng đó lặng
yên mà suy nghĩ. Dường như ban nãy tâm trí hắn xuất hiện những đốm nhỏ
li ti gì đó, chẳng lẽ đấy là 108 đường huyệt đạo hay sao?
“Phong! Đứng yên đó!”
Bất chợt Tô Lâm tiến về phía Thu Phong bảo hắn đứng yên.
Sau một hồi Tô Lâm sờ mó, ấn ấn cái gì đó khắp trên người hắn một loạt với
gương mặt đầy sự khinh hỉ lẫn kinh ngạc. Cuối cùng lão ta nói:
“Làm sao mà có thể đả thông nhanh đến vậy được?”
“Có chuyện gì sao chú Lâm?”
Thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Tô Lâm, khiến Thu Phong cũng phải tò mò buột miệng hỏi.
“Nãy giờ tao chỉ nói cho hai đứa biết về thủ pháp, nhưng chưa hề nói cách
dạy. Khi nãy liên tục đánh vào người thằng Phong cốt yếu là để khai
thông kinh mạch bị tắc trong cơ thể nó, nhưng không có nghĩa rằng khai
thông 108 đường huyệt đạo.”
Thực chất khai thông 108 đường huyệt
đạo không thể nào dùng đến tác động bên ngoài. Mà phải dùng chính nội
công bổn mạng để khai thông. Dẫn các dòng chảy luân chuyển liên tục qua
các huyệt đạo để bên trong mỗi huyệt đạo tràn ngập nội công bên trong
đó, gia tăng sức bền, sự dẻo dai và sức chịu đựng của huyệt đạo.
Đồng thời khi thành công đả thông 108 huyệt đạo cũng đồng nghĩa với việc gia tăng sức mạnh lên một cấp độ nào đó. Ví như luân chuyển nội công, nhanh hơn, nhiều hơn, dễ dàng hơn. Bởi chính trong 108 huyệt đạo ấy cũng lưu
trữ nội công và tạo ra nội lực từ đó. Cứ hiểu như đó là vô số cái quả
cầu nhỏ giống như quả cầu trong tiềm thức của Thu Phong vậy.
Nhưng mỗi quả cầu ấy nằm trải dài khắp trên cơ thể. Cứ tưởng tượng với một
quả cầu Thu Phong có thể đấm văng một tấm thép vài chục tấn, thì với 108 quả cầu như vậy hắn sẽ bá đạo đến mức nào nữa?
Nói đi cũng phải
nói lại. Thu Phong chưa hề đả thông 108 đường huyệt đạo mà đã có thể
mạnh đến mức như thế này, nếu như đả thông 108 hoàn toàn đường huyệt đạo ấy. Cộng với luyện công pháp thì sẽ mạnh đến mức như thế nào nữa?
Suy nghĩ cho có động lực thế thôi, chứ luyện công là cả một quá trình dàn,
bản thân Thu Phong cũng không biết điều đó. Thứ hắn thiếu là thời gian,
hắn cần nhanh chóng gia tăng sức mạnh của mình để có thể về nhà, hay đơn giản rằng đủ sức bảo vệ mọi người ở đây rồi tìm thằng ôn thần Quốc
Phong quay trở về. Nhưng bây giờ hắn lại chẳng biết rằng luyện công rất
gian khổ, có lẽ hắn làm mọi thứ quá dễ dàng so với hắn, ít nhất không
phải dễ dàng thì cũng rất nhanh nên hắn chẳng hề nhận ra điều này.
Công pháp Thu Phong cũng đã lĩnh hội qua rồi, nói lĩnh hội cũng không phải
cho lắm, đúng ra là lĩnh giáo. Thứ nhất là ‘Vạn Bộ Ảnh Mê Tung’ một dạng công pháp gia tăng thân pháp và tốc độ, thứ hai là ‘Sơn Kê Vô Ảnh Cước’ tuyệt kỹ đòn chân đá không thấy ảnh, thứ ba là ‘La Hán Quyền’ bộ pháp
này sức tấn công cực kì lớn và ra đòn liên tục trong thời gian dài.
Nhưng bộ ‘La Hán Quyền’ ấy được Tô Lâm điều chỉnh đôi chút để khai thông kinh mạch cho Thu Phong mà thôi.
Cơ bản mà nói Tô Lâm không nhất thiết phải dùng La Hán Quyền cho nó màu mè, mà là do cơ thể Thu Phong
quá cứng cáp, không thể dùng cách khai thông huyệt đạo như bình thường
để mà khai được. Do đó ông mới dùng La Hán Quyền mới đủ sức để đả trúng
các huyệt đạo trên cơ thể Thu Phong.
Sau khi nghe một loạt lý thuyết khi đã ngậm một lề hành ban nãy. Thu Phong cuối cùng cũng hiểu được.
“Nhưng không thể nào trong thời gian ngắn vừa khai thông kinh mạch lại có thể
đả thông được tận 3 huyệt đạo. Nhanh nhất cũng phải mất thời gian đến
một tuần.!”
Như thể không tin vào mắt mình, Tô Lâm liên tục dò xét trên dưới cơ thể của Thu Phong.
