Lúc này Thu Phong đang chạy điên cuồng lên trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng bỏ hoang.
Tính tới thời điểm hiện tại đã qua ba tiếng đồng hồ Thu Phong giết chính xác được bốn mươi lăm người, chỉ còn năm tên nữa là
hoàn thành nhiệm vụ nhưng nhặt nỗi có mấy khẩu súng cây nào
cũng hết đạn, thậm chí anh còn không có thời gian đi cướp súng kẻ khác nữa.
Dưới tòa nhà nhìn từ trên cao xuống một
quang cảnh hùng vĩ với hàng trăm người đang chỉa súng và tập
kích vào tòa nhà nơi Thu Phong trú ngụ.
Thu Phong hiện
tại đang co ba cái xui mà một cái may. Xui là bản thân anh cạn
thể lực, vũ khí tầm xa không còn đạn và bị hàng trăm người
bao vây do giết phải đầu lĩnh đối phương. Còn cái may là anh
nhặt được một cây đại đao trong lúc chạy trốn, đúng ra đây là
hàng trưng bày của tên đầu lĩnh kia nhưng Thu Phong lại đập vỡ
tủ kính để lấy nó ra vì nó đẹp.
Thật ra cái bản đồ
mà đang Thu Phong đang ở là một căn cứ của một tổ chức tội
phạm khủng bố được giả tưởng ra từ những tên chuyên gia. Chẳng
cần biết lý do gì và tại sao Thu Phong lại vô tình giết được
tên đầu lĩnh nhưng anh biết bản thân anh đang tình thế bị hàng
trăm người bao vây mà không có lối thoát.
“ Có lẽ tới đây là hết chạy rồi... Hộc... Ngồi đây vậy! “
Lúc này trên đầu Thu Phong đang có hai chiếc trực thăng đang bay trên
đầu anh, từ trên máy bay ồn ào kia truyền xuống một giọng nói
bằng loa:
“ Người đứng đó biết điều mà đứng yên, ngươi
đã bị bao vây không còn lối thoát! Hãy đứng yên đấy rồi theo
bọn ta về khu! “
Thu Phong ngước đầu nhìn lên máy bay cười khẩy một tiếng tỏ vẻ không quan tâm. Lúc này anh đang rất mệt
rất cần phải để dành sức.
Không biết là do hiện đại hay sao mà căn nhà này dù bỏ hoang nhưng các cánh cửa đi lên cầu
thang cực kì rắn chắc được làm từ thép dày cả nửa tấc. Khi
chạy lên sân thượng Thu Phong đã chốt hết các cửa để những tên
kia mất đôi chút thời gian khi chạy lên đây như vậy giúp ích
được cho anh đôi chút thể lực.
Không quan tâm đến chiếc
máy bay ngoài kia Thu Phong bắt đầu ngồi xuống khoanh chân lại,
hai tay anh đặt nhẹ nhàng lên đùi lưng thẳng tắp.
“ Hít hà...! “
Thu Phong bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở, dù anh đang rất mệt cơ thể đang cần rất nhiều oxi để lưu thông nhưng càng thở mạnh
thì lại càng mệt hơn không giúp ích được gì.
Một phút
trôi qua, hai chiếc máy bay kia vẫn cứ bay vòng vòng trên đầu Thu Phong mà không một tên nào dám đu dây xuống. Bởi bọn hắn không
thể giết Thu Phong mà phải bắt sống anh về giao cho cấp trên là một thứ hai bọn chúng không dám chắc vài người có thể bắt
được anh dễ dàng như vậy.
Bởi khi đuổi theo Thu Phong thì
số người bên họ tuy tử vong ít nhưng bị thương không thể chiến
đấu thì con số lên tới trên một trăm mà tất cả chỉ do một kẻ
đô con đang ngồi dưới kia mà bản thân lại không hề bị thương hay
bị xước dù chỉ mảy may.
Nói xong Thu Phong đưa tay hay lên phía trước ý bảo còng tay lại.
‘ Dễ dàng vậy sao? ‘
Tên được cho là chỉ huy kia có vẻ không tin lắm về hành động quá
phối hợp của Thu Phong, nhưng khi hắn nhìn khắp người Thu Phong
thì thấy ngoài cây trường đao dài hai mét hai bên cạnh ra thì
chẳng còn gì là vũ khí chưa kể thanh đao kia mặc dù bằng thép nhưng lưỡi của nó lại chưa mài qua nên không bén vì thế hắn
nghĩ Thu Phong không thể nào dở trò được.
Xung quanh Thu
Phong lúc này có gần năm mươi người năm mươi họng súng chỉa vào đầu anh chưa kể những tòa nhà bên cạnh còn có vài tay súng
bắn tỉa trên đó đợi chờ nãy giờ, tất nhiên Thu Phong biết điều đó chứ.
