Mắt vô tình nhìn thấy hai vật quen thuộc liền cúi xuống nhặt
lên, là khẩu súng lục và cây đèn pin không chiếu sáng. Kiểm tra sơ một chút thấy không vấn đề gì, đập đập mấy cái lại tỏa
sáng có chút nhức mắt.
-chuyện quái đản gì vừa xảy ra ở đây thế này? Máu tươi văng
tung tóe khắp căn phòng, có tên sát nhân nào vừa cuồng dã vô
độ sao?
Phong Linh lại kinh nghi vấn, vừa nhìn vào kính ngắm, mũi súng
cũng rà soát trái phải một vòng. Dường như rất khó hiểu, như
thể ban nãy lúc gã đi ngang qua, chẳng hề có vụ việc trên. Qủa nhiên nghe gã chứng thực.
-mấy phút trước khi chúng ta đi ngang qua không hề có cảnh tượng kinh hãi này, rốt cuộc sau 15 phút đồng hồ, bên trong chúng ta
quần ẩu với hai tên thi quỷ, thì phía ngoài cũng xảy ra đột
biến?
-người đi theo tôi thật là cậu mà. Dù lúc đó mặt mũi cậu lem
nhem dính máu nhưng trong bóng tối tôi vẫn khẳng định là cậu,
giọng điệu và cảm giác rất giống a. So với hình dạng bây giờ
vẫn không chút sai biệt.
Tôi vô thức đưa tay sờ sờ mặt, lúc đó trí não kết nối với
tầng sóng của người âm, Phong Linh có xuất hiện bên cạnh, tuy
biết là cậu ta nhưng vẫn mang lại cảm giác không đúng.
Bây giờ cái tên kia lại chắc như đinh người vẫn hàm hồ theo sát bên tương hỗ là tôi, mà chính chủ lại như gà mờ đi trong màn
sương dày đặc. Nếu hắn đã nói vậy mà tôi vẫn phủ nhận, vậy
chỉ còn cách đợi cái tên thần bí bên trong lộ diện là biết ai thật ai giả thôi.
Tôi cũng chẳng thèm phân minh chi thêm cho mệt hơi, cất khẩu súng vào túi áo khoác, chỉ lơ đãng hỏi.
- thi quỷ bên trong? Ý cậu là cái đám đánh hoài không chết?
Gã gật gật, không tiếp cận lại tôi, giữ khoảng cách an toàn 2m.
-hai con, đã bị bắn cho què giò, đi lại có chút khó khăn nhưng không ảnh hưởng tới sức mạnh công kích.
-vậy có thể đoán tám chín phần 6 con ở tầng này đã thanh toán đám bệnh nhân bác sĩ bị nhốt bên trong.
Tôi vừa phán như thánh vừa đưa mắt nhìn sơ, xung quanh la liệt
những đống đen đen như ổ mối đùn lên từ nền nhà, dừng lại cẩn thận quan sát một chút lại rõ ràng từ trong đám hổ lốn bầy
nhầy đó còn lần lộn mấy thứ...
Vừa mới nghĩ nửa chừng đến đó thì phía sau cánh cửa phòng
kế bên dẫn tới nhà bếp, hai thân hình lắc lư, tập tễnh bước ra .
Cái bọn này đã từng đớp tôi và Phong Linh như thú đói, sức
tấn công cũng thuộc loại bá đạo, hiển nhiên sẽ liên tưởng tới
vụ tàn sát máu me đầm đìa này. Cái tên chủ mưu ,rõ ràng khóa trái tất cả các cửa bên trong, chỉ trừ khu vực cửa hông là
khóa ngoài, cổng lại còn khép hờ cùng một hiện trường án
lớn để ngỏ như mồi câu dẫn dụ.
Theo lẽ thường chúng tôi tình cờ xuất phát từ hướng đó sẽ
phá cửa bắt đầu từ chỗ đó, ấy là bắt buộc, chỉ cần vừa
vào là lập tức bị bốn con nghênh đón. Xem ra tên bạch y nhân đã tính toán ngay từ những bước đầu, từ việc phục kích chúng
tôi sau khi ra khỏi lòng đất.
Không không, có khi nào việc tiết lộ thông tin Thắng Tà là dụ
bọn Âu Tử Dạ đến đây đều nằm trong kế hoạch của gã?
Thế có lố quá không? Tên đó lại là trùm đứng sau mọi chuyện?
Nhưng, nhưng...kế hoạch cuối cùng là gì? Dùng Thắng Tà dụ dỗ
Âu Tử Dạ? Vậy thứ nào mới quan trọng hơn? Tên bạch y nhân đó
có thể sắp xếp mọi thứ tới mức nào? Thao túng cả quan cấp
cao chính trị rốt cuộc là muốn cái quỷ gì?
Tôi vừa nghĩ nghĩ say sưa vừa vô thức ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh đèn pin cũng bám theo. Bọn Âu Tử Dạ trên kia chắc cũng
đang chật vật khổ chiến, lia mắt, treo lơ lửng trên cánh quạt
trần, một cái thứ to đùng vẫn nhỏ giọt tí tách xuống. Theo
ánh mắt nhìn tiếp đến một thứ căng như dây đàn, chạy dốc
xuống lưng chừng một bức tường thì dừng lại...
Ánh đèn soi trở lại cái thứ to như bao rác đen đen, xem ra đây
chính là 1 trong 4 em được bắt cóc tới, cậu em này nhìn quen
quen dù mặt bị miếng băng dán bịt miệng.