Lần đầu tiên trong cuộc đời Bạch Vân phải gánh chịu sự nhục nhã đến mức như thế này kể từ khi ả ta làm đại tỷ của Liên Hoa bang. Không phải trước
đây ả ta chưa phải chịu nhục, ả ta luôn giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm
của mình, nhưng lần này dường như nắm đấm của ả chẳng có cái tác dụng
quái gì đối với con người trước mặt này.
Bạch Vân bất lực để Thu
Phong nắm lấy tóc mình kéo lê trên sàn, bởi bà ta cũng chẳng còn sức nào nữa để mà gào thét nữa hay dãy dụa nữa rồi. Dù chỉ qua một lần chạm mặt vừa rồi với con quái vật này bà ta biết tên to con tên Thu Phong ấy nằm ở một đẳng cấp khác, cứ như hắn không còn là người nữa.
Trong
cơn đau đớn ả ta tuyệt vọng, ả cũng chẳng buồn đoán xem hắn sẽ làm gì
mình tiếp theo. Ả nhìn vào Nga Hoàng, ả thấy Nga Hoàng đứng đó, ả biết
hắn ta chắc chắn sẽ không vào cứu mình rồi, có cứu cũng cứu không nổi
nữa. Mong sao nếu có chết ở đây ả muốn được chôn cất đàng hoàng là được
rồi. Và đó cũng là những nỗi lo, dòng suy nghĩ tiêu cực của Bạch Vân bây giờ.
“Bịch …”
Một âm thanh trầm đục vang lên. Thu Phong
siết chặt bó tóc của Bạch Vân ném thẳng về phía Lục Nương. Cái thân thể
xồ xề của Bạch Vân rơi một cách nặng nề xuống trước mặt Lục Nương.
Thân tàn ma dại là bốn chữ vẽ nên tình trạng lúc này của Bạch Vân.
Lục Nương cong đôi môi đỏ xinh đẹp của mình, cô ta cười khẩy một tiếng.
Không cần phải ngước mặt lên nhìn, Bạch Vân thừa biết thái độ và hành
động của con điếm Lục Nương bây giờ. Phải chịu thôi, thắng làm vua thua
làm giặc, giờ đây Bạch Vân lại có một suy nghĩ khác. Ả ta mong muốn được sống, giữ làm gì cái thể diện lúc này nữa? Liêm sỉ gì nữa? Bây giờ chỉ
được còn sống thì muốn làm lại cái gì cũng được, chỉ cần ả ta được sống ả sẽ nuôi hận được, ả sẽ trả thù Lục Nương được. Hà cớ gì vì cái nhục
trước mắt mà chết, tiểu nhân cũng được, quân tử cũng được, sống là được, cái gì mà thà chết vinh còn hơn sống nhục. Thua đã là nhục, về sau
chẳng còn ai nhớ đến mình đâu, phải sống để có cơ may được sống.
Không biết lấy đâu ra khí lực, Bạch Vân đau đớn dùng chính cái tay đã bị Thu
Phong bóp nứt cả xương bàn tay chống mình ngồi dậy. Cố hết sức cũng
không đứng được nữa, Bạch Vân đành khoanh chân ngồi đó ngước mặt lên
nhìn Lục Nương.
“Hôm nay là một ngày tôi nghe thấy từ đĩ hơi
nhiều. Một ngày ồn ào đến mức cơ thể tôi khó chịu … haizzz chẳng biết
đâu có vài đàn ruồi sinh sôi nảy nở nhiều quá o e nhức hết cả lỗ tai …
Đúng không bé Ly?”
Như thể đang độc thoại, Lục Nương nhìn vô bàn
tay xinh đẹp của mình, với những cái móng dài được nhuộm đỏ. Cô ta đứng
trước mặt Bạch Vân nhưng không nhìn vào Bạch Vân, chỉ nhìn vào bàn tay
đang lật qua lật lại, co móng, duỗi móng của mình và nói. Câu sau cùng
cô lại nói với Phương Ly cô bé ngực bự bên cạnh mình.
