“Hây … Vụt vụt … Pặc pặc.. Bịch “.
Những âm thanh va chạm phát ra từ phía sân sau nhà Thu Phong. “Đứng lên
đi” giọng nói của Thu Phong vang lên. “Vâng!” Thiên Long trả lời.
Vừa rồi Thu Phong đang luyện võ cho Thiên Long, những tiếng động vừa rồi là do hai anh em đâu quyền cước gây ra. Tính tới giờ Thu Phong đã rèn
luyện cho Thiên Long được một tháng. Từ kỹ năng đến thể chất của Thiên
Long được cải thiện đáng kể từ quá trình luyện tập khắc nghiệt theo
phong cách quân đội mà Thu Phong đề ra.
Nhìn Thiên Long đứng dậy
Thu Phong gật đầu tán thưởng tiến bộ thật nhanh. Thu Phong nói “Hôm nay
tới đây thôi! Cũng gần sáu rưỡi rồi. Mày vô tắm chút đi anh đấm bao cát
tí “. Thiên Long đứng dậy gật đầu nói “Dạ!”.
“Bụp bụp bụp …” …
“ting tong …” Đang đấm bao cát dở thì tiếng chuông cửa nhà Thu Phong
vang lên. Thu Phong nhăn mặt “Sáng sớm mà ai tới kiếm vậy trời?” rồi đi
ra mở cổng. Tuy rằng đã rời khỏi quân đội nhưng Thu Phong vẫn không
buông bỏ luyện tập. Người xưa thường có câu “Văn ôn võ luyện “. Cái gì
cũng vậy nếu không đụng vào một thời gian sẽ đi xuống, nhất là với võ
thuật. Một ngày không tập, một tháng không tập, một năm không tập thì
bạn chẳng còn lại gì.
Thu Phong mở cổng ra hỏi “Ai …” “Anh Phong, em nè, bạn thằng Long nè.”. Thu Phong chưa kịp hỏi ai vậy thì tiếng nói đã chen vào trước, đó là Hà Hải. Thu Phong giờ Thu Phong mới chợt nhớ
ra thằng nhóc này là thằng đi chung với Thiên Long tháng trước được Thu
Phong cứu.
Thu Phong mở hẳn cổng ra nói “Sáng sớm kiếm nó có việc gì không?” “Dạ hôm nay chủ nhật, em với nó có hẹn đi chơi ấy! Nó có nhà không anh? “ “Có. Vào đi! Nó đang tắm “ “Dạ “. Thu Phong tránh qua một
bên để Hà Hải bước vào rồi định kéo cổng vào thì anh thấy có gì không
đúng “Ê! Cô là chị nó à?”. Điều Thu Phong cảm thấy không đúng là Thu
Hương, cô chị Hà Hải, anh còn chả biết cô ta đứng đây lúc nào.
Thu Hương đứng nép một góc gật gật cái đầu rồi cúi hẳn mặt xuống không dám
ngước lên nhìn Thu Phong. Thu Phong đầu hỏi chấm “Vào đi còn đứng đây
làm gì?”, Thu Hương nghe giọng trầm trầm của Thu Phong thì lại giật bắn
mình không nói gì.
Thu Phong đứng gãi đầu tự hỏi “Nhỏ này bị gì
vậy?”. Thu Hương vẫn cứ đứng một góc không nói gì Thu Phong bèn dựa vào
một bên cửa khoanh tay lại nhìn Thu Hương luôn, anh muốm xem xem coi Thu Hương làm trò gì. Dẫu sao cũng đang rảnh, anh cũng hết hứng tập rồi.
Nhìn Thu Hương một hồi Thu Phong chợt nhận ra cô bé này thật dễ thương. Đôi
môi đỏ vừa phải, gương mặt trái xoan cộng thêm làn da mịn màn làm người
ta chịu không được muốn ngắt má. Tuy Thu Hương không cao nhưng cô cũng
không lùn, thêm bộ đồ hôm nay cô mặc là một bộ đầm đen bó sát cơ thể lộ
cặp chân trắng mịn tạo ra những đường cong chết người phối hợp với tóc
dài óng mượt đến lưng mái tóc chia làm hai bên trông rất quyến rũ.
Cảm giác có người nhìn mình Thu Hương quay đầu sang thấy Thu Phong đang
đứng đó vuốt cằm cười cười. Cô lại quay mặt sang chỗ khác quát Thu Phong với cái giọng đáng yêu “Anh nhìn cái gì vậy?”. Thu Phong giật mình “A!” Sau đó anh lại mặt dày nói “Cô không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cô?”.
