Đôi khi con người ta ngộ lắm. Có những người hay
phân vân vấn đề nhỏ nhặt, lại sáng suốt quyết đoán những vấn đề lớn lao. Và cũng có những người quyết đoán vấn đề nhỏ nhặt lại phân vân trên con đường của chính cuộc đời mình.
Bạch Vân vốn là một con người
quyết đoán đến những vấn đề nhỏ nhặt, thậm chí những vấn đề lớn đối với
bà ta cũng không phải là vấn đề. Bởi ả ta chẳng để các vấn đề vào trong
mắt, đụng thì giải quyết thôi việc gì phải suy đi tính lại nhiều làm gì. Đó là cách làm việc của Bạch Vân.
Ấy vậy mà hôm nay, Bạch Vân
luôn tự tin trước những quyết đoán của mình trong quá khứ lại đi phân
vân một điều mơ hồ. Cái mơ hồ ấy khiến Bạch Vân phân tâm nó cũng có cái
lý do của nó.
Thu Phong không phải là một kẻ tầm thường, Bạch
Vân khá chắc chắn điều đó. Bạch Vân tin rằng Lục Nương chẳng bao giờ đi
phục vụ một kẻ tầm thường. Đến cả Duy Bạch Hổ một ông trùm đất Bắc còn
không khiến Lục Nương chịu hi sinh thân mình huống chi là kẻ khác. Vậy
mà kẻ trước mắt đây lại làm được điều đó, hắn ta cứ như thu phục được
Lục Nương vậy.
Chưa bao giờ mà Bạch Vân thấy Lục Nương chịu thua
kém một ai. Khi xuất hiện tại nơi này, dường như với kẻ trước mặt mình – Thu Phong. Bạch Vân cảm thấy Lục Nương như một kẻ dưới của Thu Phong
vậy.
Dù cho lời nói của Thu Phong có mơ hồ đến thế nào đi nữa,
Bạch Vân vẫn phải suy nghĩ. Hắn ta không nói chơi, hắn ta nói chắc chắn
sẽ làm. Một kẻ có thực lực cá nhân mạnh như thế kia, chưa kể dường như
tên da đen Abid và kẻ từng đấu với ả là Tiger cũng là thuộc hạ của hắn.
Một con người như thế nào mới có những thuộc hạ như thế này chứ.
Nghĩ đến đây Bạch Vân mới sực nhớ ra lúc đầu khi bước vào căn phòng hình như thằng tây kia có gọi Thu Phong là thiếu gia.
Thiếu gia? Một danh từ chỉ được gọi trong những kẻ có gia thế cực lớn, một
gia đình lắm tài nhiều của, thì đứa con của gia đình ấy có kẻ hầu người
hạ gọi hắn là thiếu gia. Và để một tên có khả năng như thế này gọi tên
kia là thiếu gia … Vậy thì bối cảnh sau lưng hắn lớn đến thế nào chứ?
“Cô nghĩ sao? Hãy trả lời sớm đi … tôi không có nhiều thời gian!”
Thu Phong lên tiếng hối thúc Bạch Vân. Thật sự mà nói hắn cũng muốn Bạch
Vân nói ra câu trả lời càng sớm càng tốt, nhưng ả ta không như Lục
Nương. Không thể nói nhiều được, chẳng may ả ta lỡ mồm ra ngoài mình
buộc phải giết. Và đó là điều Thu Phong cũng không muốn.
“Tại sao lại là tôi?”
Thay vì trả lời cho Thu Phong, Bạch Vân lại hỏi, hỏi một câu hỏi y hệt Lục Nương hôm qua.
“Vì cô có giá trị”
Vẫn câu nói đó, bài cũ lặp lại. Vẫn câu nói hắn nói với Lục Nương hôm qua.
Nhưng nó lại rất đúng, chẳng thể tìm một câu nói nào thích hợp hơn trong hoàn cảnh này cả. Nếu ngươi không có giá trị thì ta chẳng mời gọi ngươi làm
gì.
Tạo ra giá trị đó là cách con người tồn tại. Và chẳng có thần tiên hay thượng đế nào lại tạo ra một vật vô giá trị cả, ai cũng có giá trị của riêng mình, quan trọng là ít hay nhiều. Với Thu Phong có giá
trị là hắn phải xem người đó có giá trị như thế nào trong cuộc đời của
hắn, các kế hoạch của hắn sau này trên con đường thống lĩnh cái vùng đất Bắc này.