Như được mở khóa mõm, Phương Ly ấm ức về thân phận của Thu Phong nãy giờ mà lại
không dám nói, bây giờ như được Lục Nương thả có mồm ra Phương Ly liền
luyến thoắng cả lên:
“Đúng đúng đúng. Mùa hè mà chị Lục, ruồi nó
đẻ nhiều, xong bu vô mất bãi cứt chó cứt mèo ấy, hút đấy hút để rồi bị
xe đi ngang qua cán lúc nào không hay … hahahaha.”
Nhịn, phải nhịn. Bạch Vân đang cố hết sức để kìm nén bản thân để không phải đấm vào mặt hai đứa trước mặt mình đây
“Đúng không con đĩ chó?” “Vù … Cốp!!”
Vừa chửi vào mặt Bạch Vân, Phương Ly vừa thẳng chân sút thẳng vào mồm Bạch Vân.
“Ọc …”
Một mồm đầy móc, Bạch Vân ọc ra niếng miếng màu đỏ lẫn mấy cái năng trong
đó. Hình như mất hết một cái răng cửa với mấy cái răng dưới thì phải.
“Con …”
Gần như không chịu đựng nổi được nữa, Bạch Vân mở mồm định chửi cái gì đó
rồi lại thôi. Hai con mắt của bà ta nổi lên hàng tá đường chỉ đỏ ngầu.
Tự dặn lòng mình là phải nhịn. Muốn người ta tha thứ cho mình trước tiên phải tự nhận lỗi trước khi người ta nhắc.
“Xin ~~~… xin … xin lỗi chị … chị Lục … Tha cho em … em xin … lỗi … khụ khụ …”
Bạch Vân trong giống như một con chó. Chống một cánh tay tàn phế và một bàn
tay không còn tí sức lực nào, ả ta cố gắng quỳ xuống dập đầu trước mặt
Lục Nương, thỏ thẻ vài câu xin lỗi.
“Ồ hihi, chị đã làm gì cưng
đâu? Sao lại quỳ xuống thế kia? Cơ mà em nói gì nhỏ quá chịu hỏng có
nghe … Làm ơn em nói lớn lớn tí cho chị nghe được không?”
Giọng
điệu phải nói là đúng chất ỏng ẹo của Lục Nương vang lên khiến Bạch Vân
tức sôi máu. May mắn thay do Bạch Vân cúi gầm mặt xuống nên không ai
thấy được sự tức giận của bà ta, nhưng Thu Phong lại thấy.
Một
con người biết háo thắng biết nhịn nhục đúng lúc như thế này khiến Thu
Phong phải trầm tư suy nghĩ một lúc. Cũng chẳng ai biết hắn đang suy
nghĩ về cái gì.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Bạch Vân khẽ hít
sâu vào một hơi. Một hơi này đối với Bạch Vân phải nói rất khó khăn bởi
vô số vết thương từ trong ra ngoài khiến ả ta khó thở, nếu không phải
nhờ ý chí, sự ham muốn được sống có lẽ bây giờ Bạch Vân đã bất tỉnh thêm lần nữa mà buông xuôi tất cả.
“Em … em … khụ khụ … xin lỗi chị
Lục … vì … đã có những lời lẽ mất dạy … xúc phạm đến chị … em thành khẩn van xin chị … cho em một con đường sống … em còn đàn em phía dưới … còn phải nuôi … em … em van nài chị cho em một con đường sống …”
Cố
gắng gượng nói, vừa nói Bạch Vân vừa ho khan vì vết thương. Đến đây bỗng nhiên vang lên ba tiếng trầm đục mà chậm rãi “Bịch … Bịch … Bịch”
Ba cái dập đầu trước mặt Lục Nương, theo tầm nhìn của Bạch Vân là ả ta
đang dập đầu ngay sát đôi bàn chân xinh đẹp của Lục Nương.
“Em xin chị … tha cho em … em còn đàn em …”
Bạch Vân vừa nói đến đây Phương Ly nổi máu điên lên thay vì thương tiếc đồng cảm với Bạch Vân, cô nàng này lại một lần nữa vung chân lên hòng sút
vào mặt Bạch Vân thêm lần nữa.
“Pặc!!”
Bỗng cái cổ chân bé nhỏ của Phương Ly bị chặn lại khi còn cách đầu Bạch Vân chừng 20 cm.
