Vừa nghe xong tiếng gào của một thằng ôn nào đó, Thu Phong đang có cảm giác như có kẻ sắp chụp lấy đầu mình. Liền ngay tức khắc
đang trong trạng thái quỳ một chân xuống bế cô bé gái kia Thu Phong
liền dùng một tay còn lại vuốt ngang qua đầu mình, trùng hợp tay anh
gạt được một cánh tay to bự của kẻ nào đó sau lưng anh.
Song cùng khi đấy Thu Phong quay người lại đá mang một cước vào đầu tên phía sau anh.
“Khựng!”
Tới sát thái dương thì Thu Phong dừng chân lại, anh vốn không tính gây sự
chỗ này dù gì anh cũng sắp cùng với Phương Ly quản lý nơi này rồi.
“Tính đánh người à?”
Tên đứng trước mặt Thu Phong lúc này là một thằng bại hoại nào đó ốm nhắt
ôm nhơ cao chừng 1 m 70 đứng bằng nửa cái đầu Thu Phong mà cái mặt của
hắn kênh lên thách thức Thu Phong.
“Anh ba... Hu hu chú này... Đánh em kìa!”
Cô bé Thu Phong đang bế trên tay lúc này bỗng khóc òa lên khiến Thu Phong lõ hai con mắt quay sang nhìn cô bé.
“Đánh hồi nào?”
Đúng lúc này không biết ùa từ đâu ra tứ phương tám hướng xung quanh bị bốn mươi con người Thu Phong bọc lại chính giữa.
“Hửm?”
Không quan tâm đến cô bé đang khóc lóc trên tay mình Thu Phong đảo mắt liếc
quanh một vòng thì biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn này muốn kiếm
chuyện với anh nên dàn cảnh cho con bé này đụng vào người anh đây
mà.
Thu Phong thầm nhủ gật gật cái đầu rồi thả cô bé trên tay
mình xuống, dù là gì đi nữa nó cũng là con nít Thu Phong chẳng chấp nên
anh thả cô bé xuống, vừa thả xuống cô bé chạy lại ôm lấy chân cái
thằng vừa nãy suýt ăn một đá của Thu Phong.
Giờ khắc này Thu
Phong khẽ động não. Anh nghĩ không thể nào mà vô duyên vô cớ có thể lôi cả đám đến đây để kiếm chuyện với anh được, vừa tới đây anh còn chưa
kịp làm gì ai thì làm sao mà chuốc oán được. Thầm nghĩ đến cái con
tiện tì Phương Ly, Thu Phong lại đảo mắt khắp xung quanh thêm một lần
nữa.
Với lợi thế cả đám này chẳng ai cao trên 1 m 80 nên chỉ cần
nhón chân lên một chút Thu Phong có thể quan sát được những hình ảnh
phía sau.
Nhìn chừng vài giây cuối cùng Thu Phong cũng thấy lấp
ló sau cái thùng rác là lọn tóc vàng, khỏi đoán cũng biết là ai.
Nhếch mép lên Thu Phong nở một nụ cười thật sâu trong miệng thầm lẩm
bẩm:
“Lại cái con tiện tì này thích phá rối đây mà... Nếu đã vậy thì cho nó xem một lần để lần sau khỏi phải kiếm chuyện nữa vậy!”
“Ê thằng kia mày lải nhãi cái gì vậy? Giờ mày làm em gái tao thành vậy mày tính làm sao?”
Tên còi rí vừa nãy lúc này đứng ra cầm một cây vũ không biết lấy từ đây ra chỉ vào mặt Thu Phong mà quát.
“Hmm nói sao nhỉ?” – Thu Phong giả ngu tự hỏi mình xong sau đó anh làm một
gương mặt ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt tên kia nói – “Tao không có
tiền, nhà cũng không có điều kiện gì ngoài các thân xác này. Tụi
mày hay là lên đây chiếm lấy thân thể tao đi!!!”
Thu Phong vươn hai tay dang ngang mời gọi lũ sói đến đánh đập mình.
Thấy vậy cả nhóm bốn chục người có kẻ buồn cười có kẻ tức giận thần thái ai ai cũng khác nhau.
“Thằng con chó này. Mày biết chỗ này là chỗ nào không mà bố láo à? Anh em giết nó!”
Tên ốm nhắt kia mắng chửi Thu Phong rồi hét lên một tiếng, đồng loại hắn
xông lên đầu tấn công Thu Phong mà hoàn toàn quên mất vừa nãy nếu một
đá kia của Thu Phong trúng đầu hắn thì ít nhiều hắn cũng nằm viện bó
cổ cũng bốn năm tháng không chết là còn may.