Thu Hương quay mặt sang trợn mắt lên nói “Anh nói cái gì?”. Thu Phong
đánh trống lảng”À không có gì. Cô tính đứng đây luôn à?”.
Lần này Thu Hương như nhớ ra cái gì đó lại quay mặt đi chỗ khác chỉ chỉ vào Thu Phong “Anh mặc áo vô đi. Có đời nào ra tiếp khách mà cởi trần như anh
không?”. Thu Phong gãi đầu “Ấy chết. Tôi đi tắm đây, cô vô sau đóng cái
cửa dùm.”. Dù Thu Hương quay mặt sang chỗ khác nhưng miệng vẫn nói “Đi
đi!”.
Thu Phong bước vô nhà với đầy thăc mắc trong đầu. Anh đang nghĩ con nhỏ này nó bị làm sao vậy, mình cởi trần chứ có cời chuồng
đâu.
Cảm giác Thu Phong đã đi vô trong Thu Hương liền ló đầu ra
nhìn cho chắc ăn rồi mới thở phào ra một cái nói “Đàn ông gì đâu mà …”
Vừa nói tới đây mặt cô liền đỏ lên tới tận cổ. Trước giờ rất ít khi cô
thấy đàn ông cởi trần, dù là y tá nhưng cô chỉ đứng bán thuốc cho bệnh
nhân thôi. Vì vậy thấy đàn ông cởi trần cô rất ngại, nhất là đối với Thu Phong người mà cả tháng nay từ việc đó xảy ra tới giờ không ngày nào cô không nghĩ đến cái thân hình to cao của Thu Phong.
Thu Hương lắc lắc cái đầu vài cái rồi hít lấy một hơi tự động viên bản thân rồi bước vào nhà Thu Phong.
Thiên Long vừa tắm xong đi ra gặp Thu Phong nói “Ủa! Anh không tập nữa à?”.
Thu Phong đang cầm đồ chuẩn bị đi tắm nói “Thằng bạn mày tới kiếm mày
kìa. Nó ngồi trong máy tính của mày chơi game đấy. Ra lẹ anh mày đi tắm
cái “. Thiên Long gật đầu dạ một tiếng rồi tung tăng đi ra.
Một
hồi sau Thu Phong tắm xong. Anh khoác trên mình một cái áo đen dài tay
body bó sát cơ thể kèm theo cái quần đùi qua đầu gối rồi bước ra phòng
khách.
Tại phòng khách Thiên Long và Hà Hải đang ngồi chém gió với
nhau rất rôm rả. Còn Thu Hương thì ngó nghiêng ngó dọc, cô chạy lại tủ
kiếng ở phòng khác nhìn qua nhìn lại mấy bức tượng điêu khắc bằng gốm sứ của ba Thu Phong để lại rồi luôn miệng nói những cái này ngộ ghê. Thu
Phong đang lau tóc xong vắt khăn lên cổ nhìn Thu Hương nói “Này cô kia.
Phá cái gì thế, đụng vô hư là đền đấy!” Thu Hương nghe giọng Thu Phong
giật mình chu mỏ lên cãi lại “Mấy cái này hư thì tôi đền hết!”. Thu
Phong mỉa mai “Ờ! Giàu nhể.”, Thu Hương lại đứng chống nạnh nói “Sao lại không? Mà này …” “Oa! Tắm sáng lạnh ghê “ Thu Phong lại lảng sang
chuyện khác rồi đi xuống dưới bếp.
Thu Hương đứng đó giận tím
mặt, dám bơ ta? Thu Phong mở tủ lạnh ra nhìn lên nhìn xuống rồi nói vọng lên phòng khách “Long!” “Dạ?” “Không lấy nước cho bạn mày uống à?” “Dạ
để em lấy!”. Thiên Long chạy xuống dưới bếp cầm hai ly nước đá lên cho
nó và Hà Hải, dĩ nhiên là quên mất Thu Hương. Thu Hương thấy mình bị bơ
càng thêm tức đùng đùng xuống dưới bếp hỏi Thu Phong “Anh không cho tôi
uống gì à?” “Này!” Thu Phong không quay lại liền cầm một lon nước ngọt
ném sang phía Thu Hương. Đang nói chuyện thì thì thấy thứ gì đó bay tới
cô lật đật bắt lấy mém tí nữa thì rơi, Thu Hương lại quát lên “Anh không thể đưa lon nước bằng cách bình thường cho tôi à?”.
