Lúc này trên tòa nhà của Hắc
Long Bang tại tầng 7. Thu Phong đang gác chân lên bàn nhìn vào dàn màn
hình trước mắt, trong đó ghi lại những hình ảnh mà đội chiến binh – ám
sát và Lý Đại đang luyện tập. Sáng nay hắn vừa đi ăn sáng với Lục Nương
xong thì về đây, bỗng Gia Hưng tới phòng làm việc của hắn thông báo rằng Trọng Khoa muốn một trận tái đấu vào tuần sau.
“Nói hắn, nếu muốn đánh với tôi thì trước tiên đánh bại thủ hạ của tôi trước đi!”
“Vâng thưa ông chủ!”
Gia Hưng gật đầu đáp một tiếng rồi lui ra.
Thủ hạ mà Thu Phong nói đến là ai? Là Bạch Vân sao? Không, thực ra là đám
linh lác trong đội chiến binh của Thu Phong, đám này trước vốn là 50
mươi hộ vệ, nhưng giờ chỉ còn lại 40 người. Trong đó Abid là đội trưởng
của đội này.
Nhận ra được đây là nơi va chạm tốt cho người của
mình. Ngoài Trọng Khoa ra cũng có rất nhiều tuyển thủ giỏi trong đây ở
khắp tất cả quận ở thành phố. Cái đấu trường này thực sự nổi tiếng. Mỗi
đêm có tới hàng chục trận đấu khác nhau được diễn ra tại đấu trường. Thu Phong cũng chưa bao giờ thấy một cái đấu trường nào lại quy mô như cái
đấu trường này. Dù rằng đối tượng nhắm vào cũng chỉ ở tầng lớp trung lưu đổ xuống. Do đó cũng tránh đi cái mặt tối tăm nhất mà những đấu trường
ngầm khác hay gặp, tức là bán độ ấy.
Một nơi tốt như thế Thu Phong ngại gì không cho người mình vào đó thực nghiệm. Va chạm một tí với các đồng chí trong đó.
Cái đấu trường ngầm này gần đây Thu Phong nhận ra ở đó cũng có khá nhiều
đối thủ mạnh. Ngoài các tay giỏi đấm nhau trong Liên Minh Osuma ra thì
băng Cerberus cũng có tham gia đấu trường này. Không thiếu những gã giỏi đánh nhau trong đó, điển hình như hai đứa em của Hứa Tử Lệ, thủ lĩnh
thứ hai của Liên Minh Osuma – Hạo Nguyên.
Một số cái tên tiêu
biểu khác khiến Thu Phong cũng để ý đến đó là Trung Nghĩa. Theo một cách nào đó tính ra Trung Nghĩa cũng biết đến Thu Phong trước đó. Bởi vì
Trung Nghĩa chính là anh em cùng cha khác mẹ với thằng ôn con Trung Tín.
Trung Tín là ai chắc cũng chẳng có mấy người nhớ được. Quay lại khoảng thời
gian mà Thu Phong còn ở trong băng của Ngũ Tý. Trung Tín chính là cái
thằng được gọi là cánh tay vô dụng đắc lực của Ngũ Tý chứ ai. Hắn bày kế chơi Thu Phong và bị Thu Phong làm cho một vố mém chút nữa bị cút khỏi
băng.
Trái ngược hoàn toàn với Trung Tín. Trung Nghĩa là sống
đúng với cái tên của mình. Hắn ta là một gã bạn thân của Trọng Khoa từ
thuở bé, và cũng là người đồng sáng lập lên Liên Minh Osuma. Tuy nhiên
Trung Nghĩa lại không nổi tiếng được như Trọng Khoa mặc dù sức chiến đấu của hắn ta khá cao, có một vài thành viên lớn trong Liên Minh Osuma
đánh đồng rằng Trung Nghĩa đánh ngang cơ với lại Trọng Khoa.
Nhưng trước giờ chưa từng một ai thấy Trung Nghĩa và Trọng Khoa so tài với
nhau. Là một người sống nghĩa khí, nhưng lại kín tiếng, Trung Nghĩa
thường dành thời gian nhiều hơn cho công việc làm ăn của hắn tại xưởng
bán xe ô tô cũ hơn là đi đánh nhau. Khi nào có chuyện lớn xảy ra như vụ
Guerriers Forts tấn công quận Tuyên Phong này thì Trung Nghĩa mới ra mặt cùng người anh em của mình là Trọng Khoa.
Dẫu vậy anh em trong Liên Minh Osuma cũng thường xuyên ghé thăm và chơi đùa với Trung Nghĩa.
Quay về vấn đề chính. Không có một thông tin của ai mà trong Liên Minh Osuma mà Thu Phong không nắm được. Dẫu cho Trung Nghĩa có ít thể hiện đi
chăng nữa Thu Phong vẫn biết chắc rằng đây mà một kẻ mạnh ngang ngữa
Trọng Khoa chứ không ít.
