Một nơi lộn xộn đối với những kẻ cao sang nhưng với vài người thì đây là một tổ ấm của họ.
Nơi đó có một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi ăn trên một chiến bàn gỗ khá đơn xơ.
Người chồng có gương mặt hiền lành nhưng lại có những hình xăm trải dài cánh tay bên phải đã che mất vẻ hiền lành ấy.
Còn cô vợ mang nhan sắc khá đẹp thôi nhưng gương mặt mộc của cô ta với đôi
mắt biết cười ấy cuốn hút được bao nhiêu anh chàng bình thường khác. Tuy nhiên mang theo cái bụng bầu mấy tháng cô vợ có nét gì đó gợn buồn
mà không biết tại sao.
“Anh à em sắp sinh rồi anh đừng làm chuyện gì khiến mẹ con em phải lo nữa... Hãy nghĩ cho đứa con trong bụng mình đi anh!”
Lúc này cô vợ vừa ăn vừa mang theo nét buồn rầu nói với người chồng.
Thấy vợ mình buồn người chồng rất khổ tâm nhưng không thể làm gì khác được
ngoài cách động viên, khẽ vươn tay lên ngắt má cô vợ... Anh nói:
“Em đừng lo lắng quá, anh trước giờ làm việc luôn thận trọng... Sẽ không
khiến em và con phải lo đâu. Ngoan! Nghe anh đừng suy nghĩ nhiều quá
không tốt cho con đâu em à.”
“Em lo cho anh thôi, anh ra đường nhớ cẩn thận... Đừng quá vì anh em mà hành động thiếu suy nghĩ anh nha!”
Cô vợ khi nghe anh chồng khuyên nhủ thậm chí không những không hết buồn mà còn buồn rầu hơn lúc trước.
Có thể cũng dễ nhận ra anh chồng chính là Quốc Thiên là một trong hai cánh tay đắc lực nhất của Nga Hoàng.
Quốc Thiên tuy chỉ mới 23 tuổi nhưng lăn lộn bên ngoài từ khi còn là một cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch, cậu nhóc ấy dù năng nổ dù hiếu động nhưng cũng
dần dần lớn lên từ tay của người đời. Những người như vậy thường được gọi là con dân. Con dân tức là sao? Tức là được người đời nuôi
lớn, cho ăn cho mặc cho uống.
Quốc Thiên từ bé sống tốt được
người thương kẻ mến, một vài năm anh sống ở nhà người này, một vài
tháng anh sống ở nhà người kia. Người ta cho anh ăn cho anh mặc cũng có thể dạy anh lý lẽ cuộc sống này, chẳng vì cái gì cả chỉ vì
thương một kẻ lang bang đầy tình người như anh mà thôi.
Sống
vì cái tình cái nghĩa đó là con người, Quốc Thiên là thế... Cuộc sống
của Quốc Thiên không biết đã giúp đỡ bao nhiêu người cũng không biết
bao nhiêu người đã giúp đỡ lại. Cho đi và nhận lại đó mà một định
luật trường tồn.
Cũng có đôi khi ta cho đi không cần thiết phải
nhận lại, nhưng không có nghĩa là không được nhận lại mà sẽ nhận lại
được từ người khác chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Lúc này khi hai vợ chồng Quốc Thiên đang ăn thì bỗng nhiên có tiếng chân gấp gáp từ xa
vọng lại. Biết có chuyện không ổn Quốc Thiên dừng đũa, anh khẽ đặt đôi
đũa lên bàn sau đó đứng từ từ dậy.
“Ét t t t...” – tiếng Quốc Thiên đẩy ghế.
“Cạch!”
Cánh cửa căn hộ của Quốc Thiên bỗng bị mở toạc ra.
“Anh Thiên anh Thiên... Không xong rồi, anh Nga Hoàng có chuyện cần gọi anh
gấp hình như đang tranh chấp cái gì đó với đám chuột kia.”
Một kẻ nào đó có lẽ là đàn em của Quốc Thiên chạy vào hô toáng lên.
Khi hắn vừa hô lên mà quên rằng không để ý trong nhà có ai. Lúc này ánh
mắt Quốc Thiên nhìn hắn với vẻ không được tự nhiên, sau đó anh nhăn mặt rồi liên tục đá mắt xuống cô vợ của mình ra hiệu cho tên đàn em.
Thấy vậy tên kia mới liếc mắt sang cô vợ của Quốc Thiên thì biết không xong
rồi. Hiểu được ý của Quốc Thiên nên hắn lại hấp tấp hô lên:
“Nhanh đi anh, mấy con chuột nó phá quá anh Nga Hoàng ảnh ghét chuột mà tụi em thằng nào cũng sợ chuột nên kêu anh tới đập mấy con chuột... Thôi em đi trước!”
Hắn cảm thấy không nói được nữa liền chuồn đi mất, dù gì nhiệm vụ báo tin cũng đã báo rồi đi hay không là do Quốc Thiên, hắn
hết nhiệm vụ rồi không ngu gì ở lại để bị nghe thuyết giáo.
Giờ khắc này Quốc Thiên đổ mồ hôi hột quay sang dùng ánh mắt khó xử nhìn vợ mình. Đồng thời vợ Quốc Thiên cũng nhìn lên với ánh mắt thất vọng, cô liên tục lắc đầu nói:
“Anh đi đi, em không cấm anh... Đừng để xảy ra chuyện gì khiến mẹ con em lo lắng là được!”