Thu Phong
lại quay sang nói “Cô nổi giận cái gì thế? Sáng giờ cứ thấy cô sao sao
ấy nhỉ? Cô không được bình thường à?” Thu Hương cứng giọng “Anh?”. Thu
Phong nói đúng, Thu Phong chả làm việc gì quá đáng cả mà cô cứ nổi cáu
lên, đây chỉ là lần thứ hai cô gặp Thu Phong thôi, đâu có thân tới mức
cư xử như vậy. “Nói nhỏ nhỏ thôi mẹ tôi còn đang ngủ “ Thu Phong nhìn
sang phòng của mẹ rồi nói với Thu Hương. Thu Hương nghe vậy lấy tay bịt
miệng lại nói nhỏ “Mẹ anh còn ở nhà hả?”, Thu Phong gật đầu rồi cũng
không trả lời gì thêm. Hôm qua bà ngồi coi phim Hàn Xẻng cả đêm tận hai
giờ sáng mới ngủ, làm Thu Phong ngủ không được nên giờ chưa thức là hiển nhiên. Với lại bà cũng nghỉ làm ở nhà rồi, tiền lương của Thu Phong
không phải nói là dư dả nhưng số tiền ấy cũng lo cho cả nhà ba người ăn
no ngủ yên được.
Lúc này cửa phòng của mẹ Thu Phong mở ra, tiếng
mẹ Thu Phong cất lên “Hôm nay nhà có khách hả Phong?”. Thu Phong liền
trả lời “Bạn của thằng cu Long ấy mà! Mẹ cứ ngủ đi! “. Dù nói vậy mẹ của Thu Phong vẫn bước ra ngoài phòng khách “Cháu chào bác” Hà Hải thấy mẹ
Thiên Long liền đứng lên chào. “Hải à? Cứ ngồi chơi đi con” Mẹ Thu Phong nói với Hà Hải, lúc trước Hải vẫn thường đến nhà Thiên Long để chơi rồi ăn trực ở đây nên mẹ Thu Phong cũng quen mặt cái thằng này. Xong bà lại đi xuống dưới bếp bắt gặp Thu Phong và Thu Hương đang đứng đó bà liền
cười nhìn Thu Hương nói “Cháu là...?”. Thu Hương thấy mẹ Thu Phong liền
lễ phép trả lời “Cháu chào cô! Cháu tên là Thu Hương ạ.” Mẹ Thu Phong
mỉm cười nhân hậu nói “À Hương à! Cháu với thằng Phong ra phòng khách
đi, tiện thể ở đây ăn sáng với mấy mẹ con cô luôn nha!”.
Thu
Hương nghe mẹ Thu Phong nói liền gật đầu nói “Dạ để cháu phụ cô!”. Mẹ
Thu Phong lại quay sang nói với anh “Xuống đường mua mấy ổ bánh mì lên
đi con!”. Thu Phong gật đầu rồi đi vô trong phòng lấy tiền. Ra tới ngoài phòng khách Thu Phong thấy hai thằng cu Thiên Long và Hài Hải đang ngồi chơi cái máy playstation mà Thu Phong mua cho Thiên Long hồi tuần
trước.
Thu Phong lại đá đít Thiên Long
vài cái, Thiên Long cảm thấy cảm giác ở mông liền quay sang thấy anh hai nói “Chuyện gì vậy anh hai?”. Thu Phong lười biếng đưa tiền cho Thiên
Long nói “Xuống đường mua mấy ổ bánh mì lên đây! Mẹ chiên trứng ốp la.”. Thiên Long gãi đầu nói “Nãy em nghe mẹ nói kêu anh mua mà!”. Thu Phong
đưa nắm đấm ra bá đạo nói “Mày đi hay không? Hay để anh sút mày vài cái! “ Thiên Long lật đật đứng dậy nói “Dạ đi, dạ đi”.
Thiên Long
uất ức cầm tiền xuống dưới đường mua bánh mì, tiện thể rủ luôn Hà Hải đi chung cho vui. Cái này người ta gọi là sai qua sai lại, hồi trước Thiên Long còn nhỏ hay bị Thu Phong sai vặt liên tục, lớn lên cái quá trình
này vẫn lặp lại. Chỉ khổ thân Thiên Long không thể cãi lại.
Dưới
bếp Thu Hương đang phụ mẹ của Thu Phong nhặt rau. Mẹ Thu Phong thấy Thu
Hương nhanh nhẹn trong việc nhà liền cười nói “Cháu ở nhà hay làm mấy
việc này lắm hả?”. Thu Hương lễ phép trả lời “Dạ! Cũng thi thoảng cháu
cũng hay phụ mẹ cháu nấu cơm ạ!”. Mẹ Thu Phong gật đầu hài lòng rồi bà
lại hỏi “Thế hai đứa định khi nào cưới?”. Thu Hương đang rửa rau thì
giật mình làm rớt cả rổ rau mới rửa xong đỏ mặt nói “Dạ? Cưới gì ạ?”. Mẹ Thu Phong lại nhặt rổ rau lên cho Thu Hương rồi nói “Thế không phải hai đứa đang quen nhau à? Hiếm khi thằng Phong nó dắt bạn gái về nhà lắm “.