Kẻ ngăn Phương Ly lại không ai khác chính là Thu Phong.
Phương Ly trợn hai con mắt to tròn của mình lên nhìn chăm chăm vào Thu Phong
với sự ngạc nhiên tột độ, như thể đang hỏi tại sao, vào lúc này hắn lại
làm vậy. Bộ con người hắn là một tâm hồn biết thương xói kẻ khác sao?
Không hề, Phương Ly không tin vậy, nhưng cô nàng cũng không biết lý do
tại sao.
Nhận lại câu trả lời bằng cái lắc đầu của Thu Phong,
Phương Ly đành nhịn xuống. Sau này cô về nhà suy nghĩ lại mới thấy mỗi
hành động của Thu Phong không có cái nào là thừa thãi, cái nào cũng có
cái lý do của nó.
Lục Nương cô gái cập tuổi tứ tuần này hiểu rõ
sơ sơ được mục đích của Thu Phong đây. Cô biết tại sao hắn lại làm vậy,
do đó cô cũng một phần phối hợp với Thu Phong nói Bạch Vân:
“Cùng là người giống nhau, đứng lên đi …”
Vừa nói Lục Nương vừa nhìn sang Abid bảo hắn dìu con đàn bà này lên. Thật
sự mà nói cô không dám nhờ Thu Phong một chút nào. Bố ai mà dám nhờ vả
con ông trùm đất Nam và là một thiếu tướng quân đội cơ chứ?
Cũng
là một người tinh ý Abid nhìn ánh mắt và lời nói của Lục Nương hắn liền
hiểu chuyện vội bước đến dìu Bạch Vân dậy. Hẵn cũng biết thiếu gia hắn
có ý đồ gì khi thương xót Bạch Vân như vậy.
Lần này đến Bạch Vân
kinh ngạc. Ả ta không ngờ mình lại được tha thứ dễ dàng như thế, nhưng
không, ả vẫn chưa an tâm khi chưa được rời khỏi đây.
Dường như
Bạch Vân cảm nhận được cái gì đó, bà ta quay sang nhìn Thu Phong vừa sợ
vừa cảm kích. Dù quỳ gối xuống, mặt cắm vào sàn nhà nhưng Bạch Vân vẫn
biết con ngực bự kia định đá mình thêm một phát nữa, nếu không nhờ người đàn ông trước mắt này đây có lẽ ả không chịu được nữa. Và khi bất tỉnh
thêm lần nữa chắc gì bản thân đã toàn mạng.
Dù hắn là kẻ thù của
mình, nhưng Bạch Vân vốn chưa có thù hằn gì với hắn, chỉ biết hắn làm
việc cho Lục Nương. Bạch Vân sợ hắn là vì biết bản thân không phải đối
thủ của hắn, hắn là một con quái vật khiến bà ta của nửa tiếng trước
không biết là nên sợ hay nên kính nể, giờ thì Bạch Vân có cả hai cái đó
luôn là vừa sợ vừa nể. Hắn dường như biết mình không thể chịu nổi thêm
đòn đánh nào nữa nên đã ngăn cản.
Ả thù Lục Nương cũng đồng nghĩa với việc ả biết tất tần tật về Lục Nương, kể cả con nhỏ ngực bự tóc
ngắn ở kia. Dù hơi khác nhưng ả ta cũng biết nó tên là Phương Ly, một
trong những đàn em đắc lực nhất của Lục Nương. Và theo như những thông
tin Bạch Vân nhận được ả biết tên quái vật mới đến tên Thu Phong này
cùng lắm chức vị chỉ ngang ngửa Phương Ly chứ không hề hơn.
Ấy
vậy khi hắn ngăn cản con nhỏ kia đá vào mặt mình, mà chỉ bằng với ánh
mắt đã khiến con nhỏ đó không còn ý định tấn công nữa cho thấy tiếng nói của người này trong băng Lục Nương không hề nhỏ.
