Giọng khinh miệt của Thu Phong vang lên rơi vào tai Ngũ Tý khiến lão bắt đầu khó chịu.
Lão nói: “ Mày là quân nhân tao không biết mày giỏi tới đâu, nhưng
mày nhắm lôi nổi bốn thằng sau lưng mày ra ngoài sao? “
“ Tôi có thể bỏ bọn nó để ra khỏi đây cũng được vậy? “
Thu Phong thản nhiên nói.
Lời nói của anh khiến đám người Chí Khải không biết nói làm sao
cho đúng. Bọn hắn đã sai khi lôi Thu Phong vào chuyện này, nhưng
ít ra cả tháng qua đối với bọn hắn Thu Phong cũng là anh em
vào sinh ra tử dù là Thu Phong toàn cứu bọn hắn.
‘ Cũng
phải thôi, mình toàn gây rắc rối cho thằng Phong ‘ Suy nghĩ chung của bốn người Chí Khải, Nhật Huy, Cường và Minh Sang hiện lên
trong não họ.
Tuyệt vọng, rắc rối. Thứ duy nhất họ hiểu được khi lôi Thu Phong một con người vốn bình dị trong cuộc
sống, đi làm, đi chơi chẳng sinh sự với ai.
Trong suy nghĩ
bọn họ Thu Phong là một người để bọn họ hâm mộ, một người
giỏi võ, giỏi đánh nhau lại chẳng bao giờ đi sinh sự với ai.
Còn bọn hắn thì sao? Mấy tên ăn không ngồi rồi thu tiền nợ
tiền bảo kê cho sướng đã rồi đi gây chuyện linh tinh, không lo
làm ăn chính đáng.
Trong số bọn hắn ai cũng có gia đình
của mình, mẹ già, bà ngoại bà nội... Gia đình của bọn hắn ai cũng cấm bọn hắn chơi với nhau, dù vậy riết cũng thàng quen,
chẳng ai muốn con cái mình trở nên xấu xa cả nhưng rồi đâu cũng vào đó không nói được, bất trị.
Nhưng từ khi bọn hắn
chơi với Thu Phong thì trong mỗi người Chí Khải, Nhật Huy,
Cường, Minh Sang hay bất cứ ai trong nhóm đều có cảm giác ganh
tị với Thu Phong. Là vì Thu Phong là một con người quá tốt,
luôn luôn chào hỏi người lớn tuổi, thậm chí còn giúp đỡ gia
đình bọn hắn làm một số việc vặt như sửa này sửa nọ. Chưa
kể gia đình của từng người ai cũng khen Thu Phong lo làm, không
đi kiếm chuyện.
Có vài gia đình của mấy tên trong nhóm
còn bảo “ Tụi mày chơi với nhau thì chơi, đừng lôi thằng Phong
nó đi đánh nhau rồi nó bị gì tội nó. Tụi mày còn có gia
đình ở bên nó có một mình, lỡ có chuyện tụi bay có lo cho nó được không? “
Thu Phong nhìn ba thằng Chí Khải, Nhược Y, Cường bị anh đánh cho
nằm xuống đất không thèm đứng lên. Vừa rồi anh biết lực tay
của mình ra sao, nói hẳn ra anh đấm cho văng ra như vậy chứ
chẳng tổn thương bao nhiêu cả, vấn đề ba thằng ôn này vẫn nằm
lỳ không chịu đứng lên.
Lão ta vừa dứt lời hai trăm con người ùa lên trong cái tầng hầm vốn đã chật chột này.
“ Bốp! Bốp! Bốp... “
Liên tục tiếng da thịt va chạm nhau, tiếng gãy xương vang lên.
Không màu mè không hoa mỹ, cứ mỗi một đấm Thu Phong chấm dứt một
thằng, cứ một một đạp một thằng không thể đứng lên nhưng dù
vậy chỉ mỗi bản thân anh thì không sao nhưng đám người Chí Khải thì có sao.
Quay sang lúc này Thu Phong thấy đám người
Chí Khải đã đứng lên nhưng bị đánh lại không hề đánh trả, chỉ ngoại trừ Minh Sang khốn đốn vừa đánh vừa đỡ đòn dùm ba
thằng kia.
Thấy cảnh đó ngay lập tức Thu Phong lao tới
chỗ bọn chúng mặc cho mấy thằng khác liên tục vụt gậy bóng
chày lên người anh.
Có điều cứ mỗi thằng nào nện trúng
người anh thì thằng đó cũng nhập viện, đến độ chỉ khoảng
cách năm mét từ chỗ Thu Phong đến chỗ bọn Chí Khải mà đám kia chỉ dám dùng gậy quơ quơ bên ngoài không dám tiến sâu hơn.
Có vài thằng không biết vẫn lao lên kết quả là gục.
“ Cong! Cong!... “
Hai gậy sắt nện thẳng vào đầu hai người Chí Khải và thằng Cường đều bị Thu Phong cứng rắng đưa tay ra chặn lại trước mặt họ.
Lúc này ánh mắt của hai người Chí Khải, Cường đều mở to ra vì
ngạc nhiên. Bọn hắn chứng kiến cảnh tượng Thu Phong cắn chặt
răng, hai tay thì run run lên đỡ đòn cho bọn họ. Giờ khắc này
không hiểu tại sao trong lòng bọn họ nổi lên một mùi vị sung
sướng.
“ Phong... “ – “ Cong... “
Một âm thanh khác vang lên làm ba người đồng thời quay sang.
Một cảnh tượng máu me xuất hiện. Minh Sang vì đỡ một đòn chí
mạng cho Nhật Huy mà ăn hẳn một gây vào đầu lăn ra bất tỉnh.