Hắn cất công đào tạo Abid và Bạch Vân
ngày đêm, họ mới được như ngày hôm nay. Vậy mà bên ngoài kia, Hứa Tử Lệ, Trọng Khoa, Trung Nghĩa. Ba gã đồ tể mạnh một cách bất thường không qua luyện tập nhiều, cứ như họ sinh ra là để đánh nhau vậy.
Trong
cái trận chiến mà Thu Phong đấu Trọng Khoa. Biết được rằng dù Trọng Khoa có thua hắn về mọi mặt nhưng Thu Phong cảm nhận được máu chiến binh
trong con người Trọng Khoa còn hơn cả hắn. Trọng Khoa như là một viên
ngọc thô cần được mài dũa vậy, dũa thành rồi sẽ đẹp đến mức như thế nào?
Một chiến binh mạnh mẽ phải có cách luyện tập hợp lý. Thu Phong đang nghĩ
đến một viễn cảnh dưới tay mình xếp một hàng dài là những kẻ có sức
chiến đấu ngang ngửa hắn bây giờ sẽ như thế nào đây?
Vừa nghĩ đến viễn cảnh ấy Thu Phong lại nhớ đến dàn dị năng dưới trướng bố già mình … Thôi thì bỏ đi vậy.
Quay lại ta nói về cơ cấu của đấu trường ngầm này.
Ngoài cái ngôi vương mà Trọng Khoa đang giữ ra đã bị Thu Phong dành lấy,
nhưng chính Thu Phong cũng chẳng đứng ra nhận ngôi vương. Nên hiện giờ
ngôi vương đó đang trống, giống như Hứa Tử Lệ đã đánh bại Trọng Khoa một lần. Hắn cũng không nhận lấy ngôi vương ấy. Sau này Trọng Khoa đánh trở lại từ cái thấp nhất để giành trận thắng chiếm lại ngôi vương của mình.
Cơ cấu của đấu trường rất đơn giản, chia ra thành 6 bảng A B C D E F.
Không chia hạng cân, không chia cấp độ, cứ đánh. Thắng liên tiếp 5 trận
sẽ đấu với kẻ thắng liên tiếp 5 trận. Thắng liên tiếp 10 trận sẽ đánh
với thắng liên tiếp 10 trận. Dễ hiểu hơn thì giống như cái bảng đấu mà
ta thường thấy trong mấy bộ phim võ thuật lên đài ấy.
Thắng một
vòng sẽ đấu tiếp một vòng cho đến khi tìm ra người giữ ngôi vương. Trong cái lúc mà Trọng Khoa giữ cái ngôi vương của mình, kẻ chiến thắng các
vòng bảng loại A B C D E F. Sẽ lần lượt giữ ngôi vương của bảng mình và
có quyền thách đấu với quân vương của đấu trường. Ngoài ra họ cũng có
thể đấu với nhau để lấy điểm số của ngôi vương bảng khác. Cái điểm số
này sẽ được đổi ra thành số tiền nhất định. Nhưng với điều kiện rằng bên được khiêu chiến phải đồng ý mới được đấu.
Hiển nhiên lúc Trọng
Khoa giữ ngôi vương, hắn dùng hết điểm để đổi lấy tiền. Rồi sau đó đi
thách đấu mấy kẻ vương bảng. Chẳng thằng nào đồng ý, và thế là hắn hết
tiền. Lần này bị Thu Phong đạp xuống khỏi ngôi vương đấu trường ắt cũng
là một cơ hội để Trọng Khoa kiếm tiền trở lại.
Hắn chẳng hậm hực gì Thu Phong cả, thậm chí còn hào hứng muốn đấu tiếp một trận với Thu Phong nữa cơ.
……………..
“Sao? Hắn nói như vậy à?”
Quay trở lại với Trọng Khoa, như thường lệ, gã vẫn đang nựng con mèo bố láo của mình ngạc nhiên mà nói.
Hắn nghe Hạo Nguyên nói rằng phải đánh bại hết những thủ hạ của hắn mới có thể tiếp đấu được với hắn. Đùa sao?
Không Thu Phong chẳng hề đùa, bởi Trọng Khoa đã là bại tướng dưới tay Thu
Phong rồi. Chả việc gì hắn lại đi đấu với kẻ đã thua mình cả. Do đó hắn
mới giao cho Trọng Khoa một điều kiện như vậy. Muốn đấu với hắn thì đánh lại thuộc hạ của hắn đi. À trong đó cũng có Abid nữa nhé, hơi khó khắn
cho Trọng Khoa đấy.
“Thích thì chiến thôi hà hà … dù hơi lâu một chút!”