Nếu Bạch Vân
tinh ý thêm một chút ả cũng sẽ phải hiểu tại sao Lục Nương lại dễ dàng
bỏ qua cho mình như vậy. Một phần đúng là không để Bạch Vân vào mắt, một phần là vì Thu Phong. Nhưng cái phần vì Thu Phong nó cao hơn, bởi nếu
là cái đầu tiên ít nhất Bạch Vân sẽ tàn phế cả đời này nghỉ làm đại tỷ
còn kịp.
“Con người ai cũng có lỗi lầm. Lần sau nên nghĩ đến cảm nhận của người khác … nhìn đi!!”
Giọng nói Thu Phong vang lên khi hắn đứng bên cạnh Bạch Vân. Thu Phong vừa
nói vừa chỉ vào các tên đàn em của ả ta đang làm lăn lộn rên la vì đau
đớn, có người bất tỉnh, có người vì đau quá mà la lên, nhưng cũng có một vài người cố gắng bò về phía bên này để giải cứu Bạch Vân dù chẳng còn
một chút sức lực nào cả.
Con người ta đôi khi sống quá vội vã mà
quên đi những thứ quan trọng xung quanh. Bạch Vân cũng thế, bà rất ít
khi nào quan tâm đến đàn em của mình, nhưng dù tính cách có phần hung dữ mà bà ta vẫn không để đàn em mình chịu thiệt. Bất kể ai cũng vậy, chỉ
cần dưới trướng ả ta, ai mà đụng đến người của ả dù tôm binh tôm tép gì
cũng đều có ả ta ra mặt.
Chỉ vì những hành động đó của mình mà
Bạch Vân mới có một những đàn em chất lượng như ngày hôm nay. Lần đầu
tiên một con người mạnh mẽ phải khóc.
Hai hàng nước mắt của Bạch
Vân chảy dài, khóc vì sự bất lực, khóc vì những đàn em của mình dù đau
đớn vẫn không oán trách gì bà ta. Dù cho có bất lực họ vẫn không bỏ cuộc trong việc cố cứu mình ra.
“Cám.. cám ơn …”
Thốt ra câu nói mà không biết đã bao lâu Bạch Vân chưa từng nói ra với bất cứ một ai, vậy mà lần này mụ ta lại cám ơn Thu Phong.
Đúng lúc này bên ngoài xôn xao hẳn lên, người của băng Phụng Tử bắt đầu láo
nháo, nghe kỹ có thể nghe được cả tiếng của kim loại va chạm. Đâu đó có
vài tiếng hét chói tai vang lên.
Chừng năm phút sau trong đám
đông của Phụng Tử bỗng lao ra một vài kẻ với thương tích đầy mình, loạng choạng chạy về phía của Thu Phong và Bạch Vân.
“Chị đại … chị đại … bọn em đến cứu chị …”
Một tên vừa nói xong câu này lăn ra bất tỉnh.
Bạch Vân thấy thế liền vừa vui mừng, vừa lo lắng. Vui vì đàn em hết lòng vì
mình, lo lắng vì bản thân vốn đã xong chuyện thì đàn em kéo đến kiếm
thêm chuyện. Ả ta không biết phải dựa vào ai liền nhìn Thu Phong bằng
ánh mắt chưa khô nước mắt.
Biết mình phải làm gì và nên không làm gì, Thu Phong hét lớn lên:
“Dừng tay hết cho tao …”
Âm thanh của Thu Phong lớn đến mức khiến những người trong phạm vi 10m chỉ muốn ù tai.
Kết quả chẳng ai nghe, bởi người của Thu Phong lẫn người của Bạch Vân đều
đang máu chiến. Thấy vậy Thu Phong quay sang nhìn tất cả hộ vệ của mình
nói:
“Ra cản tụi nó!”
Phải mất đến hơn năm phút sau đám
người hộ vệ của Thu Phong mới can ra hết được. Một phần đám người của
Lục Nương đều khiếp sợ Thu Phong nên hắn đã lên tiếng thì vừa đánh vừa
lui bởi đám người bên Bạch Vân quá hổ báo không thể nào mà đình chiến
ngay được, nếu không ăn chém vào người có mà chết à?. Sau khi người của
Thu Phong bước vào cuộc chiến với sức mạnh hùng hổ hơn thì đám người
Bạch Vân mới chịu nhùn bước và xem tình hình của Bạch Vân. Sau đó mới
dừng chiến.