Sau khi ăn xong bữa cơm gia đình Thu Phong phụ vợ chồng Quốc Thiên dọn chén. Sau đó hắn vác đít ra ngoài.
Tính ra khi hắn ra Bắc cũng được vài tháng rồi, nhưng lại chẳng có phương
tiện cá nhân. Có chuyện gì cần đi đâu thì hắn gọi taxi, không thì đi
phương tiện công cộng như tàu điện ngầm hoặc xe buýt.
Cũng phải
thôi, ban đầu hắn phải giữ mình cơ mà. Không được thể hiện ra bản thân
là kẻ có tiền được, bây giờ thì khác rồi, Thu Phong đang suy nghĩ nên
đem một chiếc xe ở nhà Châu Lang ra đây không. Như vậy lại không ổn bởi
xe ở đâu đăng kí biển kiểm soát ở đó. Mà chuyển xe ra đây rồi đi đổi
biển kiểm soát. Phiền phức. Cuối cùng Thu Phong quyết định ra ngân hàng
kiểm tra tài khoảng trước rồi sau đó đi gặp Thành Chân sau vậy.
Tính ra Thu Phong có hơn chục cái thẻ ATM khác nhau của mỗi ngân hàng trên
đất nước này. Nhưng cái hắn thường dùng nhất vẫn là cái thẻ của ngân
hàng quân đội. Bởi trong đó có đến vài tỷ Xent mà không biết ở đâu ra.
Vài tỷ là một con số rất khủng khiếp, trong khi chỉ cần vài chục ngàn
xent là có thể mua một chiếc bốn bánh bình thường để đi lại, vậy hãy
tưởng tượng vài tỷ trong thẻ ngân hàng ấy khác quái nào một tỷ phú trẻ
tuổi dưới 30 cơ chứ?
Tự sướng cho Thu Phong một chút thôi. Và
vấn đề tại sao trong đó nhiều tiền đến vậy, Thu Phong cũng không biết.
Bố già hắn cũng không biết. Nhưng suy cho cùng vài tỷ đó xài cũng hết,
đối với Thu Phong nó có vẻ là nhiều nhưng với một số người ví như bố già của Thu Phong con số trong thẻ Thu Phong chẳng khác nào tiền lẻ.
Một căn phòng tăng trọng lực trái đất đặt ở căn dinh thự trong Nam ở thành
Châu Lang thôi đã lên đến vài trăm triệu cho một căn phòng vỏn vẹn năm
trăm mét vuông. Thì tầm vài căn phòng như vậy, cái số tiền trong thẻ của Thu Phong cạn sạch.
Nhưng Thu Phong lại không biết rằng số tiền
trong thẻ của hắn là có người cố tình đặt, người mà hắn không biết là
ai. Thậm chí ở trên thế giới này sự thực chỉ có vài người biết Thu Phong là ai, là người từ nơi nào đến.
“Cái con số này … dùng đến bao giờ mới hết???”
Ngồi trong phòng tiếp khách đặc biệt của ngân hàng quân đội. Thu Phong nhìn
vào cái tờ giấy kê khai số tiền có trong tài khoảng của hắn mà chóng
mặt. Hắn bây giờ mới biết rõ chính xác là trong đây có bao nhiêu tiền.
Bởi những lúc hắn đi rút tiền từ cây ATM trong đó lại không hiện rõ số tiền hắn hiện có, chỉ những hiện những dấu X ở đầu sau đó là chín con số
hiện hành. Vậy dấu X tức chính là tiền tỷ - “Ôi mẹ ơi …”
Ngồi lẩm bẩm bởi chính con số trong thẻ mình. Thu Phong thầm lắc đầu, có lẽ hắn
trước khi mất trí nhớ kiếm tiền giỏi lắm. Còn bây giờ chỉ có tiêu tiền
thôi, chẳng thấy kiếm ra được đồng nào.
Gã quản lý ngân hàng đang rót trà cho Thu Phong, nhìn thấy hành động khó hiểu của hắn như thể chê tiền trong đây không đủ mua gì đó. Gã quản lý ngân hàng chỉ ước hắn
được một con số lẻ trong đó đủ khiến hắn sống sung túc cả đời.
Sau khi bước chân ra khỏi ngân hàng trước sự tiếp đãi nồng nhiệt của nhân
viên trong đó. Thu Phong nhìn vào đồng hồ. Bây giờ cũng khá sớm, nhưng
hôm nay không thích hợp để mua xe. Hắn còn một số công việc cần giải
quyết trước đã, nào rảnh rồi tính sau. Mua xe bây giờ chắc mất cả ngày
để lựa.
