Ngủ Quên Cùng Tháng Năm
Thứ hai, mưa dầm mưa dề.
Sau khi tan tiết đầu tiên của buổi học chiều, Phan Đình Đình mới vác bao lớn bao nhỏ bước vào từ cửa sau, chỉ mấy ngày không gặp mà cô nàng đã
cắt phăng mái tóc dài của mình rồi, giờ chỉ dài tới mang tai, phối với
hàng chân mày đậm, trông cô nàng cực kỳ năng động.
Cô nàng không tỏ vẻ mỏi mệt, còn nhướng mày chào hỏi Nguyễn Miên, mông
vừa đặt xuống ghế đã thò tay vào trong túi, bên trong vang lên một trận
“huyên náo”, một chốc sau đã lôi ra được một bịch hạt dưa, xé toạc bằng
một tay,…
Tiếng cắn hạt dưa không ngừng nghỉ hòa vào cùng với tiếng đọc sách lanh
lảnh. Nguyễn Miên lắc đầu cười cười, tiếp tục chuyên tâm đọc bài.
Đến khi hạt dưa của Phan Đình Đình xếp thành đống trong ngăn kéo thì
chuông tan học cũng reo, cô nàng quay đầu ném cho hai người một bịch
cánh gà ngâm tiêu. Tằng Ngọc Thụ liếc mắt nhìn một lượt, không thấy có
gì vui lại lười biếng nằm sấp tiếp,
Nhưng Nguyễn Miên trước nay hiếm khi được ăn kiểu đồ ăn vặt như vậy nên
tò mò cầm lên xem. Phan Đình Đình phỉnh cô: “Cái này ăn ngon lắm!”
Nguyễn Miên nửa tin nửa ngờ mở túi ra, cầm một miếng bỏ vào miệng, vừa mới cắn đã cay đến mức nước mắt tuôn rơi, vội phun ra.
Phan Đình Đình chỉ biết cô tính tình yếu đuối, da mặt mỏng, không ngờ cô còn không ăn được cay, cô trợn tròn mắt, đến khi phản ứng lại kịp thì
đã cười đến mức rung bàn rồi.
Còn Tằng Ngọc Thụ thì lại phản ứng cực nhanh, vội mang đến cho cô chai nước đã mở nắp.
Nguyễn Miên uống mấy ngụm nước rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, giơ ly nước lên, khàn giọng nói: “Cảm ơn”.
Đôi mắt cô gái ướt nước, khuôn mặt và đôi môi ửng đỏ đầy quyến rũ, Tằng
Ngọc Thụ cảm thấy trái tim mình như muốn vọt ra ngoài, cậu vô cùng không tự nhiên khều khều tóc, cố gắng che đi đôi tai đang nóng như thiêu đốt: “Khụ, chỉ một cái nhấc tay thôi”.
Chuyện này qua đi, Phan Đình Đình nhớ đến việc chính: “Nguyễn Miên Mềm, thứ bảy tuần này họp phụ huynh, nhà cậu ai đến?”
“Họp phụ huynh?”, tim Nguyễn Miên như rơi vỡ.
“Gia đình cậu lại không nhận được tin tức từ phía nhà trường à?” .
Ở dưới gầm bàn, móng tay của Nguyễn Miên đã bấm vào lòng bàn tay.
May là Phan Đình Đình không nhận ra được sự bất thường đó ở cô, vẫn tự
nhiên nói: “Cũng vừa khéo là cuối tuần này bố tớ đến thành phố Z bàn
công chuyện, lần này chắc chắn trốn không thoát rồi. Trên đường trở về
thể nào cũng sẽ tớ bị bố càm ràm đến mức lỗ tai đóng kén luôn, sau khi
họp phụ huynh xong chắc chắn sẽ cùng ra tay với mẹ tớ nữa. Ôi, hy vọng
ông ấy đừng có đến…”.
“Nhà cậu cũng là bố đến sao?”.
Nguyễn Miên khẽ vuốt lên nếp gấp làn váy, cô mím môi nở nụ cười chua chát: “Không biết nữa”.
Đáp án đúng là: Không phải..
Sẽ không có ai đến dự họp phụ huynh cho cô nữa.
“…mẹ cậu…”, Phan Đình Đình còn định nói gì đấy nữa thì bị người sau đạp
một phát vô ghế, cô trợn trừng mắt: “Cậu làm gì đấy, làm tớ sợ muốn
chết!”.
Tằng Ngọc Thụ vòng hai tay trước ngực, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc: “Líu ra líu rít, ồn chết đi được”.
Phan Đình Đình cũng không chịu kém cạnh, đập bàn: “Khốn kiếp!”.