Hắn cũng chịu. Có thể là do ban nãy hắn kích hoạt cái sức mạnh kia, năng
lượng của nó bây giờ có thể luân chuyển chính bên trong kinh mạch của
hắn chứ không phải bên ngoài da hay dưới lớp da như lần trước nữa. Chắc
là do vô tình năng lượng đó đã đả thông 3 huyệt đạo của Thu Phong.
Tuy nhiên lúc này Tô Lâm lại nói tiếp:
“Cơ bản là thằng Phong không hề còn nội công, vậy nó lấy gì để đả thông?
Cái thứ sức mạnh kia cũng là một dạng sinh lượng giống nội công hay sao? … Phải rồi, ban nãy khi ngọn lửa xuất hiện rồi biến mất, có cảm thấy
mệt gì không cu Phong?”
Nhận lại cái lắc đầu của Thu Phong. Tô Lâm cuối cùng cũng gật đầu như hiểu ra vấn đề gì đó.
“Nếu tao không lầm thì cái nội công và khí công trong người thằng Phong đã
được thay thế bằng dạng năng lượng đó. Có vẻ nó còn vượt trội hơn cả nội công và khí công. Đồng nghĩa mức sử dụng năng lượng cũng cao hơn, 3
huyệt đạo đã được đả thông, do đó khi ngọn lửa biến mất vẫn còn năng
lượng sót lại tiếp tục sinh sôi nảy nở không gây đến hiện tượng mất đi
năng lượng nên thằng Phong vẫn có thể đứng đây được!”
Vừa nói Tô Lâm lại liên tục gật gật.
Thu Phong cũng gật gật theo, ra là vậy, thảo nào ban nãy hắn không cảm thấy mệt mỏi là do năng lượng từ quả cầu mặc dù hết nhưng trong huyệt đạo
vẫn còn và đẩy lại lên cho quả cầu ấy.
Còn Quốc Thiên cũng gật
gật giống như hai người kia, như thể nó cũng đã hiểu được. Ê! Đừng coi
thường Quốc Thiên nhà ta, ít nhiều nó cũng là thiên tài trong lĩnh vực
học hỏi và hiểu biết, nếu không cái đầu nó chẳng nhớ lâu như thế này
đâu.
Nói đến thiên tài có lẽ Quốc Thiên phải hơi chạnh lòng với
Thu Phong. Bởi lẽ thằng anh nó chẳng là thiên tài gì cả, mà hết lần này
đến lần khác anh nó luôn mạnh hơn đó.
Sự thật rằng, chẳng có
thiên tài nào thành công nếu không có chí và cố gắng cả. Bản thân Thu
Phong chẳng phải thiên tài, nhưng hắn lại cố gắng hơn bất cứ ai trên thế giới này, sự cố gắng, sự kiên trì, và một số may mắn mới có hắn ngày
hôm nay.
Dẫu Quốc Thiên khi sinh ra có nằm gần vạch đích hơn Thu
Phong nhưng qua nỗ lực và cố gắng, Thu Phong lại gần vạch đích hơn cả
Quốc Thiên. Đơn giản trên thế giới này tỷ phú chẳng mấy ai là thiên tài, nhưng tỷ phú chắc chắn là những kẻ cố gắng hơn bất cứ ai.
“Ông bác! Đả thông kinh mạch cho cháu luôn đi …”
Không chịu thua kém anh trai mình, Quốc Thiên đưa bàn tay tan nát vì luyện tập nãy giờ lên ý kiến.
“Mày đòi đả thông cái máu gì nữa? Tao đã thông kinh mạch cho mày từ lúc mày
còn bé rồi? Từ đó tới nay không lo luyện tập, ăn chơi đàn đúm, đánh lộn, đánh nhau với mấy thằng đầu đường xó chợ cho đã rồi bây giờ thấy thằng
anh mày như thế ganh tị à? Ghen à? Ghen thì lăn đi tập cho tao!”
Mong chờ một câu nói thân thương thì lại bị xả nguyên một thau nước lạnh vào đầu khiến Quốc Thiên đứng hình mất 5 giây.
Ủa? Hắn được đả thông từ lúc bé rồi sao? Đây là đâu? Tôi là ai? Ủa sao tui không biết?
Giờ Tô Lâm mà đọc được cái đống suy nghĩ kia của Quốc Thiên chắc ông ta tức điên lên mà đập cho thằng cu thêm một trận nữa mất. May thay ông là Võ
Năng Giả không có khả năng đọc tâm trí kẻ khác, nếu không bây giờ Quốc
Thiên khó mà bảo toàn tính mạng.
“Được rồi! Hôm nay tới đây thôi. Về phòng tắm rửa đi rồi lát nữa tao dạy cho hai đứa mày cách đả thông
huyệt đạo… Hết nói nổi với hai anh em nhà bây!”
Tô Lâm lắc đầu nói.
