Cánh cửa thang máy mở ra, một cảnh tượng thanh lịch hiện ra trước mắt Thu Phong.
Nơi Thu Phong đang đứng là một đại sảnh tầng mười của tòa nhà hai mươi lăm
tầng nằm trên con đường cái tấp nập người qua lại Lê Hồng Phong. Sàn của đại sảnh hoàn toàn được làm bằng gỗ bóng loáng, tường được sơn màu vàng trông rất quý tộc, đâu đấy vẫn còn sót lại mùi mới sơn. Bên hông của
đại sản là một bàn tiếp tân cùng hai bộ ghế salon cao cấp và bàn thủy
tinh dùng để tiếp khách.
Tiếp đó tới những thứ tuyệt đẹp khác
như dãy đèn chùm bằng thủy tinh lấp lánh. Xuyên suốt hai bên đại sảnh là những máy ATM của đủ loại ngân hàng với các chậu cây xanh thẳm tươi tốt như vừa mới mua về. Trên tường còn treo những bước tranh mà Thu Phong
không biết tên, anh chỉ biết một điều là những bức tranh đó tuyệt đối
không hề rẻ.
Có điều không đúng khi Thu Phong bước vào đây là
trong đây ngoài anh và Nhược Y ra hoàn toàn không có ai khác. Thu Phong
lên tiếng “Tại …” “Vì đây là dành cho anh!” Nhược Y nói chen ngang Thu
Phong rồi chống nạnh cười rất hồn nhiên. Thu Phong lại há miệng nói “Là
…” “Vì tất cả những thứ này đều do ngài Đức Công làm riêng cho anh!”.
Thu Phong lại tính nói “Thế …” Chưa kịp nói câu nào thì Nhược Y như một cái máy phát thanh lia lịa nói “Toàn này gồm hai mươi lăm tầng, nó vừa được xây xong. Thuộc quyền sở hữu của ngài Đức Công, ông ấy chỉ mới nhớ tới
nhà này hồi trưa hôm qua rồi kêu người làm gấp cái sảnh nãy. Do vậy anh
không cần phải đi kiếm mặt bằng làm chi cho khổ, anh được quyền sở hữu
từ tầng 1 đến tầng 10. Tầng hầm chịu sử quản lý của anh, tầng trệt của
ngài Công. Còn nữa anh sẽ phải dùng hai tầng làm công ty bất động sản,
một tầng làm công ty bảo vệ, một tầng dùng để mở khu vui chơi, một tầng
mở nhà hàng. Tất cả những tầng mà anh sở hữu tiền bạc đều do anh, ngài
Công sẽ cho anh thuê miễn phí trong vòng năm năm. Tất cả những vật liệu
cần thiết ngài ấy đều chuẩn bị hôm qua rồi, mời …”
“Khoan!” Mặt
Thu Phong đần ra quát lên, nghiến răng ngiến lợi trừng mắt nói với Nhược Y “Cô nói từ từ dùm được không? Cái gì mà tòa nhà, cái gì mà nhà hàng
gì tùm lum hết lên vậy??” “À, hihi. Xin lỗi anh” Nhược Y cười duyên dáng lè lưỡi trêu Thu Phong.
Mặt Thu Phong hầm hầm “Mẹ trẻ này!” Đáp lại sự bực mình của Thu Phong vẫn là nụ cười của Nhược Y.
Hôm qua cô vừa mới đọc tiểu sử của Thu Phong, cô cứ nghĩ anh là một con
người khó gần máu lạnh, nhưng hôm nay cô thử liên tục trêu anh kết quả
tính của anh rất dễ đoán dễ chọc. Đặc biệt thời đi học Thu Phong chưa
từng mang tiếng xấu về chuyện tình cảm với bất cứ cô gái nào.
Hầu như cô gái nào quen anh cũng được anh đối xử rất tốt, chính vì rất tốt
nên nhiều co gái cảm thấy không hợp với anh rồi tự động chia tay (Con
gái thời nay chỉ thích trai xấu tính thôi, ke ke ke). Cũng vì thế cô
đoán được phần nào tính cách của Thu Phong là không chấp nhặt con gái,
thậm chí anh còn rất tốt với những người xung quanh mình. Để chắc chắn
điều đó cô liên tục trêu anh để xem phản ứng anh ra sao. Kết quả quá
tuyệt vời, cô cảm thấy Thu Phong thật dễ thương.
Thêm một lý do
nữa để Nhược Y làm như vậy là để kéo gần khoảng cách của cô với Thu
Phong, cô muốn nắm giữ trái tim Thu Phong. Người đàn ông cô cho là mạnh
mẽ can đảm. Một mình đương đầu với cả ngàn quân địch đủ làm cô nhất
quyết phải chiếm lấy Thu Phong, bởi vì tương lai của Thu Phong không chỉ dừng lại ở đây. Cô cũng rất tự tin dù làm điệp viên thì cô vẫn giữ được cái sự trong trắng của con gái.