Mặc kệ cho tên kia đang tiến về phía mình, Thu Phong vẫn bình tĩnh cúi người xuống tháo
khóa xích cho con Mực để nó chạy loạn, anh tin nếu nó chạy chẳng ai
bắt được đâu.
“Chạy đâu chạy đi, lát tao đi kiếm. Đi xa quá tối tao cho mày nhịn đói!”
Thu Phong vỗ vỗ vào mông con Mực mà nói. Anh vừa dứt câu thì nhanh như
choắt con Mực tông thẳng vào đám người mà đi mất tiêu, thực sự là
bỏ mặc thằng chủ khốn khổ tội nghiệp của nó lại mà.
Thấy con Mực chạy về phía mình, có mấy kẻ tưởng là nó cắn nên trực tiếp né sang. Dù
anh hùng chém nhau đánh nhau đến đâu đi nữa thì chó không phải đường
cùng vẫn không tới mức mà đi chọc cho nó cắn mình làm chi cho khổ.
Thấy con Mực phóng đi mất thì Thu Phong mới từ từ đứng dậy đẩy cái eo của
mình một cái, cùng lúc đó cái thằng xì ke kia đã tới ngay trước mặt
anh vung cây vũ hướng phần đầu mà đánh.
Chỉ đáng tiếc rằng hắn
đã đụng nhầm người. Khi cây vũ của hắn tự tin sẽ đánh trúng đầu Thu
Phong thì lúc này hắn bỗng hiên cảm nhận được một lực đẩy nào đó ở giữa ngực khiến hắn văng ra.
“Bụp!”
Một tiếng trầm đục vang
lên, Thu Phong cho thẳng một đạp giữa ngực hắn khiến cái thằng ốm như
cây que không chịu nỗi bay một phát bốn năm mét ra phía sau rồi lăn ra
bất tỉnh nhân sự chưa kịp hó hé cái gì.
Co chân lại anh phủi phủi cái chân vừa đá tên kia, bằng một gương mặt tự tin anh hạ chân xuống mặt ngông lên nói:
“Tao cho tụi mày biết ai mới là kẻ bị đánh... Há há!”
Không biết lấy đâu ra cái nụ cười tởm lợn kia, Phương Ly đang núp phía sau
thùng rác vừa bị mũi vừa nổi cả da gà vì cái điệu cười không đâu vào
đâu của Thu Phong.
Đáp lại lời khiêu khích của Thu Phong là sự tức giận của vô số con người đang có mặt tại đây.
“Tới địa bàn của bố mày lại dám bố láo à thằng chó... Chết đi!”
Một tên đầu đinh nào đó mặt mày hung tợn, hắn có vài cái hình xăm ở hai
bên cánh tay. Hắn gào lên một tiếng mắng chửi Thu Phong rồi nhảy vồ
vào dùng ống típ sắt liên tục đánh vào người Thu Phong.
“Bụp bụp bụp bụp...” – Tiếng động sắt va vào thịt trầm đục cứ vang lên liên tục.
Hắn đánh liên tục vào Thu Phong như thế như chẳng biết mệt là cái gì, còn Thu Phong vẫn cứ đứng trơ trọi ở đó không nhúc nhích.
“Yếu quá!”
“Pặc!”
Than nhẹ một tiếng, bằng với sự chuẩn xác của mình Thu Phong dễ dàng bắt được đầu cây típ của thằng trọc kia.
“Kịt kịt kịtttttttt...”
Tiếng kim loại bị bẻ cong vang lên.
Thu Phong rút cây típ từ tay của thằng đầu trọc ra, bỏ cong nó rồi trả lại cho hắn.
Tên đầu trọc nhìn Thu Phong bằng ánh mắt không thể tin được, vừa run vừa sợ vừa kinh ngạc.
“Leng keng!”
Cầm chưa được hai ba giây thằng đầu trọc run lẩy bẩy đánh rơi cây ống típ xuống dưới đất.
Đúng lúc này lại một thằng khác lao đến phía sau Thu Phong, hắn hét lên định vung cây gậy gỗ vào gáy anh thì “Rầm!” Một tiếng. Thu Phong quay người
sang dùng cùm tay quất vào cổ tên phía sau anh song anh ấn cả người vật hắn xuống đất. Mặt đất rung lên vì chấn động vừa rồi.