Hai người này mà một ngày không cãi nhau thì cả người sẽ khó chịu,
Nguyễn Miên cũng đã quen, nhân cơ hội này cô đứng dậy định đến văn phòng tìm thầy Triệu.
Cô đi rồi, Tằng Ngọc Thụ mới lạnh lùng liếc nhìn Phan Đình Đình: “Sau này đứng nhắc tới mẹ cậu ấy trước mặt cậu ấy nữa”.
“Tại sao?”
“Mẹ cậu ấy không còn nữa”.
Phan Đình Đình kinh hãi che miệng lại: “Sao cậu biết?”
“Hỏi nhiều thế làm gì”, Tằng Ngọc Thụ cũng đứng dậy, “Cắn hạt dưa của cậu đi”.
Cậu cũng bước ra ngoài, ánh mắt dõi theo bóng hình mảnh khảnh kia, mắt
thấy cô đi vào văn phòng, cậu mới thu lại ánh nhìn rồi bước vào WC bên
trái.
“Nguyễn Miên”.
Thầy Triệu đang đứng uống nước bên cửa sổ, ngước đầu lên nhìn thấy cô,
toàn bộ sức chú ý của anh bị hấp dẫn bởi thứ trong tay cô: “Vẽ xong rồi
sao?”
Nguyễn Miên khẽ vâng một tiếng thì tiếng chuông vang lên, vào lớp rồi,
là tiết của giáo viên chủ nhiệm, lúc anh đến thì cô đã bước đến lớp học
rồi.
Cô không dám dừng lại lâu, cô gật đầu chào thầy Triệu, đặt bức tranh xuống bàn của anh rồi quay người rời đi.
Thầy Triệu bước tới cạnh bàn, cúi đầu nhìn, anh không khỏi cười khổ. Cô
bé dù không muốn vẽ thì cũng đâu cần cầm một bức ảnh đến lừa anh đâu?
Anh lắc đầu, đương chuẩn bị cất bức ảnh đi, lúc ngón tay chạm vào mặt
giấy, anh nhạy cảm phát hiện ra có điều khác lạ, cảm giác này là… thuốc
màu?
Anh không tin nổi, thậm chí còn hoài nghi trực giác hội họa bẩm sinh của mình, anh cầm “bức ảnh” lên đưa đến mũi ngửi ngửi…
Anh kinh ngạc đến mức ngẩn người, mùi thuốc màu quen thuộc như nhập vào
huyết dịch của anh, chảy đến trái tim khiến nhiệt huyết của anh dâng
trào, nhưng lại cũng giống như bị mất giọng vậy…
Đây không phải là “bức ảnh”!
Đây là một bức tranh còn chân thực hơn cả ảnh!
Bầu trời đêm màu xanh đậm rộng lớn với đầy các vì sao sáng, thần bí mà xa xăm, dường như có thể hấp thụ tất cả mọi tinh thần.
Thầy Triệu ngồi xuống ghế, gỡ kính xuống lấy giấy lau lau mắt, một lúc
lâu sau mới thở dài một hơi. Sau khi bố qua đời, anh chưa từng thất thố
như vậy.
Anh lấy ra một xấp giấy, lục ra một tờ, viết lên trên: Số 386, tác phẩm
dự thi “Đầy sao”, tác giả: Nguyễn Miên lớp 17 trường trung học Z. Viết
xong, anh kẹp bức tranh và tờ giấy lại với nhau rồi trịnh trọng đặt ở
phía trên những tác phẩm tham gia cuộc thi hội họa.
Hầu như cùng lúc đó, bảo mẫu dẫn thợ sơn đi lên lầu, lúc đẩy ra cửa
phòng Nguyễn Miên, một mảng màu xanh đập vào tầm mắt khiến họ phải dừng
bước. Biển sao, sao như hoa, trải dài, như cất giấu nửa nụ hoa, như ẩn
như hiện. Những ngôi sao chỉ có thể ngưỡng vọng, giờ đây như bị người ta hái xuống nhân gian rồi gắn lên trên tường, chỉ cần vươn tay là có thể
chạm đến.
Ứng Minh Huy đi theo mẹ, ngạc nhiên ngước nhìn, đáy mắt phản chiếu một
màu xanh lam, sáng rỡ như ngọn đèn, cậu bé giơ tay muốn bắt lấy một vì
sao thì bị Vương Giai Tâm kéo lại.
Bảo mẫu hồi phục lại tinh thần, cười trừ nói với người thợ: “Uầy, khi đó cái tường này bị cháy ghê lắm, có lẽ là con bé thấy sợ nên mới tìm mấy
thứ này về treo lên, nhưng đây cũng không phải biện pháp, vẫn là sơn lại mới tốt nhất”.