Nói trắng ra cô muốn lợi dụng
Thu Phong để phục hưng gia tộc mình ở Trung Quốc. Tuy nói Trung Quốc lúc nào cũng kiếm cớ tấn công biển đảo Việt Nam nhưng có một điều mà mọi
quốc gia trên thế giới đều công nhận đó là Việt Nam là một đất nước giỏi đánh giặc. Thiên tài chỉ xuất hiện khi đất nước này gặp họa chiến
tranh.
Điều này được nêu rõ ở thế chiến thứ hai, Việt Nam cũng là một trong các nước bị cấu xé. Hết Nhật tới Pháp rồi lại tới Mỹ. Tất cả
đều bị Việt Nam đánh trả lại. Quốc gia đứng đầu về sự thông minh cũng
chào thua Việt Nam, quốc gia mạnh nhất thế giới cũng thua Việt Nam. Kể
cả một nước đông dân như Trung Quốc cũng bị Việt Nam đánh trả lại sau
1000 năm đô hộ. 1000 năm đô hộ dường như đã làm đất nước này bị tha hóa
mà vẫn có thể đứng lên đẩy lùi địch cho thấy Việt Nam là một đất nước
rất giỏi về chiến tranh không thua bất cứ quốc gia lớn mạnh nào.
Nhưng! Do cái hòa bình ảo bây giờ đã làm tha hóa con người Việt Nam, lớp trẻ
hiện nay chỉ có nói yêu nước qua mạng xã hội chứ chả có mấy trường hợp
dám đứng lên thật sự như những quốc gia khác.
Dẫu vậy cũng không thể coi thường con người Việt Nam, nếu động vô họ không sớm thì muộn họ sẽ đánh trả. Thu Phong là một trong số ít con người dám nghĩ dám làm,
đúng mẫu người cô cần.
Một con quái vật đến các quốc gia cũng e
ngại về sự phát triển sau này, họ phải dìm anh từ khi còn trong trứng.
Đó chính là Thu Phong. Nhưng liệu có thể cản sự phát triển của Thu
Phong? Đáp án hiện tại là không! Anh đang từng bước đứng lên bằng một
con đường khác. Có một điều Nhược Y tin chắc con người này sẽ làm thay
đổi cả thế giới khi thế chiến thứ ba xảy ra. Điều đó không sớm thì muộn
cũng xảy ra.
Quay lại với vấn đề chính Thu Phong gằn giọng “Nói
gắn gọn, xúc tích, dễ hiểu cho tôi!”. Nhược Y chào theo phong cách quân
đội “Vâng thưa sếp!”
Trêu Thu Phong một cái rồi cô mới nói “Thứ
nhất như đã nói lúc nãy tầng một đến tầng mười là của anh, được sử dụng
miến phí trong năm năm. Thứ hai cái nội thất cần thiết cho công ty của
anh lẫn nhà hàng ăn uống đều được chuẩn bị đầy đủ. Thứ ba anh chỉ cần
kiếm nhân lực đầy đủ thì việc thiết lập công ty sẽ được làm ngay bây
giờ, giấy tờ đăng kí đã được ngài Đức Công chuẩn bị hết cho anh. Xong!
Anh còn gì hỏi nữa không?”.
Thu Phong vò đầu bức tóc, cái lão
Công này nghĩ gì không biết. Sau đó anh nhìn Nhược Y nói ra ý nghĩ của
mình “Thứ nhất tại sao ổng đã đưa tiền cho tôi còn bày ra trò này làm
gì? Thứ hai cái vụ nhà hàng gì đấy tôi đâu có tính mở đâu mà lại có
trong này?”.
Nhược Y khoanh tay lại dưới bụng làm độn lên bộ
ngực D cup của cô rồi nói “Nói thẳng với anh! Ngài Đức Công là người kế
thừa của gia tộc họ Lê đời thứ năm mươi tám nên ông ấy làm vậy để kéo
quan hệ với anh. Còn nhà hàng để nhằm phục vụ cho những người của công
ty anh lẫn những người thuê tầng trên để mở công ty. Số tiền kiếm từ nhà hàng không nhỏ đâu nhé. Về sơ đồ thiết kế lẫn kiếm người trong nhà hàng do tôi phụ trách nên anh không cần lo khoảng đó. Và cũng từ hôm nay tôi sẽ cùng với anh làm việc, cũng như công việc mật vụ của tôi!”.
Sau
đó Nhược Y đẫn Thu Phong đi tham quan các tầng từ tầng mười trở xuống.