“ Thông báo chốt mục tiêu trên toàn bộ cơ thể đối phương bất thường ngay lập tức bắn!!! “
Tên chỉ huy kia bỗng chốc nói vào trong bộ đàm rồi cầm một khẩu
súng quang học trên người chỉa thắng vào Thu Phong.
“ Chúng tôi đề nghị anh không nên có bất cứ một hành động nào nếu không anh sẽ chết! “
“ Rồi rồi nhanh lên! “
Thu Phong uể oải đáp trả cứ như đây không phải là chuyện của mình.
Nghe Thu Phong nói vậy thì tên chỉ huy quay sang những tên bên cạnh ra hiệu một tiếng thì lúc này năm tên lần lượt đi từ từ tới
trước mặt Thu Phong.
‘ Một... hai... ba, bốn, năm. Đủ rồi! ‘
Thu Phong đếm thầm năm tên, năm tên anh có thể giết được trong phạm
vi mà không bị thương cho đến khi giết được tên thứ sáu. Cái ưu
tiên tuyệt đối bây giờ của anh là phải giết được thêm năm thằng nữa để hoàn thành nhiệm vụ rồi tính đến các chuyện khác.
Khi năm người kia còn cách Thu Phong chừng hai mét thì dừng lại,
họ vẫn chưa dám tiếp cận anh. Một hồi sau năm người đó cảm
thấy Thu Phong không có chút động tĩnh gì thì bốn người kia
mới bỏ súng treo lủng lẳng xuống bên người rồi lấy từ bên hông ra một cái còng tiếp cận lại gần anh.
Bấy giờ một cái còng số tám màu trắng có sợi dây màu xanh nối
giữa hai bên cái còng hiện ra trước mắt Thu Phong.
‘ Còng này... không được...! ‘
Kế hoạch ban đầu của Thu Phong là tính để bọng chúng còng anh
lại nhưng với sức của bản thân anh vẫn tự tin bứt tung cái
còng nhưng còng số tám trước mắt này thì anh lại không dám
chắc bởi đây là lần đầu tiên anh thấy chúng.
Khi chiếc
còng đã móc vào được một tay của Thu Phong thì tên còng anh
bắt đầu thở phào một tiếng đang chuẩn bị còng nốt tay còn
lại của Thu Phong thì bỗng nhiên hắn không thấy cái còng đâu
nữa:
“ Binh! “
Bằng động tác nhanh nhất Thu Phong
vung tay làm tên kia tuột mất cái còng sau đó một tay khác anh
nắm lấy đầu hắn lên gối hết lực khiến cằm của tên đó bị
chấn nát tử vong tại chỗ.
Chưa dừng ở đó khi hạ được
tên kia trong nửa giây thì chỉ trong một cái chớp mắt Thu Phong
quay sang vặn cổ tên bên cạnh rồi cầm lấy súng của hắn. Cây
súng có sợi dây được tên đó đeo vào nên khi Thu Phong cầm súng
liền kéo cả người hắn theo làm bia đỡ.
Cả sự việc diễn trong trong đúng một giây lúc này các tay súng bắn tỉa bắt
đầu hoạt động với mục tiêu là Thu Phong. Bất chấp những tên
lính bắn tỉa kia có bắn mình hay khôngThu Phong chỉ cần một bên làm lá chắn và tìm điểm chết bởi những tên còn sống làm như vậy bọn chúng sẽ không ẩu thả mà bán trúng đồng đội của
mình được. Lúc này đối còn hai kẻ đối diện trước mặt anh
không đủ bình tĩnh để sử dụng súng vì khoảng cách quá gần
thay vào đó liền lao lên tấn công Thu Phong.
Đối với Thu
Phong gần hay xa anh vẫn bắn được tuốt, trọng lượng cơ thể mấy
chục kg của tên đã chết kia đối với anh cũng như không, khẩu
súng kéo theo người hắn bị Thu Phong cầm lên chỉa thẳng vào
đầu hai tên kia.
“ Pằng pằng...! “
Hai viên chuẩn xác chết hai tên.
‘ Còn một mạng! ‘
Không dừng lại ở đó Thu Phong liền thả cây súng xuống vì thế xác
của tên kia theo đó ngã xuống, khi vừa buông súng xuống thì
bỗng nhiên bằng một tốc độ không tưởng Thu Phong lao tới trước
mặt tên kia thốc cho hắn một quyền mạnh đến nỗi một vài nội
tạng trong đó bị nát ra. Hiển nhiên sẽ không sống được quá lâu.
Tuy nhiên anh vẫn không dừng lại ở đó, khoảng cách của anh đến
thanh đại dao kia là hai mét. Vươn người ra Thu Phong chụp lấy
thanh trường đao nhấc nó lên khỏi mặt đất xi măng.
Tiếp
đó mặc kệ hàng trăm tiếng súng bắt đầu xả vào người anh, anh
tung người lên ném thanh trường đao nặng hai mươi kg về phía tên
chỉ huy kia.