Sau đó lão ra quay người đi, cái thân hình to lớn của lão trông hung dữ vậy thôi chứ đáng yêu làm sao. Mắng thì mắng, chửi thì chửi, cuối cùng chỉ
muốn tốt cho hai anh em nhà này. Suy cho cùng lão vẫn ưu tiên thằng
Thiên hơn, bởi lão coi nó như con mình vậy.
Cả đời này Tô Lâm
không vợ, không con, không người thân. Giống như Nhất Phương, từ khi thế chiến xảy ra ông ta cũng đã mất cả gia đình của mình, cả đời lo cống
hiến cho quốc gia rồi nhận lại chẳng được gì. Giờ thì độc bước trên con
đường của mình.
Phải chăng có Quốc Thiên là đứa mà lão quan tâm
nhất, nhưng xui thay nó lại không nhận lão làm bố. Thôi ắt cũng là lựa
chọn của nó, lão không trách.
…………………..
Trong căn phòng đã được sửa chữa một cách cấp tốc của mình, Thu Phong đang tắm ở trong
phòng tắm ấy. Tất cả mọi thứ trong phòng hắn đều được thay như mới, giữ
nguyên cách bài trí phong thủy như ban đầu. Thậm chí còn được thêm vài
món trang trí tuyệt đẹp khác.
Tất cả mọi thứ đều nhanh như vậy
cũng nhờ một chữ tiền. Tiền không tri giác, tiền không mang lại hạnh
phúc nhưng tiền mang lại sự thuận tiện thuận lợi. Ít nhất có tiền rồi
thì ta cũng không đau đầu vì nó.
Quay lại với Thu Phong bây giờ.
Cả cơ thể hắn bỗng dưng nhỏ đi, khi trên đường trở về phòng tắm, người
hắn tiết ra những thứ dịch nhờn hôi thối, cứ như là xác chết vậy.
Hắn cũng đã ở trong đây nửa tiếng đồng hồ rồi, tắm rửa kì cọ mãi mấy cái
chất nhờn trên cơ thể mới trôi hết đi. Tốn gần một chai sữa tắm mới
khiến cái mùi hôi thối nó phai đi được phần nào.
Thu Phong cảm
thấy khó hiểu, Tô Lâm không hề nhắc gì tới việc đả thông kinh mạch xong
sẽ khiến người nhỏ lại. Chắc có thể đây là dị trạng chỉ riêng mình hắn
có mà thôi, cơ thể này nhỏ đi cũng tốt, căn bản hắn tập luyện đến mức cơ thể mình quá cường tráng rồi.
Tuy dẻo thì hắn dẻo thật, nhưng
cục mịch quá cũng không tốt, Thu Phong lại không có đủ thời gian để ăn
kiêng xuống kí. Như vậy đồng nghĩa với việc hắn sẽ yếu đi, hắn không
thích điều đó, tuy to mà khỏe còn hơn ốm nhanh mà lại yếu.
Nhưng
giờ đây cơ thể hắn gầy đi một phần nhưng sức mạnh lẫn sức khỏe trong hắn vẫn còn giữ nguyên. Thậm chí hắn cảm giác mình khỏe hơn cả với cơ thể
cường tráng kia.
Dẫu vậy hắn cũng phải đi chứng thực trước đã. Sẽ không sử dụng thứ sức mạnh trong người, mà sử dụng hoàn toàn bằng cơ
bắp xem coi hắn đã mạnh hơn tới mức nào.
Quay ra Quốc Thiên bây
giờ. Thằng cu vừa trở về phòng liền lao vào tắm rửa giống như anh hắn,
nhưng hắn lại không trở về phòng của mình mà là phòng bên cạnh. Sau khi
tắm rửa xong hắn vội xuống phòng y tế để sát trùng cái ngón tay đang còn rướm máu của mình.
Khi dừng việc tập luyện lại quả thật đầu ngón tay hắn như không còn là của hắn nữa. Hắn mất bà cái cảm giác trên đầu
ngón tay rồi, nhưng hắn không ngại, nếu sự thành công mà không trả giá
thì đó chẳng phải là thành công.
Hắn học điều này từ anh trai của hắn. Hắn cũng là một người khá là để ý xung quanh, tuy anh trai hắn
không nói gì nhiều về quá trình luyện tập của mình, nhưng hắn biết anh
trai hắn, kiên trì cố gắng hơn hắn gấp mấy lần.
Hắn thật hâm mộ người anh ấy, cũng dần dần thần tượng người anh ấy.
Giờ đây, hắn phải cố gắng hơn nữa. Ông bác kia ở đây vì hắn, hắn biết điều
đó, ít nhiều trong thâm tâm nó, nó cũng nhớ đến ông bác dị hợm từng dạy
dỗ nó một khoảng thời gian dài khi bé.
Nó không hề quên ơn ông,
nhưng có lẽ cà khịa với ông ta đã là thói quen của nó. Nhưng có vẻ như
ông ta lại thích điều đó, Tô Lâm không hề khó chịu với hắn.
Trong khoảng thời gian này, hắn phải nắm vững được mọi thứ mà Tô Lâm truyền
lại để một ngày nào đó hắn đủ sức để bơi trong cái thế giới rộng lớn
này.