Nói rồi cô ả bước tới định dỡ bức họa dùng để “che đậy” kia ra, không
ngờ vừa mới chạm vào liền rút tay về như bị điện giật, vẻ mặt cũng mang
biểu cảm kỳ lạ.
Vương Giai Tâm vội hỏi: “Sao thế?”.
“Phu nhân”, ả bảo mẫu mẫu hít vào một hơi sâu, lưỡi líu lại: “Đây không phải là bức họa được treo lên, mà là được vẽ lên”.
Thợ sơn cũng đi đến, vuốt cằm, nhìn chằm chằm, gật đầu không ngừng rồi
lại lắc đầu: “Đây là tranh vẽ sao? Nhưng sao lại trông giống như ảnh
chụp thế? Tôi đã sống hơn nửa đời người rồi mà chưa bao giờ gặp phải
chuyện ly kỳ đến thế”, anh nhìn về phía Vương Giai Tâm, “Phu nhân à, bà
thật có phúc khí, con gái bà rất tuyệt, tương lai nhất đình sẽ trở thành một họa sĩ tiếng tăm lừng lẫy”.
Lời của anh ta khiến sắc mặt Vương Giai Tâm nhất thời trầm xuống, đôi
mắt dài và xếch như phát ra tia nhìn lạnh lẽo, giọng nói cũng bình tĩnh
dị thường: “Chà đi”.
Bảo mẫu ở bên cạnh muốn nói nhưng rồi cũng thôi, cuối cùng nhịn không
nổi nữa liền nói: “Phu nhân, chị thật sự muốn chà sao? Tiếc thật…”.
Tuy cô ta sống ở nông thôn và không biết chữ, nhưng cũng thấy được bức
tranh này quá đẹp, cô ta nhìn nó bỗng nhớ lại một đêm hè, cô ta ngồi
canh giếng ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, dường như còn có thể ngửi thấy
được hương hoa thạch lộc thoang thoảng quen thuộc.
“Đúng thế, phu nhân”, thợ sơn cũng khuyên nhủ, “Hay là giữ lại đi, đây chính là một kiệt tác nghệ thuật đó…”.
Anh không nỡ ra tay, chà một bức tranh đẹp đến thế đúng thật là phá của trời mà.
Vương Giai Tâm vẫn nói câu nói cũ: “Chà đi”.
Ả ta tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã nổi lên cơn sóng dữ,
bức tranh kia khiến ả lạnh sống lưng, những ngôi sao đó trông giống hệt
như ánh mắt của nữ chủ nhân đã chết của căn nhà này. Với cả, ả ta không
thể để người chồng đang dần lãnh đạm với mình có cơ hội biết được sự tồn tại của bức tranh này, càng không thể để cho ông ta biết con gái mình
có thiên phú trên phương diện hội họa…
“Chà, hết, đi”, ả ta lạnh lùng gằn ra từng chữ.
Nếu chủ nhân đã cố chấp như vậy thì thợ sơn cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, anh ta xắn tay áo lên bắt đầu làm việc
Lúc Nguyễn Miên tan học về nhà, cô kinh ngạc khi thấy phần nước sơn
trắng loang lổ nơi cầu thang, trải dài như chiếc bánh kem nhiều tầng,
ánh hoàng hôn chiếu đến tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Cô không nghĩ ngợi
nhiều mà trở về phòng.
Cô ngồi bần thần trên ghế hồi lâu mới nhớ đến một việc, cô lấy di động ra tìm cái tên “A”, cô bắt đầu soạn tin nhắn:
“Chắc anh đã nhận được tin họp phụ huynh rồi đấy nhỉ?... Quên nói cho
anh biết, số điện thoại này là số liên lạc với nhà trường, anh hãy hủy
đăng ký đi, mỗi tháng đều bị trừ tiền đó”.
Trong lúc vô tình, cô đã từ “ngài” viết đổi thành “anh”, trong tiềm
thức, cô luôn có cảm giác đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi, chí
ít thì… giọng của anh hình như vẫn còn rất trẻ.
Tin nhắn gửi thành công.
Nguyễn Miên cất di động, lẳng lặng ngồi làm bài tập trước bàn. Trời dần
tối, cô dụi mắt bước xuống giường mở đèn. Đối diện cô là bầu trời đêm an tĩnh, những ngôi sao trên tường như những đóa hoa từ từ nở rộ.