Không dừng tại đó khi trước mắt Thu Phong lúc này là bốn năm kẻ khác nhảy vồ tới như những con sói.
“Bụp bụp bụp bụp bụp...”
Hàng loạt quyền được đấm ra từ tay Thu Phong, anh quỳ một chân xuống nhanh
như cắt phát ra bốn năm quyền chuẩn xác vào ngay bụng của những kẻ đó.
“Rập rập rập rập...”
Đồng loại ngã xuống, giống như thốn quyền Thu Phong đặt mục tiêu ngay bụng
phần yếu nhất dễ bị gục nhất của những kẻ bình thường.
Những kẻ bị ăn đấm của Thu Phong đều trực tiếp ngã xuống mất sức chiến đấu.
Tiếp tục Thu Phong lại quay người lại cương với hơn mười kẻ đang lao đến
phía sau, bọn chúng dường như không thấy những kẻ đang gục xuống mà cứ
mù quáng lao vào tấn công Thu Phong một cách không sợ sệt. Điều này
cũng khiến anh cảm thấy có hơi sai sai, bình thường nếu gây chuyện
kiểu này thì anh chỉ cần đánh một hai thằng là bọn chúng đã sợ ra
rồi, nhưng bọn này lại chẳng biết sợ là gì.
Nhưng Thu Phong nào có biết trước đó chừng mười phút.
“Tụi bay thấy cái thằng đen đen dắt theo con chó kia không?”
Trong một góc khuất hay đúng hơn là một cái hẻm nhỏ Phương Ly đang đứng lấp
la lấp ló chung với một đám đàn ông con trai, cô ả đang chỉ về phía
Thu Phong đang dắt con Mực đi dạo.
“Dạ thấy, cái thằng dở hơi ấy có vấn đề gì sao chị Ly?”
Một thằng ốm nhắt ốm nhơ nào đó với vẻ mặt hèn mọi đứng ra lấp liếm nói chuyện với Phương Ly.
Tuy Phương Ly không thích thằng này là mấy nhưng bù được cái nó làm tốt
mọi việc mà cô giao nên thôi cũng kệ, lúc này Phương Ly mới che một
tay lại nói nhỏ như sợ người ta nghe thấy:
“Thằng đó đó, nó ăn
hiếp chị mà chị lại không làm được gì đó. Mấy người tập trung lại gây
chuyện với nó đập cho nó một trận gãy tay gãy chân được rồi, có hậu quả gì chị đây gánh hết cho!”
“Gì? Nó là thằng nào mà dám ăn hiếp chị, để em đi giết nó!”
“Có người ăn hiếp được chị nữa hả?”
“Chuyện lạ à nha!”
Nghe nói Phương Ly bị người khác ức hiếp thì đám đàn ông xung quanh đây mỗi
người một cảm nghĩ, kẻ thì cảm thấy muốn bảo vệ Phương Ly kẻ thì cảm
thấy như nghe chuyện khó tin vậy. Con bà chằn Phương Ly này bố ai mà
dám ăn hiếp bả có mà chán sống thì nghe còn tạm chấp nhận được
mới đi trêu chọc cái bà này còn không thì chẳng bao giờ đâu ha.
“Tụi bay im coi! Thế bây giờ có nghe tao không?”
Phương Ly quát khẽ lên một tiếng mà không dám quát to sợ Thu Phong đang đi dạo ngoài kia nghe được.
Sau đó cả đám mới chụm đầu vô bàn bạc kế hoạch một cách nhanh gọn để gài
bẫy Thu Phong như đã diễn ra ở trên và đang tiếp tục diễn ra.
...
Giờ khắc này Phương Ly mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm vào Thu Phong
đang đứng sừng sững trước đó, dưới chân Thu Phong lúc này là hơn buốn mươi người nằm la liệt không đứng dậy nổi.
Khẽ lấy tay bịt
miệng mình lại Phương Ly không muốn bị Thu Phong phát hiện ra là mình ở
đây, cô nghĩ mình nên chuồn khỏi chỗ này nhanh nhất có thể. Đến bây giờ cô cũng hiểu tại sao chị Lục Nương của cô lại coi trọng con người
này tới vậy. Do là hắn quá mạnh, chứng kiến tất cả cô thấy Thu
Phong hoàn toàn trên cơ mấy chục con người lúc nãy.