Quả thật tất cả đều được trang bị đầy đủ từ bàn ghế cho tới máy móc như
máy tính. Tới nhà hàng ăn uống cũng được chia ra từng khu để phục vụ
từng cấp khách khác nhau. Tất cả gần như hoàn thiện chỉ cần đưa người vô làm.
Thật sự thì những gì Thu Phong chuẩn bị từ trước, như là
mua một công ty phá sản nào đó để thành lập công ty riêng mình cũng công cốc. Dù biết là Đức Công làm vậy để kéo quan hệ với anh nhưng biết mà
không nên nói mới tốt. Anh cũng hiểu ý của lão ta nên cũng không nói
nhiều về vấn đề này với Nhược Y.
Sau khi tham quan một hồi nửa
tiếng đồng hồ bụng Thu Phong réo lên liên hồi đến cả Nhược Y cũng nghe.
Cô cười khúc khích rồi rủ Thu Phong đi ăn bún riêu ở một quán bình dân.
Đi siêu xe ăn bún riêu cứ như Obama đi ăn bún mắm, ai cũng nhìn Thu
Phong với Nhược Y như sinh vật lạ. Lắm lúc còn có vài cô câu học sinh
sinh viên đi ngang qua lén chụp chiếc xe, có nhiều người dày mặt tới nỗi đứng ngay cạnh xe chụp hình mà không biết chủ chiếc xe đang ngồi ngay
đó.
Ăn xong Thu Phong kêu Nhược Y chở anh về nhà để anh đi ra
khu nhà máy mà bang Hắc Long đang ở để bàn chuyện thì cô nhất quyết
không chịu đòi đi theo. Thu Phong tất nhiên không đồng ý, đàn bà đi theo chỉ vướng chân. Cuối cùng với sự lầy lội của Nhược Y mà Thu Phong để cô ta đi theo với điều kiện anh là người lái xe chứ không phải cô ta. Vừa
rồi được Nhược Y chở Thu Phong đủ yêu đời lắm rồi, nếu đểu cô ta chở nữa thì tuổi thọ anh giảm đi một nữa mất.
Cả bang Hắc Long hiện tại
chưa có việc gì để làm nên tất cả bây giờ đang mở hàng chục cái sòng bài xuyên quốc gia. Có một đám người đang làm nhiệm vụ tuần tra quanh khu
nhà máy thì thấy một chiếc siêu xe chạy tới, làm tất cả từ trong ra
ngoài ngừng mọi hoạt động để chạy ra ngắm xe tiện thể xem là ai đang
tới.
Tuy nói là nhà máy bỏ hoang nhưng cũng có một con đường
bằng phẳng chạy vô nếu không cũng để xe ở ngoài mà đi bộ vào. Chiếc
Ferrari này gầm rất thấp nên khi đi cũng phải cẩn thận né ổ này ổ nọ.
Tất cả đều tụ tập trước nhà máy để đợi chiếc xe lăn bánh tới. Đến cả Minh
Con lẫn Ngọc Bảo cũng đi ra, bình thường khu này chỉ có mấy thằng cu con đi đá bóng mới chạy ra đây. Ngoài chuyện đó ra chả có ai đến đây, huống chi hôm nay nguyên một chiếc oto tới đã vậy còn thuộc loại siêu xe nên
làm bọn bọ hứng thú.
“Kịch..” Cửa xe mở ra, Thu Phong từ trong
chiếc siêu xe đi ra. Vừa thấy đại ca mình xuất hiện cả bang Hắc Long
liền ồ lên một tiếng rồi nháo nhào chạy lại phía Thu Phong, chen lấn cả
hai người Ngọc Bảo phải ở lại phía sau. “Đại ca đại ca!” “Đại ca hôm nay đi xe oách thế!” “Đại ca cho em vô xe ngồi thử với “ “Đại ca cho em
chụp hình cái xe nha!!” “Đại ca ….”.
Thu Phong vừa bước không
biết chuyện gì đang xảy ra mà tất cả đồng loại ào lên làm anh giật mình
tưởng bọn này tạo phản mém tý đã đánh nhầm rồi, ra là vì chiếc xe. Lúc
này Minh Con phía sau bực dọc lên tiếng “Ồn ào cái gì? Tụi bay đang cản
đường đại ca đó!”.
Lập tức tất cả ngưng ồn ào, bọn họ đã quá
phận quên mất bản thân mình là ai. Bình thường chả ai dám trực tiếp nói
chuyện với Thu Phong ngoài hai người Minh Con với Ngọc Bảo. Thu Phong
cười hòa nhã nói “Thôi có gì đâu! Hôm nay ta đến thông báo với tụi bay
là có việc làm rồi. Cụ thể vào trong nói sau “. Lập tức cả bang ồ lên
một cái nữa. Thật sự bọn họ ở đây quá chán, hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi
lại tranh nhau đá banh với tụi con nít. Ai cũng muốn có gì để làm hoặc
kiếm thằng nào để đập hay hơn vậy là kiếm gái để chơi. Nhưng lệnh Thu
Phong là cả bang không được đi đâu cho đến khi Thu Phong có lệnh nên chả ai dám cãi. Cũng có thằng nhịn không được đi trêu gái, kết quả bị Minh
Con bắt được đánh cho một trận nhừ tử.