Cái gương mặt dán đầy băng gạc của Trọng Khoa cười lên khà khà trông rất
đáng sợ. Hắn hiểu, hắn hiểu Thu Phong muốn gì. Gã to con đó muốn thử xem thuộc hạ của hắn mạnh đến đâu.
Và Trọng Khoa cũng muốn xem xem
ngoài Thu Phong và Bạch Vân ra Hắc Long Bang có được mấy kẻ giỏi đánh
nhau. Với cương vị là băng đảng mạnh nhất cái thành phố này được bao
nhiêu người giỏi trong đó.
“Hạo Nguyên em cũng tham gia đi … lần này đấu trường có nhiều con hàng tốt lắm!”
Cũng muốn thằng cu em theo mình lên sàn Trọng Khoa lên tiếng nói một câu.
Vốn tính cách kiệm lời xưa giờ của mình Hạo Nguyên chỉ gật đầu một cái nhẹ. Nhưng sâu trong ánh mắt của Hạo Nguyên, Trọng Khoa nhìn ra được thằng
bé này cũng rất mong chờ bảng đấu tuần sau sẽ như thế nào.
Thường thì trong một tháng 6 bảng đấu sẽ quyết định ra được ngôi vương của
bảng đó. Bây giờ vừa kết thúc tháng 7, ngôi vương của các bảng đã được
xác nhận. Dưới cái ngã xuống của Trọng Khoa làm trống ngôi vương của đấu trường ngầm. Nên trong tuần này chính là cái thời gian chiến đấu của 6
ngôi vương của mỗi bảng để giành lấy ngôi vương đấu trường.
Do đó tuần sau sẽ là 6 bảng mới. 6 bảng này Trọng Khoa và Hạo Nguyên phải
đăng kí một bảng. Hắn quyết định rủ thêm vài người trong Liên Minh Osuma cùng tham gia. Hắn phải kiếm thêm bốn người nữa chia ra đủ 6 bảng để
đánh gục bằng sạch thủ hạ của Hắc Long Bang.
Vốn không sân si với đời, nhưng khi Thu Phong xuất hiện lại mang cho hắn ta một niềm vui
mới. Hắn muốn hơn thua với Thu Phong cho bằng được, khác với Hứa Tử Lệ,
hắn thua Thu Phong một cách thảm hại mà không thể làm gì hắn. Đã vậy hắn đòi tái đấu mà còn bị khước từ một cách không nể nang mặt mũi như thế.
Dù bề ngoài cười cười nói nói nhưng sâu bên trong Trọng Khoa vẫn có cái sự kiêu ngạo của dòng máu chiến binh chảy trong người hắn.
Tuy nhiên không chỉ Trọng Khoa. Ở cái quận lân cận địa bàn của Cerberus cũng có vài kẻ có thái độ như vậy.
3 anh em nhà họ Hứa. Hứa Tử Lệ lúc này đang còn băng bó đầy người, nhưng
bằng cách nào đó trong căn phòng của hắn, hắn lại đang hít đất. Mồ hôi
thấm qua từng miếng băng gạc trên mặt hắn, sau đấy hắn lại nhảy lên đu
một thanh xà trong phòng của mình.
Ngoài sân hai đứa em trai của hắn Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo đang cột mấy cái vỏ bánh xe công khổng lồ lên người mà chạy.
Tuần sau 3 anh em nhà họ Hứa này quyết tâm tham gia đấu trường thêm một lần
nữa. Bởi vì hắn nghe được tin Bạch Vân sẽ tham gia, người của Hắc Long
Bang thậm chí là Liên Minh Osuma cũng sẽ tham gia.
Một sự kiện
náo nhiệt như thế, hắn không thể nằm ở nhà mà tịnh thương được. Hắn muốn chiến với Bạch Vân lần nữa, hắn cũng muốn chiến đấu với Thu Phong dù
chỉ một lần.
Bằng một thế lực nào đó. Cả cơ thể của 3 anh em nhà
này như tràn trề sức sống. Chính bản thân ba người họ cảm thấy càng tập
càng sảng khoái.
Lâu rồi họ mới có cảm giác này, cảm giác khi mà
một đối thủ cực kì mạnh xuất hiện khiến cơ thể của họ phải run lên. Gào
thét lên rằng, hãy đánh với nó.
Chỉ có vài người mới có cảm giác
này, trong đó ngoài ba anh em nhà họ Hứa ra. Tại Liên Minh Osuma có
Trọng Khoa và Hạo Nguyên, tại Hắc Long Bang có Bạch Vân, Abid. Đều có
cảm giác vừa tập luyện vừa run lên vì cái hào hứng nào đó khó nói.
Nhưng có một điều mà tất cả bọn họ đều biết rằng. Tuần sau tất cả bọn họ sẽ có những cuộc chiến đầy máu lửa.