“Vậy … Giá trị của tôi có bằng con ả kia không?”
Một câu hỏi phải nói khá là bất ngờ. Câu hỏi này cũng khiến Thu Phong khá khó xử.
Nếu như nói thua kém Lục Nương chắc chắn Bạch Vân sẽ tự ái và rời khỏi đây, nếu như nói ngang bằng thì là xem thường Lục Nương, còn nói hơn Lục
Nương thì điều đó chắc chắn là không thể. Bởi theo như Thu Phong nghĩ
giá trị của Lục Nương cao hơn nhiều.
“Giá trị của Lục Nương đã
cao hơn cô khi cô ta đã là người của tôi … Tôi dám chắc cho cô một điều, khi tham gia với tôi, giá trị của cô sẽ được nâng lên. Cô sẽ có cơ hội
so giá trị của mình với Lục Nương. Còn giờ tôi không dám chắc điều gì,
chỉ chờ vào quyết định của cô … Nào! Hãy nói cho tôi nghe quyết định của cô đi đại tỷ Bạch Vân?”
Với một con người khá là chậm tiêu như
Bạch Vân, Thu Phong phải nêu ra rõ cái lợi và cái hại. Cũng như việc hắn phải nói rõ ràng ra cho Bạch Vân, để cô ta hiểu lợi ích bên nào lớn
hơn. Trên hết Thu Phong cũng muốn khích cái lòng tự tôn của Bạch Vân,
bằng cách lôi Lục Nương ra làm chim mồi.
“Không cần phải khích tôi. Tôi tự biết nghĩ!”
Nói đến đây Bạch Vân lê lết cái thân thể tàn tật của mình xuống ngồi đối
diện với Thu Phong. Đặt cái mông nặng nề của mình lên cái ghế Bạch Vân
cắm đầu vào suy nghĩ được mất.
Một chập sau, dưới áp lực của Thu
Phong bằng cách liên tục gõ đều các ngón tay lên trên bàn. Nó như thể
một cách tra tấn vậy. Cuối cùng Bạch Vân đưa ra quyết định:
“Theo anh tôi sẽ được những gì?”
“Những gì cô muốn!”Thu Phong nhún vai trả lời cho có một cách nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại mang tính chất khẳng định trong đấy.
“Tôi muốn lôi con đàn bà kia xuống!”
Bạch Vân hung dữ nhìn chằm chằm vào Lục Nương mà nói với Thu Phong.
“Điều đó là không thể, bởi nếu cô làm việc cho tôi thì hai người sẽ là người
một nhà. Và tôi không hề thích người trong nhà đấu đá nhau một chút nào. Nếu cô muốn gia nhập, cô phải củng cố cái tư tưởng này của cô trước.”
Giọng nói Thu Phong trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, hắn nói như vậy cố
tình cũng muốn để Lục Nương nghe được. Dù biết Lục Nương chẳng bao giờ
để Bạch Vân vào mắt, nhưng với sự ngạo mạn của Lục Nương thì chẳng nói
trước được điều gì.
“Vậy tôi gia nhập chẳng có nghĩa lý gì …”
“Cô sẽ khẳng định được giá trị của cô hơn Lục Nương nếu cô thể hiện được
những gì hơn Lục Nương đang có. Tất nhiên là giá trị của ai lớn hơn
người đó sẽ nhận về tương đương với những gì giá trị của mình thể hiện
ra. Cô bỏ lỡ đồng nghĩa với việc cô chẳng bao giờ sánh bằng Lục Nương.”
Thu Phong chen ngang vào lời nói của Bạch Vân, ngăn ả ta nói nốt câu còn lại.
Căn phòng lại một lần nữa im lặng.
Sau một chập Thu Phong bèn lắc đầu nói:
“Có lẽ tôi nhìn nhầm người. Một người không biết nắm bắt cơ …”
“Tôi sẽ theo anh!”
“Đây là sẽ quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cô. Tôi cam đoan điều đó.”
Nói chuyện cứ như một thằng đa cấp, Thu Phong mỉm cười với sự tự tin tuyệt đối. Sau đó hắn đứng dậy quay sang nói với Lục Nương.
“Nói cho cô ta những điều cần thiết đi. Tôi sẽ đợi bên phòng ăn trưa!”