Đang cùng mọi người đi
vào trong nhà máy thì một tiếng trong trẻo vang lên “Đợi em với anh
yêu!”. Là giọng của Nhược Y, cô chạy ra khỏi xe nhào tới ôm lấy tay Thu
Phong chật cứng rồi cười rất tươi. “Này!” “Ồ!!!” Thu Phong tính đẩy
Nhược Y ra thì cái ồ thứ ba lại vang lên, lần này còn lớn hơn cả hai lần trước. Bỗng tất cả đều đồng thánh “Chào chị dâu!”.
Thu Phong
đứng hình quát “Mấy cái thằng này!”. “Chị dâu đẹp quá!” “Vợ đại ca đẹp
quá vậy “ “Chị dâu xinh đẹp “ …. Đáp trả lời của Thu Phong là những
tiếng khen của anh em trong bang, Nhược Y thấy vậy liền mặt dày nói
“Chào mấy đứa! Chị tên Nhược Y.”.
Lần này lại tới Minh Con và
Ngọc Bảo đứng ra “Ra mắt chị dâu, em tên Minh (Bảo)”. Nhược Y gật đầu
hài lòng nói “Chào hai đứa!” rồi lại quay sang nhìn Thu Phong âu yếm bảo “Đàn em của anh thật biết nhìn người nha!”. Thu Phong hết chối được rồi chỉ biết nói mỗi câu “Này!”.
Sau đó Nhược Y buông tay Thu Phong
nhìn Minh Con nói “Có phải chỗ mấy cưng ở trong kia phải không. Chị muốn vào”. “Dạ! Mời chị dâu” Minh Con cùng Ngọc Bảo lên tiếng. Nhược Y thấy
vậy hí hửng kéo Thu Phong đi trước, tất cả đều tránh qua một con đường
cho hai người đi.
Thu Phong cười khổ không biết nói gì. Thật là
bại hoại danh tiếng, hắn tới tận giờ còn ế mà. Nơi nào Thu Phong cùng
Nhược Y đi ngang qua đều nghe thấy tiếng bàn tán về Nhược Y “Đại ca thật lợi hại! Không ngờ có người yêu đẹp đến vậy” “Đúng vậy. Khi có việc làm anh em mình cũng đi kiếm vài em cho bằng đại ca” …
Thu Phong
lẩm bẩm “Tao nghe thấy hết đấy!”. Thiệt tình anh cũng hết nói nổi với lũ này, rảnh không có chuyện gì làm. Nhưng có một điều anh lo ngại là cô
này có ý định gì với anh. Vừa mới gặp được hai ngày đã thân mật đến vậy
nhất định có vấn đề.
Nhược Y làm vậy tất cả đều có mục đích. Cô
biết Thu Phong là một con người giản dị luôn có khái niệm gái đẹp là gái người ta, dù cho cô có nói ra muốn anh làm người yêu cô thì tuyệt đối
với con người như Thu Phong anh sẽ không bao giờ đồng ý. Các cô gái từng quen Thu Phong lúc còn đi học đa số đều là cái cô gái rất bình thường,
không xinh không đẹp. Nên cô nghĩ Thu Phong là loại người giản dị, qua
cách ăn mặc của anh cô cũng đánh giá như vậy. Là một điệp viên cô nắm
bắt tâm lý con người rất tốt.
Vì thế trước khi cưa đổ Thu Phong cô phải làm mọi người xung quanh anh hướng về cô thì mọi việc mới thuận lợi được.
Một tiếng sau Thu Phong, Nhược Y, Minh Con, Ngọc Bảo. Bốn người bàn xong về công việc trong công ty mới, cũng như nhân lực. Công ty bảo vệ sẽ do
Minh Con đảm nhiệm, Ngọc Bảo sẽ ở lại bang hội để đi đánh chiếm các địa
bàn khác nhau gây dựng danh tiếng. Còn về công ty bất động sản phải kiếm người có tri thức lên làm giám đốc để quản lý công ty. Về việc đó Thu
Phong sẽ tìm người thích hợp nội trong hai ngày. Về phần quán bar khi ra khỏi nhà máy Thu Phong với Nhược Y đã liên hệ nhà thầu cho xây dựng một quán bar gần với công ty, ở đó vừa có một mảnh đất vừa bán nằm đối
diện. Tiện cho việc quản lý của Thu Phong.