Cuối cùng hắn đành móc điện thoại ra gọi cho Thành Chân.
“Alo, tôi nghe thưa thiếu gia!” – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của Thành Chân.
“Đừng gọi tôi là thiếu gia nữa … Trừ cái đó ra gọi gì cũng được. Các người là người của tôi không phải người của ông già nhà tôi, đừng có học theo
Lục Nương!”
“Vâng tôi biết thưa đại ca …” – Thành Chân vừa nói
vừa cười, hắn kêu hai chữ đại ca hơi gượng ép. Dù gì thì nói gọi thiếu
gia vẫn thuận miệng hơn, bởi Thu Phong nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều, mà
gọi hắn là đại ca có hơi kì.
“Gọi ông chủ cho nó sang ( =]]]]). Tôi nhỏ tuổi hơn anh gọi đại ca cũng không nên!”
“Vậy thưa ông chủ, hôm nay anh gọi tôi có chuyện gì không?” – Lần này Thành Chân không còn ngượng mồm nữa.
Thật sự nếu gọi ông chủ, lần sau khi ra ngoài đỡ phải giải thích hơn là gọi bằng thiếu gia hoặc đại ca.
“Chuyện bang hội, tôi cần ý kiến của anh!”
Thu Phong chậm rãi trả lời.
“Vâng, bây giờ tôi có thể gặp ông chủ ở đâu?”
Dù trong lời nói rất là bình thường, nhưng ngữ điệu của Thành Chân lại rất hưng phấn.
Đã hơn một tuần kể từ khi lập bang hội, Thu Phong gác hết mọi chuyện lại
cho Lục Nương. Còn hắn làm gì chẳng ai biết. Thành Chân cả tuần qua đang có một suy nghĩ rằng bang vừa mới lập, có biết bao nhiêu rắc rối tìm
tàng vậy mà Thu Phong lại không giải quyết. Khi ấy Thành Chân còn lầm
tưởng mình đã theo nhầm người. Chính ra hôm nay Thành Chân cũng định gặp Thu Phong một chuyến để biết rõ suy nghĩ của người chủ mà mình đánh
cược theo chân này.
“Ngân hàng quân đội ở đường XX quận Bình Phúc. Đón tôi ở đó rồi đến Hồng Phận Nhan Lâu gọi mấy người Lục Nương ra bàn bạc.”
Nói đến đây Thu Phong liền cúp máy. Hắn thở dài một hơi. Quả thật quản lý
hàng ngàn tên xã hội đen khó hơn hắn tưởng. Một tuần qua hắn trốn trong
nhà tận hưởng vài ngày yên bình của cuộc đời mình. Sẵn cũng quan sát
tình hình bang hội, nhưng nát, nát như tương vậy. Như đã nói ở trước,
nội bộ rất loạn, hắn cần tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt.
Một tuần nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Một tuần ấy đủ khiến
cái sự hứng khởi lúc lập nên băng đảng nó nguội đi. Và dần dần nhiều vấn đề bắt đầu xảy ra.
Có thể nói Thu Phong khá là ăn may. Bởi nếu
ngay khi vừa thành lập bang hội mà hắn bắt đầu phân chia công việc cho
từng người nó sẽ không tốt bằng cách khi có vấn đề và giải quyết vấn đề.
Vô tình Thu Phong áp dụng được cách tạo ra vấn đề để giải quyết vấn đề.
Nếu Thu Phong không biết vấn đề của bang hội mình ở đâu thì chắc chắn sẽ không giải quyết đúng cách được, như vậy càng tạo ra nhiều vấn đề khó
khăn hơn trong tương lai. Chi bằng để vấn đề nó diễn ra sau đó giải
quyết nó, như vậy sẽ tốt hơn là giải quyết cái vấn đề mà mình không
biết.
Thành Chân là một kẻ thông minh, tuy hắn nghĩ rằng Thu
Phong sao lại im hơi lặng tiếng, hắn có theo nhầm chủ hay không. Nhưng
hắn cũng nghĩ rằng có lẽ Thu Phong đợi vấn đề xảy ra để giải quyết. Khi
vấn đề nó hiện hành quá rõ từ hai ngày trước Thu Phong lại chẳng có động tĩnh gì, thì hôm nay Thành Chân mới quyết đi gặp ông chủ Thu Phong của
mình.
Cuối cùng Thu Phong lại gọi hắn trước. Cả quá trình trên xe đi đến đây Thành Chân khá là vui vẻ. Bởi hắn đang làm việc cho một kẻ
tương lai sẽ thay đổi cả cục diện miền Bắc. Kẻ từng là thiên tài chẳng
lẽ lại tầm thường khi mất trí nhớ sao?