Nguyễn Miên làm xong bài tập tiếng Anh thì cầm sách toán lên, nhờ có
sách tham khảo mà đa phần kiến thức cô đều nắm được, làm đề cũng khá
trơn tru, nhưng cô không biết…
Ba tiếng trước, trong căn phòng này, có người đã chỉ vào những ngôi sao trên tường và nói: “Chà nó”. Cô không biết điều ấy…
Có một đứa bé trai đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình để giành lấy
thùng sơn nặng trịch, lảo đảo bước ra khỏi phòng cô, bất cẩn bị vấp ngã
ngay tại cầu thang… Cô càng không biết, có một cậu bé mạnh mẽ như một
nam tử hán thực thụ đã giúp cô bảo vệ bức tranh này.
Thứ bảy đã đến.
Vì họp phụ huynh nên học sinh lớp mười hai sẽ được đặc cách không phải
học bù và được nghỉ một ngày. Nhưng Nguyễn Miên vẫn đến trường như
thượng lệ, cô đi qua cây hoa tử kinh, bước một mình đến thư viện tự học.
Hôm nay là sinh nhật của thằng bé câm. Mấy ngày trước, cô từng nghe hai
người họ thương lượng nên chúc mừng sinh nhật thằng bé ra sao vào bữa
cơm. Cô giờ đây không thể ở nhà, lại không biết đi đâu, nên chỉ đành tới trường.
Cô đang luyện nghe tiếng Anh qua MP3, bả vai đột nhiên bị ai đó vỗ một
cái, Nguyễn Mieen hoảng hồn, viết chữ C thành số 0, cô ngạc nhiên quay
đầu thì thấy một bạn học cùng lớp đang đỏ bừng mặt mũi đứng đằng sau,
vừa đỡ eo vừa thở dốc.
“Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, tớ đã nói là tớ ở trên lầu nhìn thấy
bóng cậu lóe lên rồi biến mất mà!”, cô gái vừa nói vừa giúp cô thu dọn
đồ đạc, “Mau lên, người nhà cậu đến, chủ nhiệm lớp bảo tớ đến tìm cậu”.
Nguyễn Miên thực không tin nổi vào tai mình: “Phụ huynh tớ… đến?”
“Đúng thế!”, cô gái gật đầu như nêm cối: “Đẹp trai lắm! Nữ sinh của các
lớp khác đều đến lớp mình ngắm đó!”. Cô đi được vài bước thì thấy Nguyễn Miên đứng như trời trồng, cô dứt khoát kéo Nguyễn Miên đi.
“Nhưng mà Nguyễn Miên à, đó là ai đấy? Nhìn trẻ thật đó…”.
Nguyễn Miên còn muốn biết câu trả lời hơn cậu ta nữa kia. Sao lại có
người đến nhận là người nhà của cô được nhỉ? Còn là một người đàn ông
trẻ tuổi nữa chứ, rốt cuộc là ai chứ?
Về lớp, Nguyễn Miên mới phát hiện ra lời của nữ sinh kia nói không điêu
chút nào, ngoài cửa chen chúc đầy nữ sinh ở các lớp khác, thậm chí còn
có vài khuôn mặt dính hẳn cả vào cửa sổ, có người cách xa quá nên đành
nhảy lên ghế rướn cổ dáo dác nhìn quanh.
Cô muốn vào trong nhưng các nữ sinh vây xem tầng tầng lớp lớp, chen lấn
đến mức gió thổi cũng không lọt, không tài nào chen vô nổi, trái lại còn bị đẩy ngược ra sau…
Lúc này không biết ai hô lên một câu: “Nguyễn Miên đến rồi!”
Dường như tầm mắt của mọi người đều nhất tề rơi xuống người cô, thậm chí còn có người thấp giọng bàn luận. Nguyễn Miên bỗng có chút căng thẳng,
nhưng ánh mắt lại chính trực và kiên định bước qua đám người, thành công nhìn thấy được bóng người cao to rắn rỏi đang ngồi ở vị trí của mình.
Tuổi tác của những người ở đây đều thuộc hàng cha chú bốn năm mươi tuổi, anh trông trẻ quá, thật sự không hợp lắm.
Áo trắng quần đen, đẹp đẽ anh tuấn, tỏa ra khí chất độc nhất vô nhị của sự thành công.
Sao lại là anh!
Sao lại là anh?
Sao lại là anh!?
Người đàn ông đó đang ngồi trò chuyện cùng một người đàn ông béo múp míp ở vị trí của Tằng Ngọc Thụ, dường như anh cảm nhận được điều gì liền
nghiêng đầu nhìn qua. Anh lần nữa chuẩn xác bắt được tầm nhìn của cô,
đôi mắt hoa đào khẽ nhướng lên, chân mày hình như còn mang theo cả ý
cười.
Lúc ánh mắt giao nhau, Nguyễn Miên nghe thấy nhịp đập trái tim mình như muốn vỡ bung cả lồng ngực.