Nghĩ liền là đi ngay, tức thì Phương Ly xoay người đứng lên rón rén rời khỏi chỗ
này. Chừng vài giây sau khi cô nghĩ mình sắp đi hết con hẻm ngắn này
vừa định thở phào ra một tiếng thì bất chợt cô cảm giác có ai đặt tay
lên vai mình:
“Phù... Á!” – Phương Ly la lên một tiếng.
“Đi đâu vậy?”
Gương mặt tươi cười của Thu Phong xuất hiện.
Phương Ly quay sang thấy gương mặt của kẻ thù không đội trời chung này tim cô đập lên thình thịch liên hồi.
Chừng vài giây sau Phương Ly cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh xong sau đó cô cười hề hề giải thích:
“Hì hì! Khi nãy á, tôi có đi ngang qua chỗ anh á. Cái...”
“Cái gì?” – Thu Phong nhìn thẳng vào mắt Phương Ly chen ngang vào nói.
Bị ánh mắt của Thu Phong nhìn chằm chằm mình Phương Ly cảm thấy không được thoải mái, cô khẽ liếc mắt sang chỗ khác rồi phụng phịu má lên nói
tiếp:
“Cái thấy... Anh đánh nhau với người ta á... Tội sợ quá
nên trốn đi.” – nói tới đây Phương Ly bỗng cao giọng lên gạt tay Thu
Phong ra mà hất cái mũi mình lên nói: “Tôi thân đàn bà con gái chân
yếu tay mềm, thấy đánh nhau là phải sợ chứ? Anh mắc cười nhỉ, việc gì tôi phải tránh né anh nhỉ? Đi ra để tôi còn đi công chuyện, thứ người gì đâu không à!”
Nói xong Phương Ly phủi phủi cái vai của mình cứ thế mà xách bộ đít lép của mình đi.
“Đứng lại...”
Vừa quay người chưa kịp đi mấy bước thì Phương Ly bị Thu Phong giật lấy tóc lôi lại.
“A a a... Bỏ bỏ bỏ ra cái thằng này!” – Phương Ly bị nắm tóc đau quá kêu lên vài tiếng
“Hửm?”
Đúng lúc này không biết Thu Phong xách đâu ra một thằng cầm cổ áo nó lên đưa ra trước mặt Phương Ly rồi nói tiếp:
“Cu! Nói xem coi có phải con ôn này bày trò không? Có hay không thôi, tao đảm bảo nó không làm gì được mày đâu.”
Phương Ly tính tiếp tục mắng chửi Thu Phong nhưng khi nghe Thu Phong nói tiếp
câu sau cô liền im bặt, thay vào đó cô trừng mắt nhìn cái thằng mà Thu
Phong đang xách lên kia.
Đáp lại cái trừng mắt của Phương Ly là
ánh mắt tội lỗi của một chàng trai mới lớn, thằng bé mặt mũi bầm dập
quay mặt sang chỗ khác khẽ nói nhỏ:
“Xin lỗi chị Ly... Em lỡ khai hết rồi!”
“Mày...?”
Vung tay lên Phương Ly hết lời chuẩn bị đánh thằng bé thì Thu Phong lại lôi thằng bé để ra phía sau.
Anh giờ đây dí sát mặt mình vào gương mặt dễ thương của Phương Ly nhẹ nhàng nói:
“Bây giờ cô tính làm sao đây?”
“Sao là sao, lỡ rồi thì thôi có gì đâu! Anh cũng có bị thương chỗ nào đâu mà đòi công bằng gì?”
Phương Ly trực tiếp khoanh tay lại không nói lý lẽ với Thu Phong.
Nghe vậy Thu Phong tặc lưỡi nói:
“À ừ! Chắc chị Lục biết cũng không sao đâu nhỉ? Ngày đầu tới đây đã bị
người của chị Lục đánh này, rồi bị ức hiếp này, ôi... Thậm chí còn
bị chửi nữa. Chậc chậc... Sau chuyện này chắc chị Lục sẽ ghét ai
kia lắm ta ơi...”
“Ấy ấy đừng đừng, đừng nói gì với chị Lục
cả. Tôi xin anh, anh muốn gì cũng được đừng nói chị Lục biết, chị Lục mà ghét tôi tôi sống không nổi đâu!”
Nghe Thu Phong nhắc đến Lục Nương, Phương Ly ngay lập tức chạy lại giữ lấy tay Thu Phong mà nài nỉ.
“Là cô nói đấy nhá!”
“Ừ ừ, đừng nói với chị Lục thì cái gì cũng được.”
Không biết là ngu thật hay giả ngu mà Phương Ly có thể nói cái câu Thu Phong làm gì cô cũng được.