Dứt câu Thu Phong phủi đít đứng dậy bước ra khỏi cửa, Tiger theo đó im lặng đi sát bên Thu Phong.
Vốn hắn không muốn khoe khoang về thân phận của mình, việc đó chẳng có gì
là thích thú. Nếu nói hẳn ra bắt hắn đi khoe khoang về danh phận của
mình thì quê chết đi được, khác quái gì mấy thằng con nhà thế gia ăn
chơi lêu lổng mà hắn từng biết đâu chứ? Nhắc tới cái này hắn lại nhớ đến đám bạn của hắn, trong đó có thằng Lâm Mập, thằng này nhà có quyền thế
thật nhưng đi bô bô nhiều quá Thu Phong chẳng thích cho lắm.
Thêm nữa Thu Phong để Lục Nương lại giải thích cũng là để sau này hai người
dễ làm việc với nhau hơn. Dẫu cho lý do khiến Bạch Vân đồng ý đa phần vì không muốn thua kém Lục Nương.
Thu Phong thích sử dụng một người có tính hiếu thắng như vậy. Có cái hại cũng có cái lợi, trước mắt cái
lợi là hắn đã tuyển dụng thành công Bạch Vân, còn sau này cái lợi ấy có
thể là động lực để Bạch Vân không ngừng phấn đấu khẳng định bản thân và
làm việc hiệu quả hơn dưới trướng Thu Phong. Cái hại cũng không kém nếu
như Bạch Vân đi sai bước, chỉ cần Bạch Vân tham công nhận việc mình
không thể làm để khẳng định bản thân trước Thu Phong lẫn muốn giá trị
của mình cao hơn Lục Nương thì chuyện đó sẽ hỏng. Nhưng cái đó ít nhiều
cũng để sau này khi xảy ra chuyện mới nói được, khơi khơi mà nói chẳng
ai nghe đâu, phải để họ trải nghiệm và rút ra bài học của mình như vậy
bài học lẫn lời nói mới có tác dụng.
Đừng nhìn Lục Nương như vậy
mà cảm thấy cô ta không tham công. Có đó, vấn đề ở đây là Lục Nương
không thể hiện ra. Lục Nương cũng là một kẻ hiếu thắng không khác gì
Bạch Vân, thậm chí cái lòng hiếu thắng ấy của Lục Nương còn hơn cả Bạch
Vân gấp nhiều lần.
Qua ánh mắt khi nãy khi mà Bạch Vân đồng ý gia nhập, ánh mắt của Lục Nương dường như sắc bén hơn bao giờ hết. Bởi con
kiến mà cô không thèm đập chết giờ đây nó đã có cơ hội để tiến hóa lên
một tầm cao mới, nếu không cần thận thật sự Lục Nương có thể tự hại
chính mình, biến bản thân thành một thứ vô dụng mất.
Con người
chẳng có ai hiền lành cả, chỉ là họ có để ý đến những gì mình làm hay
không. Lục Nương chẳng hề hiền, hiền thì chẳng sống trong cái giới giang hồ này làm gì.
Lúc này trong phòng ăn của tầng cao nhất Hồng
Phận Nhan Lâu, Thu Phong đang được các cô em xinh đẹp phục vụ tận tình.
Hỏi món, gọi món, nhiệt độ máy lạnh trong phòng đã vừa chưa, ghế ngồi có thuận không… Phải nói các cô gái này được Lục Nương huấn luyện kỹ đến
thế nào. Điều đó cũng cho thấy Lục Nương cũng là một con người kỹ tính
với phép tắc của riêng mình.
Sau khi những nhân viên phục vụ tại
đây làm xong công việc của mình, Thu Phong bảo họ ra ngoài đi, hắn muốn
một không gian yên tĩnh.
Bữa ăn trưa này kết thúc, tiếp đến sẽ là một cuộc chiến với băng của Nga Hoàng. Sau đấy đến Huệ Nhan. Công việc
quá nhiều khiến Thu Phong chẳng có thời gian lo cho cuộc sống của riêng
mình, hắn cũng chẳng nhớ đã bao lâu rồi chưa gọi về cho mẹ, cho Thiên
Long để xem dạo này nó học hành sao rồi. Cũng đã vài tháng hắn không về
nhà. Ngôi nhà vừa xa lạ, vừa quen thuộc ấy làm Thu Phong cảm thấy nhớ
nhung. ‘Có lẽ xong việc ở đây nên về nhà một chuyến …’