Không! Bằng một cách khác
Thu Phong vẫn thể hiện được giá trị của bản thân. Tuy không qua cái đầu
nữa, mà là qua cái tâm lẫn cái tầm.
Nửa tiếng sau Thành Chân có mặt trước địa chỉ mà Thu Phong đưa.
“Cạch … Rầm!”
Tiếng mở cửa đóng cửa vang lên bên tai.
Thành Chân quay sang liền thấy ông chủ của hắn đã ngồi ngay ngắn tại vị trí ghế lái phụ tự lúc nào.
Là một con người thích để ý chuyện nhỏ nhặt, Thành Chân ngạc nhiên khi Thu Phong lại biết chính xác đây là xe của hắn. Trong khi trước đó Thành
Chân chưa bao giờ đi xe này cho hắn thấy, kính xe lại là kính đen, chỉ
có bên trong thấy bên ngoài, bên ngoài không thể nhìn được bên trong. Ấy vậy ông chủ Thu Phong của hắn lại lên đúng xe khi hắn vừa đậu ở đây,
chứng tỏ ông chủ trẻ tuổi này có con mắt quan sát khá là tinh tường.
Tốt!
Trong một cơ quan làm việc, không chỉ sếp đánh giá nhân
viên, nhân viên cũng có thể đánh giá người sếp ấy có thích hợp cho họ
làm việc hay không. Thành Chân với Thu Phong cũng vậy.
Hồng Phận Nhan Lâu.
Không chỉ gọi riêng mỗi Lục Nương, mà Thu Phong còn cho gọi cả Abid, Bạch Vân và Gia Hưng. Hắn muốn nói ra hết cái suy nghĩ của mình lúc trưa. Bây
giờ sống trong một môi trường tập thể. Hắn như là chủ của một doanh
nghiệp, một mình hắn không thể quyết định tất cả được. Bởi như thế nếu
cả bang hội đi lên thì tốt, nếu như gã xuống thì hắn chắc chắn là kẻ bất tài. Bất tài trong mọi mặt.
Bản thân hắn có Lục Nương một nhà
kinh doanh giỏi, Thành Chân một tay mưu trí suy nghĩ thấu đáo, Bạch Vân
tuy cục súc nhưng được lòng đàn em, Abid lại là đại diện cho những kẻ
ngoại quốc. Duy nhất chỉ có Gia Hưng không có gì nổi bật, nhưng hắn cái
gì cũng biết chút ít, có thể phát triển lên được. Vậy binh tốt, tướng
tài như thế ngại gì mà không dùng.
Nếu người ngoài biết được cái
suy nghĩ của Thu Phong, nói người ngoài tức những người cầm quyền giỏi
như bố già Thu Phong chẳng hạn. Chắc chắn ông sẽ cười vào mặt hắn, bởi
cái đó là điều đương nhiên mà, binh tốt phải dùng dại gì ôm hết việc vào mình.
Làm chủ cả mội bang hội phải có sự tin tưởng đến cấp dưới
mới có thể khiến bang hội phát triển cao hơn được. Đừng làm một mình.
Giống như cái câu ‘Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa đi cùng
đồng đội’.
Hẳn ra mà nói khi Thu Phong bước chân vào đất Quảng
Phúc này hắn làm mọi thứ đều một mình, và hắn đi rất nhanh. Nhưng đến
mức như này hắn không thể đi một mình được, bởi hắn còn người dưới
trướng phải lo, hắn phải đi cùng họ, hắn phải san sẻ gánh nặng cùng họ.
Vả lại hắn còn Quốc Thiên, đứa em trai có tác dụng nhiều hơn là hắn
tưởng. Nhưng bây giờ thì hắn lại chưa nhận ra.
Chập mười lăm phút sau. Không biết bằng cách nào mà địa bàn của Bạch Vân xa nhất mà ả ta
lại có mặt đầu tiên. Hơn cả Lục Nương vốn đây là lãnh địa của mình. Lần
lượt Lục Nương, Abid và Gia Hưng xuất hiện.
“Nào bắt đầu thôi!”
Ngồi ở ghế chủ tọa trong căn phòng họp hạng sang tại Hồng Phận Nhan Lâu.
Gương mặt nghiêm túc của Thu Phong hiện ra. Một bóng hình dần trưởng
thành sau những suy nghĩ nông nổi của mình. Vì niềm mong muốn bảo vệ gia đình, hắn sẵn sàng làm tất cả.