Thu Phong vừa xem ti vi vừa uống nước nghe được lời của mẹ mình ở dưới bếp liền phun hết cả nước ra. Anh lật đật chạy xuống dưới bếp
nói “Mẹ nói gì vậy mẹ?”. Mẹ Thu Phong hiền hậu trả lời “Ủa mẹ tưởng hai
đứa … Hóa ra không phải à?”. Thu Phong vỗ vào trán mình nói “Mẹ à! Đây
là chị của thằng Hải. Hôm nay lên chơi thôi, chứ con mới gặp lần thứ hai à!”. Mẹ Thu Phong biết mình bị hố lập tức nói “Cho cô xin lỗi nhé
Hương! Cô không biết, cô còn tưởng thằng con cô quen được đứa con gái dễ thương như cháu chứ!” Hương trả lời với vẻ gợn buồn “Dạ không sao đâu
cô.”.
Lúc nãy nghe Thu Phong giải thích ra không hiểu sao Thu
Hương lại có cảm giác gợn buồn không thể giải thích. Phải chăng cô muốn
mẹ Thu Phong hiểu lầm như vậy hơn.
Trong bàn ăn cả mẹ của Thu
Phong cứ khen Thu Hương là đứa con gái vừa đảng đang vừa xinh đẹp suốt.
Làm cả bữa ăn Thu Phong chỉ im lặng chả biết nói gì. Riêng hai đứa Thiên Long và Hà Hải luôn miệng bàn về game rồi xem lát nữa sẽ đi đâu chơi.
Thiên Long quay sang nói với Thu Phong “Anh hai! Lát đi Lam Sơn square chơi
đi.”. Thu Phong ừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục ăn. Từ khi về Thu Phong
cũng lâu rồi chưa đi đâu chơi, có lẽ hôm nay là thích hợp nhất.
Sau bữa ăn Thu Hương phụ mẹ Thu Phong dọn dẹp rồi lên đường. Tuy Thu Phong
có rủ mẹ đi cùng nhưng bà kêu bà già rồi nên không muốn đi nên chỉ có
Thu Hương, Thu Phong, Thiên Long cùng Hà Hải đi thôi.
“Em đi
chung xe với thằng Hải nha anh hai!” Thiên Long lấy nói bảo hiểm chạy ra nói với Thu Phong đang dắt xe mình ra. Thu Phong cũng không nghĩ gì
liền trả lời “Ừ!”, Thiên Long lại nói “Vậy em với thằng Hải ra đó trước
đây!”, Thu Phong gật đầu không nói gì rồi dắt xe ra.
Đút chìa
khóa vô xe mở máy lên thì sau lưng Thu Phong vang lên tiếng nói trong
trẻo “Anh chở tôi được không?” “Hả?” Thu Phong quay đầu ra sau bất ngờ.
Anh lại nói tiếp “Ủa xe cô đâu?”. Thu Hương thẹn thùng nghịch nghịch vạt áo của mình nói “Vừa nãy thằng em anh đi chung với thằng em tôi rồi nên giờ tôi không có xe …”. Thu Phong hết cách với hai thằng ôn con kia,
cho bố mày chở gái à? Mà thôi cũng được, dù Thu Phong không để ý đến
chuyện tình cảm của bản thân mấy nhưng được chở gái xinh thì thằng nào
mà chê. Thu Phong giả bộ lạnh nhạt nói “Lên xe đi “. Thu Hương gật đầu
“Um” Rồi leo lên yên sau xe Thu Phong ngồi.
Trên đường đi Thu
Hương nói với Phong “À … Cho em cám ơn việc lần trước anh đã cứu em trai em nha “. Thu Phong tỏ vẻ không quan tâm nói “Có gì đâu chỉ tiện đường
vì thằng em tôi cũng bị đánh mà “. Thu Hương nghe xong lại xích mình sát hơn với Thu Phong một tí, ngực của cô gần như sát vào lưng Thu Phong.
Đi một hồi tới đoạn có ổ gà ngực Thu Hương lại ép sát vào lưng Thu
Phong, cô lại đỏ mặt ngồi xích ra. Thu Phong ngồi phía trước cảm nhận
được hết, đầu anh bây giờ hiện lên hai chữ “Căng thế”