Cô vợ Quốc Thiên nói xong thì tự động đứa dậy cầm chén cơm đang ăn dở của
mình trộn lên đổ cho chó ăn. Vác theo mình cái bụng bầu cô vợ cực khổ
vừa ôm bụng vừa làm việc nhà.Chứng kiến cảnh đó Quốc Thiên không kìm được nước mắt, một hàng nước mặn chảy dài trên mắt Quốc Thiên.
Sợ vợ thấy Quốc Thiên khẽ đưa tay lên lau dòng nước mắt ấy đi, giữa vợ và anh em Quốc Thiên không lựa chọn được. Có thể cho anh là một kẻ thiếu
quyết đoán nhưng anh không sống hèn với một ai cả.
Cắn răng xin lỗi vợ trong lòng Quốc Thiên lấy cái áo khoác trên ghết mặc vô sau đó quay sang nói với vợ mình:
“Anh đi về liền!”
“Rầm!”
Quốc Thiên vội vàng đóng cửa chạy ra ngoài để lại vợ mang bầu khẽ rớt nước
mắt vì anh. Nhưng rồi nỗi lo lớn quá khiến cô vợ không thể ngừng khóc,
tiếp tục dần dần cô vợ lại khóc nấc lên.
Không phải khi không mà vợ Quốc Thiên lại có hành động như vậy. Bởi nhiều lần rồi quá nhiều
lần cô chứng kiến cảnh chồng vì đi sớm về khuya với hàng đống vết
thương trên người, lành lại rồi thành sẹo. Là người hàng đêm ngủ
chung cô biết rõ tên người Quốc Thiên có bao nhiêu vết sẹo. Cứ mỗi
đêm cô lại đếm sẹo của Quốc Thiên, nhiều hơn một cái cô lại khóc
thêm một lần.
...
Lúc này tại một nơi hẻo lánh nào đó Quốc Thiên phi chiếc mô tô phân khối lớn của mình tới đó.
Giờ khắc này ở đây có hàng trăm người đang tụ họp lại, đúng hơn hàng trăm
người ấy phân chia làm hai phe đứng đối diện nhau. Đồng thời Quốc
Thiên vừa tới kịp lúc nghe thấy tiếng cãi cọ.
“Bây giờ ông bạn
muốn chiến à? Vụ phân chia về số cần sa này trước giờ đã là ba bảy rồi, lấy cái cớ gì ông bạn lại muốn nâng lên bốn sáu? Tính ăn cho chết
hay sao?”
Giọng nói của lão Nga Hoàng vang lên.
Như hắn ta nói vụ tranh chấp lần này là do mấy bao tải cần sa trước mắt kia. Vốn
số cần sa này của Quỷ Lang giao cho băng của lão già Ngũ Tý bán và
chia tiền bảy ba, một bên cung cấp nguyên liệu một bên cung cấp mối
làm ăn.
Từ xưa av giờ đã là vậy nhưng không biết vì cái cớ gì mà lão Ngũ Tý lúc này lại giở trò đòi chia sáu bốn.
“Anh Định à (Định là tên thật của Nga Hoàng) anh cũng phải hiểu cho bên tụi tôi chứ. Số cần này càng ngày càng làm ăn phất lên, nhà nước cũng không có lệnh cấm rõ ràng mà nếu bảy ba bên anh lại quá nhiều bên tôi làm sao mà đủ để nuôi sống anh em bên dưới đây? Anh cũng biết cái
số tiền gốc của cái này chưa tới một phần nữa, anh ăn một mình ăn
nhiều như vậy nuốt trôi sao?”
Lão lùn Ngũ Tý lúc này giở trò cáo già ra để lý luận có cái lập luận của hắn.
Lão Nga Hoàng nghe vậy gân xanh bắt đầu nổi lên. Lý luận mà Ngũ Tý nói đúng thì rất đúng nhưng phi vụ này từ xưa cả hai đã thống nhất như vậy với nhau, lão cũng cố xén cho Ngũ Tý ba phần tiền cũng đã quá châm
chước rồi. Một mình lão cũng có thể bán được chỉ cần cố một tí dù ít nhưng số tiền nó vẫn lời nhiều hơn chia cho Ngũ Tý, nhưng ăn cũng không thể nào ăn một mình được nên bắt buộc lão phải chia cho Ngũ Tý để kiếm đồng minh về cho mình. Một miếng bánh quăng ra để đổi lấy sự an toàn.
Vậy mà giờ đây Ngũ Tý lại ngậm máu phun người muốn ăn sáu bốn là chuyện không thể nào.
Lão Nga Hoàng định há miệng tính mắng gì đó thì lúc này một đàn em thủ thỉ vào tai hắn:
“Đại ca! Anh Thiên tới rồi.”
“Dẫn nó lên đây...”
Lão Nga Hoàng nghiến răng nghiến lợi gằn nhỏ giọng nói với tên đàn em của mình.
Một chập sau Quốc Thiên với thần hình chuẩn 1 m 78 xuất hiện trước mặt Nga Hoàng cúi đầu hô một tiếng:
“Em tới thưa đại ca!”
“Tốt! Đứng đó đi.”
Nga Hoàng vỗ vai Quốc Thiên song sau đó liếc mắt về phía Ngũ Tý.
Ngũ Tý thấy vậy cũng mặt đối mắt vênh vênh tự đắc với lão ta bởi lúc này kẻ đứng bên cạnh hắn là một chàng thanh niên lưng dài vai rộng Thu
Phong.
Giống với hai lão trùm sò kia Thu Phong và Quốc Thiên lúc
này mắt đối mắt với nhau. Đâu đó trong ánh mắt hai người khẽ chạy lên
những dòng điện cạnh tranh.